#20
Ting ting ting...
Tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi. Tôi dật mình mở mắt. Sáng rồi ư?
Ngày thứ 2 rồi, tôi bảo hắn cho tôi vài ngày. Chắc trong tuần này tôi sẽ trả lời thôi.
Tit tit...
Ai lại nhắn tin vào sáng sớm thế này không biết.
Thì ra là Nhã Thư nó đang thích một người.
Xong tôi gọi điện cho nó. Gọi điện tâm sự sáng sớm...
....
Ringg
Tôi bước vào quán của hắn. Hôm nay, ở đây có ngày lễ nên tôi được nghỉ học. Biết là quán đông nên tôi tới phụ.
-" Hôm nay không đi học à?"
Tôi vào phòng thay đồ, vừa cởi cái áo thì hắn chả biết từ đâu chui ra khiến tôi hú hồn. Vội vàng lấy cái áo vừa cởi che thân, may tôi chưa cởi quần...
-" A.. anh vô duyên. Có biết tôi đang thay đồ không?"
Tôi nói mà hắn chỉ cười. Cười cái gì vậy? Xong hắn nhún vai trả lời:
-" Chả lẽ tôi còn chưa nhìn thấy hết à mà còn che?"
Người tôi nóng bừng, tim đập thình thịch.
-" Sao? Ngại à?"
Tôi cầm cái áo mà tôi đang dùng để che, quật cho hắn một cái.
-" Ng.. ngại.. ngại cái đầu nhà anh."
-" Này nhé, lại bảo không? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa."
Tôi lườm hắn, đưa tay chạm lên mặt xoa xoa. Xong tôi chẳng thèm đả động gì tới hắn nữa mà đi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Khổ nỗi, tôi bị hắn giữ lại. Tay hắn ôm qua eo tôi, tim tôi đập nhanh hơn. Cằm của hắn tựa vào vai tôi, những sợi tóc của hắn khẽ trượt qua cổ tôi khiến người tôi run lẩy bẩy.
Chưa kể, hơi thở ấm nóng của hắn cứ quanh quẩn trên vai tôi. Làm sao đây? Chân tay tôi bủn rủn quá.
-" Thôi, cậu thay đồ đi. Tôi đi ra ngoài."
Nói xong, hắn rời tôi ra. Tôi cảm thấy tôi có chút hụt hẫng?!
...
Buổi sáng nay khá đông khách. Tôi mỏi nhừ cả người, không chỉ riêng rôi mà còn cả mọi người nữa.
-" Mọi người nghỉ trưa nhé." Hắn nói xong, vươn vai một cái rồi vào phòng riêng của hắn để đi ngủ.
Tôi thì đương nhiên là đi ăn trưa rồi. Lần này tôi khôn rồi, không đi cửa sau nữa đâu.
Ra ngoài mua hai suất cơm về ăn. Đương nhiên là không phải một mình tôi ăn cả hai suất rồi. Mà 1 suất cho tôi với 1 suất cho hắn.
*Cạch
Tôi bước vào phòng riêng của hắn. Phòng này chả to đâu, chỉ đủ để nghỉ trưa với nghiên cứu loại cafe mới.
Thấy hắn vắt tay lên trán, ngồi trên ghế làm việc. Tưởng lúc nãy hắn vào đây để ngủ. Đâu ai ngờ là ngồi suy nghĩ thế này đâu?
*Cốc cốc...
Tôi ngõ 2 tiếng vào cửa. Hắn mở hé con mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống bịch cơm.
Hắn dơ tay ra. Tôi liền hiểu, đến và đưa bịch cơm cho hắn. Hắn lấy và ăn ngon lành.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn làm việc. Nhìn hắn một lúc, tay tôi chống cằm, miệng nói:
-" Sáng nay anh không ăn sáng à?"
Hắn ngay lập tức lắc đầu trả lời.
-" Không, được người thương mua cho thì phải ăn ngon chứ?"
Tôi liền không nói nữa mà tập chung vào ăn.
...
Đến tối, Nhã Thư lại kể những lần nó hạnh phúc bên người nó thích. Tôi cũng chia sẻ với nó về chuyện của tôi đấy. Và rồi, sau khi chia sẻ. Tôi ngay lập tức xác định tình cảm của mình... và tôi đi tìm hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top