#4

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai khẽ lướt qua khung cửa sổ. Người tôi cựa quậy, tự nhiên tôi thấy ấm lắm như khiểu đang có cái gì đó bao bọc lấy tôi, tôi không hề đắp chăn. Đầu tôi cũng có cảm giác nặng nề như kiểu có cái gì đó đè lên vậy. Tôi dần mở mắt, quái lạ sao đập vào mắt tôi lại là vòm ngực nhỉ. Bây giờ tôi mới nhớ ra... mắt tôi mở to, đẩy Kiên ra rồi nhanh chóng đứng dậy.

-" Này, thằng kia mày định biến thái anh à?" Tôi hét, câu đầu tiên mà tôi mở mồm vào một ngày mới.

-" À.. Hôm qua nằm trên ghế không ngủ được nên leo lên đây ngủ luôn. Sao? Hai thằng con trai ngủ với nhau là bình thường." Kiên ngái ngủ nói.

-" Thế.. thế sao còn.. còn ô.. ôm.." Tôi ngập ngừng, tay đưa ra đằng sau gáy gãi gãi.

-"..."

...

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì 2 bọn tôi ăn sáng. Sáng thì ăn đơn giản ý mà, có bánh mỳ với sữa thôi.

Ăn xong, khoác chiếc balo trên vai rồi tôi với em ấy qua nhà Nhã Thư. À quên nói, Nhã Thu cũng chuyển sang sống với Nhã Thư rồi

-" Hai chị em nhà Phương, có muốn đi học chưa?" Tôi gọi.

-" Ra ngay, ra ngay." Nhã Thư nói vọng từ trong ra.

Cạch.

-" Em chào anh." Nhã Thu ngoan ngoãn chào hỏi còn con Nhã Thư thì điều đầu tiên chính là nó không chào buổi sáng mà nó hướng mắt kinh ngạc về phía Kiên.

-" Mày.. mày.. nó.. nó.." Ngón tay Nhã Thư chỉ hết sang bên tôi rồi sang bên Kiên.

-" Tao sẽ giải thích sau ha. Giờ thì đi học." Tôi nói rồi kéo nó với em nó đi học.

Nhã Thu đi trước. Tôi với Nhã Thư đi sau. Và sau cùng nữa là Kiên.

Tôi quay sang nói thầm với Thư.

-" Nhã Thư, tao hỏi mày. Mày có thấy Thế Bình tao và Thiên Kiên nhìn có đẹp đôi không? Có thể đến được với nhau không?" Tôi hỏi nó, nó chỉ cười xong đáp.

-" Chả có gì là không thể ! Đời cho mày với Thiên Kiên gặp nhau chắc chắn là có duyên." Nó vừa nói vừa gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Xong tôi cũng gật đầu rồi lại quay sang hỏi nó tiếp:

-" Thế nhưng sao mày với Thái Bạch cũng là đời cho gặp nhau nhưng sao lại không đến được với nhau?"

Lần này thì nó lại lắc đầu không trả lời:

-" Vì... vì... thôi tao cũng chẳng biết."

Xong nó đánh trống lảng sang chuyện khác.

-" À quên, tại sao lúc nãy Kiên đi với mày thế?"

Nó hỏi xong tôi giật mình. Nhưng đâu có chuyện gì là giữ được mãi đâu?

-" Em ấy chuyển sang nhà tao sống rồi."

Tôi nói xong rồi nó trợn hai mắt lên nhìn.

-" Nó có biến thái mày không đấy?"

Nó hỏi xong, tự nhiên tôi nhớ đến sáng nay.

-" K.. không." Tôi ngập nhừng trả lời nó. Nhưng có vẻ như là nó không tin.

-" Chắc không? Đừng có thịt nhau đấy nhé." Nó trêu xong cười lớn. Xong mặt tôi hơi đỏ.

-" Nói gì mà vui vậy?" Kiên chạy lên hỏi. Mong là em ấy chưa nghe thấy câu con Nhã Thư nói lúc nãy.

-" Không có gì đâu, đến trường rồi đấy. Em lên lớp đi."

Tôi nói vội xong kéo con Thư lên dãy B rồi vào lớp.

-" Mặt mày đỏ lắm Bình ạ." Thư nói, miệng nó cười gian.

Tôi chạm tay lên mặt xong lườm nó một cái.

...

Reng reng

-" CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ."

Cả lớp đều đồng thanh.

-" Cô chào các em. Mời các em ngồi. "

Tôi ngồi xuống, lấy quyển vở văn ra rồi bắt đầu học.

***

Cả ngày dài trôi qua, tôi lại về nhà. Con Thư nó còn phải đợi em nó tan thì nó mới về cơ nên tôi đành về trước.

Tôi đang đi, giật mình khi có người chạy đến khoác tay lên cổ tôi.

-" Định về trước à?"

Hóa ra là Kiên. Làm tôi đau tim ghê.

Tôi khẽ lắc đầu thay câu trả lời.

Về đến nhà, tôi ném cặp xuống đất xong thả mình xuống ghế sofa. Ngủ một giấc đã, ăn tối thì tôi tính sau.

-" Anh không nấu cơm à?"

Kiên ra, ngồi vào cái ghế sofa đối diện xong nhìn chằm chằm vào tôi.

-" Không, ăn mỳ đi." Tôi nói xong quay người vào trong, áp hẳn mặt vào sofa.

Xong, em ấy tiến đến lay lay người tôi. Bây giờ tôi mới biết là em ấy thật phiền.

-" Bỏ ra đi, anh buồn ngủ lắm." Giọng tôi hơi ngái.

-" Không thích. Anh không dậy là em chui lên nằm với anh luôn đấy." Kiên nói chắc nịch.

Nhưng tôi lười lắm. Tôi không muốn dậy đâu. Xong thấy bên cạnh lún xuống, tay ai đó vòng qua bụng tôi ôm chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ