#18
Cảnh tượng trước mặt tôi thật sự ngỡ ngàng... là cô nhân viên Hoang Linh, cô ta trên người chỉ mặc đồ lót và đang cởi đồ của hắn?! Sao hắn không phản kháng? Mà nhìn hắn hơi liên miên. Hắn bị đánh thuốc ư?
Miệng tôi lắp bắp:
-" Cô đang làm cái quái gì với anh ấy vậy?"
Cô ta ngạc nhiên xoay người lại nhìn tôi. Vẻ mặt cô ta khá sợ hãi.
-" Tôi.. tôi.. Thế Bình à, anh làm ơn đi h.. hãy giữ bí..."
*chát
Tôi đã đánh cô ta đấy. Biết là nam đánh nữ thì sai nhưng trong hoàn cảnh này thà sai cũng chẳng sao.
-" A.. anh.. anh có phải là người không vậy?.. sao anh nỡ đánh tôi?" Cô ta gân cổ lên.
-"Để tôi nói cho cô rõ: cô vốn là người cùng quê với tôi lại được Hặc Đệ hắn tin tưởng về nhiều mặt nên đã cho cô vé máy bay để bay sang bên này phụ hắn trong quán. Thế mà... cô đã làm gì? Đánh thuốc hắn và muốn cùng hắn lên tiên rồi một phát cô từ chim sẻ biến thành phượng hoàng? Vậy đấy, xem tôi với cô ai mới là người?"
Cô ta không cãi nổi câu nào nên đành cầm quần áo của cô ta sang phòng thay đồ nam để mặc xong bỏ về luôn. Cô ta còn đóng uỳnh cái cửa sau của quán mà.
Tôi thở dài nhìn hắn, người gì mà ngu lại để cho cô ta lừa. Hôm nay tôi mà không đến, thì tôi thề sáng mai Nhã Thư có chị dâu.
Xong tôi tiến đến đóng lại cúc áo của hắn khi nãy bị cô ta cởi.
-" T.. tôi... nóng.." hắn nói bè bỡm mấy câu xong tự động xé banh chiếc áo hắn đang mặc. Cái tên dở hơi này, tôi vừa đóng lại cúc áo cho hắn xong đấy.
-" Này, cái tên.."
G.. gì gì đây, hắ.. hắn bị đ.. điên rồi.. hắn đang làm gì tôi đấy... hắn hôn tôi?!
Tôi vội đẩy hắn ra, nhưng không đẩy được. Nụ hôn dần sâu hơn... và tôi như bị chìm vào nó.. thế là chuyện ngoài ý muốn sảy ra...
....
Sáng hôm sau...
Tôi lờ mờ thức dậy lúc hơn 5h sáng, thấy mình đang nằm trên ghế trong phòng thay đồ. Người tôi rất sạch và mặc đầy đủ quần áo. Tự nhiên nhớ lại chuyện tối qua... xấu hổ quá. Biết chôn thân đi đâu bây giờ...
Chợt nhớ ra hôm nay tôi phải đi học nên liền gấp gáp chạy ra khỏi quán bằng cửa sau. Tôi bây giờ là không muốn đối mặt với hắn. Vừa chạy ra cửa sau thì bị ai đó tóm cổ.
-"A.. ai .. ai vậy.. bỏ tôi ra." Tôi nói xong cắn vào tay người đó. Cắn rất sâu, in cả vết răng lên đó. Tưởng như đã bật máu đến nơi.
-" A" Một tiếng đau từ người đó kêu lên.
Xong nhân cơ hội hắn lỏng tay. Tôi liền bỏ chạy.
Chạy nhanh ra ngoài đường. Tôi bắt một taxi rồi về nhà tắm rửa thay đồ. Soạn sách vở rồi 6 rưỡi tôi đi bộ đến trường.
...
Trú ở trường cả ngày vì không dám về nhà. Nhưng đến tối 6h là trường cũng phải đóng cửa nên tôi lại mò về.
Vừa về đến nhà thì thấy hắn ngồi chễm chệ. Chân này vắt chéo chân kia trên xích đu ngoài vườn. Không đi ra quán à mà giờ này ở nhà làm gì hả trời.
Thấy hắn tập chung vào quyển sách mà còn quay lưng về phía tôi nên tôi đã rất nhẹ nhàng để chui vào bên trong nhà nhưng...
-" Đi học gì mà giờ này mới về? Đi với ai à?"
Tôi giật bắn mình. Xoay người thì thấy hắn đang ở trước mặt rồi, gì mà như ma vậy.
-" Kh.. không đi với ai cả.. chỉ là tôi thích về muộn"
Hắn dí mặt gần với mặt tôi, chỉ cách nhau 10 cm!
-" Hôm nay cậu có 4 tiết chiều về 4 rưỡi. 5 giờ 15 là các lớp 5 tiết tan. 6 giờ đội câu lạc bộ vẽ, nhảy, hát và bóng đá về? Cậu thì không ở trong các câu lạc bộ ấy rồi. Rốt cuộc cậu đã làm gì trong 2 tiếng rưỡi?" Hắn có vẻ biết rất rõ. Và hắn nói rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi nghe không lọt tai.
-" Tôi.. tôi.. ừm tôi đi dạo ấy mà." Tôi lắp bắp chả lời.
-" Rốt cuộc là cậu đang né tránh tôi?"
Dồi ôi, bị chúng tim đen rồi.
-" Tôi.. tôi..''
-" Tôi nói đúng rồi chứ gì?" Hắn dí mặt gần hơn nữa. Bây giờ mặt hắn với mặt tôi chỉ còn cách nhau 5cm!
Tôi im lặng không nói gì. Hắn liền nhân cơ hội hôn chụt vào môi tôi... một cái rất nhẹ và nhanh.
-"Tối qua tôi đã nhận ra cậu từ lúc 'bắt đầu'. "
-" Sao cơ? Anh nhận ra tôi rồi mà vẫn làm?" Tôi hơi khó hiểu.
-" Ừ. Nói câu này hơi vội nhưng tôi thích cậu mất rồi. Làm sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top