#24

Dần dần mấy ngày hôm sau, tôi gặp Kiên nhiều hơn. Vẫn chào hỏi, vẫn nói chuyện nhưng tôi thấy có chút xa cách từ phía tôi...


Vốn bản thân tôi cũng muốn như thế vì căn bản là tôi không muốn có lại bất kì thứ tình cảm nào đối với em ấy. Người bây giờ tôi thật sự yêu thương đó chính là Dương Hạc Đệ.


...

-"Hôm nay đi học, em thấy sao? Ổn chứ"


Mỗi lần đi học về anh hay hỏi tôi như thế.


-" Khá ổn đó anh, mà em sắp thi đến nơi rồi anh. Ui lo chết mất."


Anh cười, anh bóp má tôi khiến môi tôi chu lên. Tôi cũng bóp má anh như thế, anh cúi người hôn chụt vài môi tôi. Tôi có chút giật mình nhưng tôi cũng đã đỡ e dè hơn mà hôn lại anh. Dần dần, tôi với anh chìm vào nụ hôn sâu...


...

Dần dần, tôi chìm đầu vào ôn thi. Mải miết học tập.


-" Ngửng cao cái mặt lên đi, cúi thế lại cận lòi ra."


Anh tiến đến, đặt cốc sữa lên bàn học. Tôi cười với anh xong lại học tiếp.


-" Sao em chăm thế?" Anh hỏi


-" Thi này vừa là của nửa năm học vừa là xét lớp, nếu bị chuyển khỏi lớp chuyên này chắc em chết. Mà nhé, điểm dưới 35 điểm là chỉ có vào lớp trộn cả trường lên học văn hóa thôi."


Tôi vừa trả lời vừa cắm cụi vào quyển vở.

...

Đến ngày thi, tôi tự tin lắm ý, lắm luôn ý. Trước khi vào phòng thi, tôi còn ôn lại cơ.


Reng reng reng, tiếng chuông thi bắt đầu rồi...


...

Sau 120 phút trong phòng thi, tôi cũng làm xong môn chuyên. Đề cũng khó, nhưng đâu làm khó được tôi?!


-" Bình ơi, anh ở đây này."


Anh gọi tôi vọng từ trong xe, tôi ngay lập tức chạy đến.


-" Sao, hôm nay làm bài có tốt không?"


-" Tốt cực tốt, siêu tốt." Tôi trả lời xong cười tít mắt.


-" Nào, đi ăn gì không. Anh đói quá."


-" ok đi, em cũng  đói nữa. Đói sắp chết đến nơi."


...

Đi qua cổng chính của trường, tôi thấy anh nhìn gì đó xong quay ra nhìn tôi và từ đó. Anh chẳng nói gì nữa, cứ im lặng trên suốt quãng đường.


Tôi hỏi anh cũng chỉ ầm ừ. Anh bị làm sao vậy???


Xong cả lúc đi ăn, anh chỉ hỏi tôi đúng 1 câu:


-" Em có dấu anh cái gì không? Chuyện ở trường ý?!"


Tôi nhìn anh rồi hơi nhíu mày xong tôi chưa kịp trả lời thì..


-" Thôi kệ anh, em ăn đi không nguội."


-" Rõ ràng anh đang có gì đó, nói em nghe đi."


Anh nhìn tôi, cười thật nhẹ nhàng...


-" Không có gì đâu, anh chỉ đang lo em sẽ không còn thích anh vì sự xuất hiện của ai đó thôi."


-" Gì cơ? Thích á? Em đâu có thích anh?"


Anh nhăn mày, mặt tỏ vẻ rõ khó chịu. Nhưng tôi nói thật, tôi không hề thích anh.


-" Em đang đùa anh à?"


-" Không, vốn em chả thích anh. Mà em yêu anh cơ mới đau..!"


Anh cười tươi. Mà khoan nãy anh nói gì cơ? Anh lo tôi không còn tình cảm với anh vì sự xuất hiện của ai đó ư? Chả lẽ anh thấy Kiên rồi?...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ