#2
Xin chào, tôi đã quay trở lại, cuộc đời có phải thật đỗi truân chuyên không khi sau 1 tháng vài ngày đi học là tôi liền có tình cảm với Thiên Kiên? Mặc dù là em khóa dưới? Mà tôi dạo này hơi bị điên rồi, có cái con được mệnh danh là hot girl mới chuyển đến, học cùng lớp với tôi, tên Kim Thư. Lại còn chuyên đi tán tỉnh Thiên Kiên, nhiều người đồn 2 người này yêu nhau lại còn bảo hai người xứng đôi vừa lứa... Mà dẹp mẹ đi nhé tôi đây đéo tin. Tôi xin lỗi vì tôi có hơi thô lỗ, nhưng thử hỏi mà xem một khi đã điên thì có còn ai giữ được bình tĩnh?
-" Ê Bình, chuyện đó mày tính sao?" Nhã Thư nó ngồi khoanh chân, mồm nhai nhoem nhoẻm cái kẹo cao su, mắt thì vừa ngắm oppa của nó vừa nói chuyện với tôi.
-" Không biết." Tôi trả lời, nó chỉ thở dài xong ngồi phán như thánh tình yêu.
-" Người ta nói, hạnh phúc thứ 2 mà người ta có đó là được thấy người mình yêu hạnh phúc nhưng..."
-" Nhưng sao?" Tôi hướng mắt lên nó hỏi.
-" Khó lắm..." Tôi thấy ánh mắt nó đượm buồn, chắc lại có chuyện gì đó với Thái Bạch. Tôi cũng không dám hỏi vì sợ nó buồn, thật đấy.
-" Thôi tao về đây, mai còn đi học." Tôi đứng dậy, chào nó, nó chào lại xong tôi phủi đít đi về.
***
Sáng sớm dậy, tôi vệ sinh cá nhân xong thì đi soạn sách vở. Tôi có thói quen soạn sách vở vào buổi sáng mà. Nhìn vào thời khóa biểu, có mấy chữ to đùng hiện ra: 'Dự giờ môn bơi với lớp 10A3, tiết cuối' Tôi thở dài, vì tôi rất ghét dự giờ mà lại còn là dự giờ cặp nữa chứ. Mà từ từ đã, 10A3, á á á là lớp của Thiên Kiên đây mà. Tôi liền nhảy dựng lên vì vui sướng. Chạy thật nhanh sang phòng trọ của con Nhã Thư để gọi nó đi học. Đi càng nhanh càng tốt mặc dù nó tận tiết cuối lận hihi.
Đi trên đường, nó cứ chửi tôi thằng điên, đi sớm làm gì. Đã có thằng nào tới đâu. Nhưng tôi mặc kệ.
Tiết 1 chăm chú học vì là môn văn.
Tiết 2 vẫn chăm chú học vì là môn hóa.
Tiết 3 lòng hơi nôn nao.
Tiết 4 hồi hộp tới mức đau tim.
Tiết 5, đến rồi. Lần đầu tôi thấy Thiên Kiên mặc đồ bơi, 6 múi ngời ngời. Sexy thật nha, phải gọi là bao nhiêu đứa con gái chết mê, chết mệt luôn ý nhưng những đứa đó liền bị tôi ghim hết. Không sót đứa nào. Hihi tôi thấy tôi ác vãi ra ý.
Hôm nay dự giờ bơi ngửa. Bơi ngửa khó phết đấy chứ chả phải đùa. Chết tôi mất, tôi kém nhất là bơi ngửa.
Đến phiên tôi bơi, tôi bơi được vòng đầu thì rất suôn sẻ nhưng sang vòng 2 tôi bị trượt rút. Tôi liền bị ngụp xuống. Tôi tưởng tôi sẽ chết nhưng không, có người cứu tôi. Thật hạnh phúc khi đó là Thiên Kiên. Còn cái người phận làm thầy giáo mà chỉ ngồi đơ ra nhìn.
Hết giờ, tôi vào phòng thay đồ. Chó chết đồ của tôi đâu? A, đứa nào lại cho tôi hưởng phúc đây? Tự nhiên lại đi cho quần áo của tôi vào bồn rửa tay? Trò này không phải quê quá rồi sao?
-" Mày thấy sao?"
Giọng đỏng đảnh này nghe quen quá, có phải là...
-" Trình? Mày làm? Rảnh sao?" Tôi nhìn nó, nó cũng chẳng khác gì tôi, cũng không phải trai thẳng nhưng nó luôn luôn làm cho người khác phải ghét nó. Tôi cũng chẳng ưa gì nó. Ở lớp, tôi với nó như chó với mèo.
-" Không phải tại mày giả tạo nên tao mới phải làm thế sao?"
Cái gì cơ? Nó nói tôi giả tạo? Mẹ cái thằng điên này.
-" Giả tạo? Theo tao thấy mày mới là người giả tạo!"
Đúng vậy, cái thằng Trình này ý. Cứ ai dám nhòm ngó đến người nó thích là nó sẽ cho người đó đi học cũng không yên nhưng lúc nó ở bên cạnh người nó thích ý, phải gọi là không ai thấm nổi đâu. Giọng nó ngọt sớt, luôn cố gắng cong cái mông lên. Thỉnh thoảng thấy nó độn ngực hay đánh son... mẹ nó hại mắt người đời.
-" Mày bảo tao giả tạo? Mẹ thằng quễ, tao đánh chết mày." Nói xong, nó định giáng cho tôi một bạt tai, tôi đã nhắm tịt mắt để nó tát xong rồi cho qua chuyện nhưng...
-" Anh làm cái gì thế?"
Ơ giọng này là của Thiên Kiên. Tôi mở mắt ra, thấy cổ tay thằng Trình bị Thiên Kiên giữ lấy. Em ấy vừa cứu tôi, tôi nhìn em ấy không chớp mắt.
-" Kiên.. Kiên nghe anh nói đã. Thằng Bình này bảo anh giả tạo nên.. nên.." Trình ấp a ấp úng. Á à, hóa ra nó cũng thích Kiên. Giờ tôi hiểu nó bảo tôi giả tạo về cái gì rồi. Chắc nó tưởng lúc nãy tôi giả vờ trượt rút để Kiên cứu tôi. Tôi thở dài, chẹp chẹp miệng nhìn nó.
-" Không, anh Bình nói đúng mà." Tôi trợn ngược 2 mắt, Kiên về phe tôi đấy ư? Tôi vui chết mất. Chả biết hôm nay là ngày gì mà vui thế chứ nị.
Xong, Trình giận, ôm quần áo của nó đi mất. Còn tôi, tôi mặc cái gì đây? Đồ của tôi ướt hết rồi. Chả lẽ bây giờ mặc đồ bơi về?
-" Anh mặc cái này đi." Kiên nói, liền đưa bộ quần áo thể dục cho tôi. Tôi ngại ngùng nhận lấy.
-" Nhưng nếu em đưa tôi mặc thì em mặc cái gì?" Tôi nói, nhìn lên em. Em chỉ lắc đầu rồi bảo.
-" Không đâu, tôi còn một đồ đồng phục nữa." Nói xong thì em đi luôn.
Tôi nhìn bộ quần áo thể dục em ấy đưa cho tôi, cầm lấy rất nâng niu. Tôi rất muốn hỏi sao lại cứu tôi? Mà lại cứu tận 2 lần nhưng thôi vậy.
Tôi đi thay đồ xong thì đi về. Về tới nhà mới nhớ ra con Nhã Thư, chết rồi, lại quên không đợi nó về cùng. Nó thể nào cũng giận cho xem, thôi kệ nó. Đằng nào tối nó cũng qua nhà mình ăn trực.
-" Bình hâm, sao không đợi tao về cùng?" Ối dồi, vừa nhắc tào tháo, là tào tháo về.
-" Tao quên." Tôi nói, nó liền trưng cái bản mặt thối ra nhìn tôi.
-" Lục Thiên Kiên?" Nó nói, tôi giật mình. Liền nhìn xuống bên ngực trái thấy được thêu tên chữ rõ to. Xong nó nhìn tôi với cái ánh mắt gian ơi là gian.
-" G...gì... gì?" Giọng tôi ngập ngừng, nhưng nó vẫn chỉ cười gian xong nó đi vào phòng trọ của nó.
Đến tối. Hôm nay con Nhã Thư nó không qua ăn cơm nên kệ nó đỡ phải rửa nhiều bát. Ăn xong, tôi nhìn bộ quần áo thể dục của Thiên Kiên cho tôi mượn, tôi đem đi giặt và sấy cẩn thận. Tôi là qua bộ quần áo xong gấp gọn gàng. Nhìn thấy bộ quần áo mà tôi thấy ấm lòng cực kì. Nhất là thấy ba chữ Lục Thiên Kiên...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top