#17

1 năm sau..

Có một điểu tưởng như không mà lại thành đó là tôi bắt đầu có tình cảm với hắn! Tại sao tôi lại có tình cảm được nhỉ trong khi trước đây tôi chả ưa gì hắn. Mà cũng phải cảm ơn vì hắn đã giúp tôi quên đi một người... Quên đi cũng khó lắm chứ. Sau cái vụ này tôi đã rút ra được một điều, càng cố quên thì sẽ càng nhớ. Càng cố nhớ thì sẽ rất nhanh quên!

Năm nay tôi quyết định học xong lớp 12 thì thi tốt nghiệp chứ không thi đại học. Bởi tôi đã có ý định riêng rồi. Tôi không có chuyên nghành nào  cả nên tôi sẽ đi làm quản lý cùng với hắn ở Cake&Tea. Và sẽ cùng hắn mở rộng!

...

Tôi ngồi trong phòng học, ngáp ngắn ngáp dài. Có phải vì cái môn địa lý này không. Chán quá đi à...

Tôi bắt đầu ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ. Tôi ngồi cuối nên chắc thầy cũng chẳng để ý. Mùa xuân sắp đến rồi còn gì, còn tháng nữa là hết đông. Tết năm nay tôi không có ý định về quê thăm bố mẹ bởi tôi cũng không còn nhiều tiền để mua vé máy bay. Tết năm ngoái cũng vậy rồi. Nhớ bố mẹ quá đi mất. Hôm nào cũng call video thế này, nhớ thật. Còn cả con khùng Nhã Thư nữa. Nó bảo khi nào rảnh thì nó qua đây chơi thế mà nó cũng chẳng qua nữa.

Bây giờ là tiết cuối rồi, còn 10 phút nữa mới tan. Mà 10 phút chôi cũng lâu lắm đấy. Nên tôi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

...

-" Thế Bình, cậu dậy đi hết giờ rồi."

Tôi nghe thấy tiếng người gọi liền giật mình mở mắt. Là một bạn cùng lớp gọi tôi. Tôi cảm ơn bạn rồi thu giọn sách vở để đi về.

Nói là về chứ tôi chưa có đi về đâu. Tôi ghé vào hàng kem mua 2 que kem về ăn. Mùa lạnh ăn kem phê lắm.

Xong tôi ghé ra siêu thị để mua rau với thịt để tối nấu cơm. Mà sao lúc nãy tôi không mua kem ở đây luôn cho tiện nhờ. Ngu không chịu được.

Mua đồ xong thì tôi về.

Về tới nhà là 5 rưỡi tối rồi nên tôi nhanh chóng nấu cơm. Bởi hắn 7 giờ là về rồi. Cảm giác như kiểu tôi đang chuẩn bị cơm nước để chờ chồng về vậy. Aiss tại sao tôi lại nghĩ thế được. Cần phải dẹp ngay ra khỏi đầu, tôi không thể thích hắn được. Tôi liền nhanh chóng xua tan ý nghĩ và tập chung vào nấu cơm.

...

Nấu xong là hơn 6 rưỡi tối rồi nên tôi tranh thủ đi tắm. Tắm gội phát cho sảng khoái đã.

...

Tắm xong rồi. Đã 7 rưỡi, sao hắn chưa về?

Tôi quyết định ngồi đợi thêm 15 phút nữa nhưng hắn vẫn chưa về. Tôi đành ăn cơm trước.

Ăn cơm xong rồi, giọn lại mâm rồi mà hắn vẫn chưa về. Lạ thế? Nếu hắn có về muộn thì hắn hay nhắn tin trước cho tôi mà nhỉ. Đừng bảo là có chuyện gì đấy nhé.

Lòng tôi bắt đầu sốt sắng. Sửa soạn lại quần áo rồi đến quán.

...

-" Taxi... taxi...."

Có rất nhiều taxi mà, sao tôi bắt taxi mà không có cái nào vào hết vậy. Điên mất.

Xong tôi bỏ qua việc bắt taxi mà chạy thẳng đến đó.

....

Chạy hộc cứt ra, aiss mệt quá. Vả lại tôi vừa ăn cơm xong, cơm còn chưa tiêu nữa. Mệt... mệt quá..

-" Này Bình, cậu chạy đi đâu đấy?"

À ra là cậu bạn hồi chiều gọi tôi dậy. Tên cậu ấy là Minh Phong.

-" Mình... đang vội.. khôn.. không tiện nói chuyện."

-" Mình giúp được không? Bằng cách đèo cậu đi. Mình cũng đang đi lượn mà. Cậu định đến đâu?"

Tôi đứng lại nhìn cậu ấy một lúc rồi lên xe.

-" Đến.. ôi mệt quá.. À đến quán Cake&Tea. Biết chứ?"

Cậu ấy gật đầu rồi đèo tôi đến đó. Tầm 5 phút sau cậu ấy đèo tôi đến nơi.

-" Cảm ơn nhé." Xong tôi chào cậu ấy rồi vào trong. Cậu ấy thì đi luôn.

Quán đóng của tối um thế này mà. Chả biết hắn còn ở đây không.

Tôi lướt mắt xung quanh thì thấy ở dãy bàn cuối có 2 cái ly với một ít chân gà. Gì đây? Quán này có rượu đâu với chân gà đâu? Chả lẽ hắn mua về nhậu? Mà nhậu với ai vậy?

Tôi quyết định đi vào phòng thay đồ của nhân viên xem thử vì thấy có đèn sáng.

Cảnh tượng trước mặt tôi thật sự ngỡ ngàng... là cô nhân viên Hoang Linh, cô ta trên người chỉ mặc đồ lót và đang cởi đồ của hắn?! Sao hắn không phản kháng gì hết vậy? Mà nhìn hắn hơi liên miên. Hắn bị đánh thuốc ư?

Miệng tôi lắp bắp:

-" Cô đang làm cái quái gì với anh ấy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ