#16
Hai tuần sau đó, quán Cake&Tea được khai trương. Hôm khai trương mà, nên có khá nhiều hoạt động. May là khai trương hôm chủ nhật thì tôi còn ra phụ được, chứ không thì còn lâu nhé. Mặc dù quán cũng tuyển phục vụ rồi nhưng mới tuyển được 3, 4 người chuyên nghiệp thôi.
Ở lớp mới của tôi cũng quen được kha khá rồi. Thân thì không thân. Bởi vốn dĩ tôi chỉ quen xã giao!
-" Dạ xin chào quí khách, hôm nay quán của chúng tôi khai trương. Mời quí khách dùng thử trà sen miễn phí ạ."
Hắn hôm nay rất chỉnh chu nha. Cười xuốt. Bởi vì vẻ đẹp trai của hắn mà bao nhiêu cô gái trẻ đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ là quán sẽ khá đắt khách khi về sau.
....
Phòng trọ...
-" Ơ... Lục Thiên Kiên? Sao cậu lại ở đây?" Nhã Thư vừa đi chợ về liền thấy Thiên Kiên đang mở khóa cửa phòng.
-" Không cần biết!" Cậu trả lời cộc lốc xong đi thẳng vào phòng trọ.
Nhã Thư vẫn đứng đấy. Trong đầu cô suy nghĩ, trả phải là đã cưới Kim Thư rồi sao? Sao lại ở đây? Mà cậu ta bé hơn cô tận 2 tuổi thế mà ăn nói hỗn xược. Đừng có mà cậy nhà giàu, Xứ!
Cô cầm máy lên gọi điện cho Thế Bình.
...
Tiệm Cake&Tea
Reng reng
Tôi đang bưng đồ thì có ai gọi loạn cả lên. Tôi vội vàng đưa cho người phục vụ khác rồi bắc máy.
À, ra là Nhã Thư!
-" Gọi gì thế? Tao đang bận lắm. Hay tí nữa mày gọi lại nhé!"
《 Ê ê, đừng cúp, tao nói cái này đã. Nhanh thôi...》
-" Ừ, nói đi."
《Hình như Thiên Kiên thuê lại phòng trọ của mày đấy. Tao thấy nó có cả chìa khóa luôn.》
Tôi cũng có phần ngạc nhiên, em ấy thuê lại ư? Cưới Kim Thư xong thì em ấy sẽ sang Canada sống mà? Chả lẽ không cưới?... Thôi, làm gì mà không cưới... nghĩ vớ vẩn rồi.
《 Ơ lên tiếng đi... này.. có phải là sóng yếu không nhỉ》
-"À thôi, bye mày nhé. Tao đang bận lắm."
Tôi cúp máy, sau đó thì chuyên tâm vào phục vụ.
...
Đến tối, sau một ngày khai trương đầy vất vả.
Dương Hạc Đệ hắn vừa tắm xong liền hỏi tôi:
-" Này Bình, hôm nay cậu có chuyện gì à mà tôi thấy cậu ngẩn ngơ vậy?"
-" Không có gì đâu." Tôi cười xòa trả lời xong đi tắm...
...
Tôi thư giãn nhìn màn sương do nước ấm bốc lên. Tôi thở dài, tự tay mình mở một bản nhạc buồn.
Xong ngâm mình xuống dòng nước ấm thư giãn. Thật dễ chịu.
...
Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần, khá nô nức. Tuyết rơi rất dày nữa
Tôi ăn mặc dầy cộp. Người 2 lớp áo len, xong cộng thêm một cái áo khoác gió, một chiếc áo khoác bông. Nhìn tôi như vậy, chắc chả ai nghĩ tôi gầy. Còn về quần, tôi mặc 2 lớp. Nên chân tôi khá lạnh. Đầu tôi đội mũ len, cổ cũng quấn khăn len, tay cũng đeo găng len xong còn bịt tai rồi tất các kiểu.
-" Anh định mặc như vậy ra quán sao?" Tôi hỏi vì thấy hắn mặc khá phong phanh.
-" Ờ, tôi thích lạnh nên phải thưởng thụ." Câu trả lời của hắn thật chả ra làm sao.
-" Vâng, anh cứ hưởng thụ đi xong rồi lăn đùng ra ốm." Tôi nói xong rồi đi thẳng ra khỏi nhà.
Úi dồi, ra ngoài còn lạnh hơn. Tôi đứng một lúc vì cóng chân.
-" Này, có lên xe không?"
Hắn đã lấy xe từ bao giờ. Tôi liền cố gắng chạy ra xe. Lạnh thật đấy.
-" Cảm ơn nhé." Xong hắn đưa tôi đến trường.
...
Cốc cốc...
-" Ai vậ... bố, sao bố biết...?"
-" Mày không định mời bố vào à? Sau khi trốn khỏi lễ cưới. Sống tốt chứ?"
..
Thiên Kiên lấy cho ông Lục chén trà. Ông Lục uống một hớp thì cậu nói:
-" Chắc bố có cả một dàn người của bố ở ngoài kia để chuẩn bị lôi con về nhưng... con sẽ không về đâu. Con không cưới chị ta đâu."
-" Là ai?"
-" Gì ạ? Ý bố là sao?"
-" Người con thích là ai? Là nam đúng không?"
-" D... dạ?!"
-" Bố mày đây cũng từng như mày. Cũng đã từng động lòng trước một đứa con trai. Và bố vẫn phải cưới mẹ mày vì ép buộc. Nhưng bố sẽ không để mày phải chịu thiệt như bố đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top