#23
....
Ở trường hôm nay cũng không có gì mới, chỉ nghe nói khối dưới mới tuyển thẳng thêm 1 cậu học sinh. Là tuyển thẳng đấy, có biết là nếu như tuyển thẳng vào trường thì cậu học sinh đấy phải học giỏi đến mức nào không. Tôi thì vừa là nhờ thi vừa là nhờ anh ấy, lý do tại sao tôi lại nhờ anh ấy, bởi vì tôi không phải là người có kinh tế hay có bố mẹ làm chức to vì vậy cũng may khi nhờ có Đệ xin cho tôi nếu không chắc tôi cũng chẳng được vào trường.
Trường tôi là một trường quốc gia tầm cỡ của Úc nó lớn tới mức tôi cũng không thể tưởng tượng. Tôi học ở đây cũng gần tháng rồi mà vẫn chưa thể biết được hết ngóc ngách ở trường nữa.
Tối hôm qua khi đi ngủ Đệ có dặn tôi là tôi cần phải tìm cho mình một cái tên tiếng Anh, bởi vì tên của tôi rất khó đọc đối với người ở đây. Nếu như nói về mặt tiếng Anh thì tôi chưa được lưu loát cho lắm nhưng vẫn có thể sử dụng được, Tôi chỉ mất có 5 phút để tìm cho mình một cái tên.
Richard ! Đó là cái tên tôi dùng khi tới trường.
...
Tới giờ về tôi đã đi lướt qua một cậu thanh niên nào đó có dáng vóc quen thuộc, mùi hương quen thuộc..
Tự nhiên, chỉ là tự nhiên thôi nhé, trong tâm trí tôi, dáng vóc quen thuộc ấy và mùi hương quen thuộc ấy khiến tôi nhớ đến Lục Thiên Kiên...
Tôi bất chợt quay đầu lại để xác nhận nhưng tôi lại không thấy ai nữa.
Chắc không phải đâu, do tôi ảo tưởng là em ấy thôi... mong là như thế!
***
Lúc mà anh ấy đến đón tôi, anh ấy gọi tôi mà tôi còn không biết tôi cứ thế đi lướt qua xe anh nữa chứ. Anh cũng thấy tôi có biểu hiện rất lạ nên đã xuống xe kéo lấy tay tôi rồi đẩy tôi vào xe.
-" Em bị làm sao đấy hôm nay ở trường có chuyện gì à?"
Tôi giật mình nhìn anh rồi vội lắc đầu trả lời:
-" Không phải đâu.. Ừm do.. do hôm nay cô giao quá nhiều bài tập về nhà nên em đang nghĩ có nên ra quán phụ hay không thôi..."
Anh chau mày..
-"Em bị làm sao đấy? Hôm nay quán chỉ mở đến 5 giờ chiều thôi mà?!"
-" À ừ, em quên mất. Thôi về nhà đi anh nhỉ."
Anh cười rồi xoa nhẹ đầu tôi, tôi cũng cười lại với anh. Xe đi được một đoạn, tôi cứ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bất chợt tôi lại thấy một dáng người quen thuộc. Là em ấy, tôi chắc chắn... em ấy mặc một áo khoác dạ dài tới đầu gối, bên trong là áo len màu xanh dương đậm, quần jean rách gối. Ánh mắt cứ luôn dõi theo chiếc xe của chúng tôi. Em ấy biết tôi ở đây ư?
Có cái ý nghĩ như thế này thì thật không phải nhưng tôi hình như còn đang có nhiều suy nghĩ về em ấy... tôi thực không muốn gặp lại đâu... thật quá nghiệp duyên mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top