#19


....

Tôi im lặng không nói gì. Hắn liền nhân cơ hội hôn chụt vào môi tôi... một cái rất nhẹ và nhanh.


-"Tối qua tôi đã nhận ra cậu từ lúc 'bắt đầu'. "


-" Sao cơ? Anh nhận ra tôi rồi mà vẫn làm?" Tôi hơi khó hiểu.


-" Ừ. Nói câu này hơi vội nhưng tôi thích cậu mất rồi. Làm sao bây giờ?"


...


Tim tôi lúc này nó loạn nhịp, tôi.. tôi không thể làm chủ cảm xúc của bản thân lúc này... Tôi cũng thích hắn nhưng đấy là cảm giác giác thật sự thích một người hay chỉ là cảm xúc đơn thuần? Thì tôi không rõ, tôi sợ đây chỉ là cảm xúc đơn thuần xong sẽ làm hắn buồn thôi...


-" Cho tôi thời gian nhé?" Tôi mở lời nhưng mắt lại nhìn ra hướng khác rồi chạy vào trong. Tôi thật sự cần có thời gian để xác định cảm xúc của bản thân.


Tôi không rõ hắn nói gì nhưng hình như hắn nói:" Tôi sẽ đợi." Bởi hắn nói rất nhỏ nên tôi cũng khá tò mò liệu có phải câu ấy không.


...


Buổi tối hôm ấy, trong bữa cơm. Không ai nói với nhau câu gì ngoài câu:" Ăn cơm ngon miệng"


Không khí rất căng thẳng như kiểu chiến tranh lạnh ấy. Làm sao giờ?


...


Ăn cơm xong rồi, ngồi ở phòng khách xem phim đến 10 giờ rồi tôi lên gường đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi gọi điện cho Nhã Thư vì tranh thủ lúc hắn không có trong phòng...


Alo chào Bìn.. hihi》


-" Hello.. Này, tao có chuyện muốn hỏi..." Tôi hơi ngập ngừng...


《Hỏi đê.. tao đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc!!!》Giọng nó nghe chắc nịch.


-" Ừ thì, cảm giác thích một người là như thế nào vậy? Thế nào là thích đơn thuần thế?" Tôi hỏi, giọng tôi có chút ngượng ngịu.


《 Ủa? Sao.. sao.. à mà Ok, vì mày hỏi nên tao sẽ giải đáp: Thích một người là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia, bản thân vui vì thấy nó cười. Còn khi người kia không vui thì mình cũng trở nên không vui. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương… vì đã là gì của nhau đâu. Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời bời....》


-" Thế còn thích đơn thuần?"


《Ừ thì.. khi mày thấy người đó đẹp trai hay bảnh thì mày thích. Nó cũng chẳng khác gì ngưỡng mộ đâu.  Khác ở chỗ. Mày sẽ thích được nhiều người khi bản thân mày thích đơn thuần ấy. Mày hiểu ý tao nói không?》


-" Không hiểu lắm... thôi nhé, chắc mày cũng buồn ngủ rồi. Bye nhé"


《Bye bye》


Tôi thì cũng không muốn cúp máy đâu vì còn muốn tâm sự nhưng mà nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa nghĩ là hắn nên tôi đã vội cúp máy đấy chứ.


Tôi nhanh chóng nằm xuống đắp chăn và giả vờ ngủ.


*cạch


Thấy tiếng hắn vào người tôi hơi run, nghe thấy tiếng bước chân của hắn tiến lại gần tôi, tim tôi đập loạn còn nghe rõ tiếng thở dài của hắn. Tôi còn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân nữa mà...


-" Tôi rất thích cậu..."


Câu nói này khiến tim tôi đập loạn, liệu có phải là tôi đã thực sự thích hắn?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ