#3

Sầm.. sầm.. đoàng...

Hôm nay trời mưa to, nên khiến nhiều người rất lười đi làm, đi học...

-" Phương Nhã Thư à, bạn tôi ơi. Bạn có buồn đi học không?"

Tôi đứng trước cửa phòng trọ của nó, nói gằn giọng. Mẹ cái con này nó suốt ngày làm biếng.

-" Mày đi trước đi. Hết tiết 2 tao mới đến được cơ."

Nó nói vọng từ trong nhà ra, xong tôi thở dài rồi đi học.

Tôi bọc chỗ quần áo thể dục của Thiên Kiên rất kĩ lưỡng. Bật ô ra, mưa hôm nay nặng hạt thật, gió cũng chẳng phải vừa. May mà tôi thuê trọ gần trường không thì ướt hết.

Tôi đi được một đoạn thì...

-" Cái thằng điên kia, đi xe kiểu gì vậy?" Tôi điên chứ, đã đi mô tô rồi, lại còn đi sát vào vỉa hè. Bắt hết cả nước lên áo của tôi rồi. Nhưng may bộ quần áo của Kiên thì không sao.

-" Này..." Người đi xe mô tô lúc nãy gọi tôi.

-" Cái g...?" Tôi ngạc nhiên, hóa ra cái người đi xe mô tô đấy là Kiên.

-" Sao nhìn anh ngạc nhiên thế?" Kiên nói, mà buồn cười thật, trời mưa to như vậy mà không thèm mặc áo mưa luôn cơ chứ.

-" Không có gì." Tôi nói rồi đi tiếp. Nhưng Kiên thì luôn luôn đi chậm xe theo sau...-" Đi đi." Tôi bực mình nói, đi chậm thế này xong nhỡ mưa ngấm vào người rồi cảm lăn đùng ra đấy.

-" Anh có lên xe không?" Kiên ngỏ lời. Tôi hơi do dự một chút nhưng cũng gập ô lại xong lên. Em ấy dầm mưa được thì tôi cũng dầm được.

-" Biết đi xe mô tô từ bao giờ thế?" Tôi hỏi, người tôi với em ấy vẫn đang giữ 1 khoảng cách.

-" Lâu rồi. Ôm chặt vào." Em ấy nói bé tí. Tôi chẳng nghe thấy gì sất.

-" Hả, em nói cái g... Á á á." Em ấy phóng nhanh, người tôi liền bị ngả ra đằng sau, may là tôi giữ được vào áo em ấy. Mà nhé, em ấy không đến trường luôn đâu mà còn phải lượn một vòng quanh trường cơ. Tôi sợ phát khiếp luôn. Tôi còn chẳng đội mũ bảo hiểm nữa. Như kiểu đang đối đầu với thần chết vậy.

-" Chậm lại... chậm lại." Tôi nói.

-" Anh nói cái gì cơ?" Em ấy hỏi lại xong tập chung lái xe.

-" CHẬM LẠI." Tôi hét lên luôn. Hình như em ấy nghe thấy rồi nên liền giảm tốc độ.

Chạy chán rồi thì em ấy mới đưa tôi về trường. Thôi chết tôi, đi học muộn rồi. Aiss thế này là bị phạt rồi.

-" Nhìn mặt anh sao nghiêm trọng vậy?" Kiên nhìn mặt tôi xong hỏi. Hơ, bây giờ mới nhìn mặt em ấy, mặt tỉnh bơ luôn.

-" Bị phạt nên lo." Tôi trả lời. Thể nào tí nữa cũng bị thầy chửi là đi nghịch mưa xong không đến trường cho xem. Quần áo của tôi ướt bằng sạch. Cơ mà nhắc đến quần áo mới nhớ ra bộ quần áo của Kiên. Nó vẫn luôn nằm trong tay tôi từ nay giờ. Tôi liền dơ lên trước mặt Kiên.

-" Gì đây?"

-" Quần áo."

-" À." Xong em ấy lấy lại.

Vì trời mưa nên không bị phạt chạy 1 vòng quanh trường. Thay vào đó là phải quỳ xong còn trừ 1 bậc hạnh kiểm nữa chứ. À vâng, Kiên vẫn không quan tâm cái vụ bị trừ hạnh kiểm. Thậm chí, em ấy còn nói:

-" Ngày mai đi lượn nữa không?"

Tôi hình như không nghe nhầm. Tôi chả hiểu sao nhưng tôi lại từ chối.

Bị quỳ đến hết tiết một, tôi mỏi nhừ cả hai chân. Còn Kiên, em ấy vẫn chạy được mới hay chứ. Nghĩ lại thì chính tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại thích em ấy nữa.

-" Trương Thế Bình."

Nghe ai đó gọi, tôi liền quay lại.

-" Thái Bạch?"

-" Ừm, dạo này Nhã Thư khỏe chứ?" Cậu ta hỏi.

-" Khỏe, rất khỏe, khỏe như lợn. Sao?" Tôi trả lời.

-" Không có gì." Cậu ta nói xong rồi đi. Bây giờ tôi mới để ý tờ giấy cậu ta đang cầm. Miệng tôi đọc từng chữ.

-" Đơn xin chuyển trường? Cậu chuyển trường? Tưởng hết năm nay cậu chuyển cơ mà?" Tôi nói, cậu ta quay lại. Cười xong bảo

-" Thật ra, hôm nay tôi đến viết đơn xong định hẹn Nhã Thư cúp học đi chơi một buổi nhưng cậu ấy không đến..." Giọng cậu ta nhỏ dần. Hóa ra con Nhã Thư ở nhà vì cái vấn đề này. Con này đúng là ngu không chịu nổi.

-" Nếu được cậu cứ đợi nó đến hết tiết 2 nhé. Nó sẽ vác mặt tới." Nói xong rồi tôi đi luôn.

Và cậu ta ngồi đợi thật. Thế là trong ngày hôm nay, tôi chả gặp con Nhã Thư cho đến khi tối đến.

Buổi tối ý, nó hay sang nhà tôi ăn cơm mà. Mặt nó lúc vui lúc buồn. Chắc hôm nay đi chơi với Thái Bạch rồi. Cơ mà kệ đi, chuyện nó, nó tự giải quyết vậy. Nó ăn xong, nó về luôn, không tán phét hay phá đồ của tôi nữa.

Reng reng.

-" Alo." Tôi bắc máy.

《 Xin chào, tôi là bác sĩ Lục Thiên Kiên và tôi đang bị cảm.》

Cái gì vậy? Bác sĩ bị cảm mà sao lại gọi cho người dân thế này?

-" Xin lỗi chắc bác sĩ nhầm số rồi ạ." Tôi nói xong đầu dây bên kia cười chứ. Đùa sao?

《 Anh Bình à, em Kiên đây. 》

Gì? Kiên á? Ừ nhỉ lúc đầu em ấy giới thiệu là bác sĩ Lục Thiên Kiên mà. Cơ mà sao lại có số mình nhỉ?

-" Gọi có việc gì thế?"

《Em cảm rồi.》

-" Thì?" Tôi thấy tôi lạnh lùng dã man.

《 Chán anh thật, em ở trước cửa trọ nhà anh này.》

Gì nữa đây? Thế là tôi ra mở cửa thử.

-" Ôi mẹ ơi? Sao mày biết nhà anh?" Tôi cúp máy xong nhìn lên em ấy. Sao nó cao dữ thần vậy.

-" Hơ. Cơ mà anh ở một mình đúng không?" Kiên hỏi.

-" Ờ, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

-" Thì em bị đuổi rồi. Cho nên cho em ở nhờ mấy ngày." Em ấy nói tôi choáng luôn. Đây có phải là Thiên Kiên lạnh lùng chơi bóng rổ một mình không vậy?

-" Ờ, cơ mà sao lại bị đuổi." Tôi hỏi. Em ấy chẳng thèm chả lời xong tự tiện vào nhà tôi luôn. Hình như em ấy còn chả đem theo quần áo... -" Quần áo của em đâu? Đi không à?"

-" Vâng, nên là anh cho em mượn quần áo luôn nhé."

Ôi mẹ ơi, tôi thích thì thích thật nhưng làm gì đến mức này? Nếu cho mượn quần áo là đồng nghĩa bao gồm cả đồ trong... Sao tôi lại ngu muội mà cho em ấy ở nhờ cơ chứ...? Rồi sau này, chuyện gì sẽ xảy ra..?




_____________________

Thấy chap này cứ nhạt nhạt sao ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ