#14

Trên khung cửa máy bay, ngắm nhưng hằng mây rong dài.
Nơi tôi đến, nơi đất khách quê người ấy... chưa đặt chân đến cũng thấy nhớ quê rồi...

Bây giờ đã là 6 giờ tối. Ngồi trên máy bay cũng được gần 7 tiếng... ê ẩm! Thật sự ê ẩm. Còn hắn thì ngủ phè phỡn ra. Hết ăn rồi ngủ. Thật là muốn đáp xuống nhanh quá.

...

Sau hơn chục tiếng đồng hồ thì tôi với hắn cũng đáp chuyến. Vì chênh lệch múi giờ nên có phần tôi chưa quen. Còn hắn, hắn đang tập thể dục. Lạy hồn, nghĩ đi nghĩ lại, chả hiểu sao lúc ấy bồng bột thế nào mà rủ hắn đi nữa, liệu có sai lầm không nhỉ?

-" Bây giờ sẽ đi đâu?" Tôi hỏi.

-" Đến nhà tôi."

Hắn nói xong đi thẳng. Gì đây, hắn có nhà ở đây à? Thấy hắn đi xa rồi tôi mới giật mình đuổi theo.

-" Anh có nhà ở đây à?"

-" Ờ, nhà của anh em tôi."

-"Nhà của anh em anh? Anh có anh em ruột à?"

Nghe tôi hỏi, hắn đứng lại nhìn tôi một cái lạnh lùng xong chẳng nói gì. Hắn đi bắt một taxi rồi lên xe.

-" Còn không lên?" Hắn hỏi.

-" À lên, lên chứ." Tôi nói xong rồi vội lên.

Hắn nói gì với ông taxi ý. Xong ổng đi, đi rất từ từ. Đi tầm nửa tiếng. Rồi dừng lại ở một ngôi nhà, nhà to thì to thật nhưng không hẳn là biệt thự.

-" Không định vào à? Đứng nhìn cái gì?"

Tôi giật mình rồi cùng hắn vào nhà.

Thấy vườn hoa cẩm tú bên góc sân, tự nhiên tôi nhớ đến Nhã Thư, nó cũng rất thích hoa cẩm tú.

Tôi đứng nhìn khu vườn ấy một lúc rồi thấy cái biển, trên cái biển ấy có ghi dòng chữ.. chữ thì tôi không đọc rõ lắm vì nó nhỏ nên tôi tiến lại gần đọc. Mặc cho hắn đi trước...

Vườn Cẩm Tú của Thư! Nghiêm cấm anh Hạc Đệ(Người phá hoại); nghiêm cấm anh Hạc Nhiên( Người phá hoại 2); nghiêm cấm em Nhã Thu( Giặc); nghiêm cấp người lạ.. động vào!

Cái gì kia, hah chắc chắn là Nhã Thư rồi. Hình như cái chữ này viết từ lúc nhỏ.

-" Nhìn gì vậy? À.. Cái vườn này.. chẹp.. cái con đấy, rõ lắm chuyện!"

Hắn nhìn cái vườn chỉ cười xòa. Tôi cũng cười xong nhìn lại tấm biển... Hạc Nhiên.. Hắn có em trai à?

-" Anh có em trai sao?"

-" Ờ, nó với tôi rất khác nhau..."

-" Khác nhau?" Tôi thắc mắc.

Hắn ầm ừ rồi mới kể:

-" Nó luôn làm theo ý bố tôi, nó rất giỏi trong việc kinh doanh. Và nó rất tham vọng trong việc thừa kế công ty... Nhưng hai anh em rôi rất thương nhau. Chỉ có tính cách là khác nhau thôi."

Tôi gật đầu, tôi thì có anh trai đấy nhưng tôi với anh tôi không thân lắm, nói thẳng ra là không đến mức thương nhau. Tôi thì cũng hiểu vấn đề của hắn đấy, bởi người em thường có nhiều tham vọng hơn.

-" Thôi vào đi." Hắn nói, tôi liền gật đầu đi theo.

...

Bên nhà Lục gia...

-"Cậu nói chưa tìm được?" Bà Lục gằn giọng, đặt tách trà xuống bàn.

-" Chúng tôi thành thật xin lỗi bà... chỉ tại cậu chủ trốn quá kĩ..." Vệ sĩ cũng bó tay.

-" Sao? Không tìm được đúng không? Tôi biết ngay mà, chỉ có nó tự mò về thôi. Chứ chả ai tìm được." Ông Lục đi từ phòng ra.

-" Sao ông dám chắc?" Bà Lục hỏi.

-" Trước tôi cũng vậy. Không nhớ à? Chỉ vì không muốn cưới bà nên phút chót tôi đã bỏ chạy... chỉ vì ai đó..." Ông nói, nhưng đến câu cuối, giọng ông nhỏ dần...

...

Tại nhà trọ...

*Sầm sầm... Tiếng đập của liên hồi.. nhưng chẳng ai ra mở. Vì vốn dĩ trong nhà chả còn ai...

-" Ai vậy?... Này cậu trai trẻ, cậu tìm cậu Bình à? Xin lỗi cậu nhé, cậu Bình không ở nữa." Là bà chủ đấy.

Cậu trai trẻ kia tựa người vào cánh cửa trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất. Cả 1 buổi chiều ngày hôm nay, cậu đã làm bạn với rượu!

-" Cho tôi thuê phòng này." Cậu nói từng chữ một, rất rõ... Bà chủ nhà nghe thấy liền lấy giấy tờ ra cho thuê luôn. Cậu cũng rút tiền trả tháng này luôn.

...

-" Này, sao trong tủ lạnh chẳng có gì vậy?" Tôi lục cả căn bếp, chẳng lấy một thứ gì để ăn.

-" Có ngũ cốc." Hắn nói, rồi vươn tay cao đến ngăn cao nhất của cái tủ bếp. Có mỗi hộp ngũ cốc mà giấu sâu vậy?

Tôi nhận lấy hộp ngũ cốc. Rồi lấy một gói ra pha. May, có cái này ăn tạm.

Giờ này ở bên kia là tôi đang ngủ phè phỡn ra vẫn chưa dậy. Nhưng ở đây là 7 giờ sáng rồi. Còn ở bên kia mới 5 giờ sáng. Chỉ chênh lệch có tí thôi mà tôi cũng thấy lạ ghê cơ.

Tôi cầm cốc ngũ cốc ra hiên ngồi. Lấy máy điện thoại định gọi cho Thư mà sực nhớ bây giờ nó chưa dậy, thôi khỏi làm phiền nó ngủ. Để đến tối rồi gọi.

Tôi đưa cốc lên miệng, uống một ngụm...

Reng reng

Tiếng điện thoại reo. Là số gọi quốc tế.

-" Alo.. cho hỏi ai vậy?"

《 Về đi.. anh về đi..(*nấc) về...》

Chưa nói được hết, đầu dây bên kia vội cúp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ