#12

Tôi mở mắt thức dậy, ánh sáng len lói qua từng sợi tóc. Mùi hương rượu của ai từ hôm qua vẫn còn đọng lại nhưng không nồng nặc, chỉ thoang thoảng. Nó hòa lẫn mùi rượu với mùi hương nước giặt bình thường trên áo ai kia. Tôi ngẩng mặt lên, hắn vẫn đang say giấc, chắc hắn đang bận tâm chuyện gì đó. Chẳng hiểu vì sao mà hôm qua hắn lại đi uống rượu nữa.

Nhưng tối qua, hai bọn tôi ngủ ở đây? À ừ đúng rồi, hôm qua hắn say nên ngủ ở đây, còn tôi? Vì tối qua tôi mệt thôi. Nhưng sao tôi lại không có cảm giác lạnh? Bây giờ đang chuyển đông rồi mà, nên khá lạnh. Trong mơ màng, tôi nhớ hôm qua rất ấm, không có một cơn lạnh len lỏi...

...

-" Chào Bình, đi đâu đấy?."

Nhã Thư chạy từ đằng sau khoác lấy vai tôi. Con dở hơi này hôm nay bị gì đây? Sao thấy hớn hở vậy?

-" Hôm nay có gì vui à?" Tôi hỏi.

Nó thậm chí còn chẳng nghe tôi nói, vừa cười vừa hát. Hát có hay đâu mà xuốt ngay hát vậy?

Tôi cười xong đi trước. Nó nhanh nhảu đuổi theo sau.

Nó kể:

-" Để tao nói cho mà nghe. Hôm qua ý, em tao về nhà đấy. Nó không ở với tao nữa."

Tôi cười, cười đau cả bụng. Cái con này dở rồi, có thế thôi mà cũng vui? Ở 2 người tốt chán ra. Đằng này nó muốn ở một mình? Tôi chán chẳng nói thêm câu nào nữa, đi thẳng luôn. Vốn là tôi ra chợ mà.

...

Đi chợ xong, tôi sách túi đồ về nhà. Thấy hắn lại uống rượu, gì đây? Vừa mở mắt ra đã rượu? Cái tên này điên à?

Tôi vào bếp, sắp đồ ăn vào tủ lạnh rồi ra ngoài ngồi đối diện hắn.

-" Anh bị sao đấy? Nói đi, chia sẻ sẽ nhẹ lòng hơn." Tôi nói.

Hắn uống ngụm rượu, ngước mắt lên nhìn tôi, hắn thở dài.

-" Cậu có hiểu được việc khi người mình yêu, yêu người khác không ? Cậu có hiểu được cảm giác bị cắm sừng không?... Chắc không.. vì cậu đã yêu ai bao giờ đâu..."

Tôi nghe hắn nói, cũng hiểu được một chút đau lòng. Chỉ là tôi hiểu được người mình yêu đi yêu người khác. Nó đau lắm ấy chứ, chỉ là tôi không hiểu cảm giác của người bị phản bội, cắm sừng.

Thế nên tôi im lặng. Tôi chẳng nói gì cả. Hắn tiếp tục rót thêm chén nữa, uống ực. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, để đi làm. Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi khi. Chắc là tôi muốn để hắn một mình. Vì có như vậy, đến sáng mai có lẽ tâm trạng hắn sẽ tốt hơn... Sẽ không còn làm bạn với rượu.

...

Đến chỗ làm thì bắt đầu làm thôi, làm từ chiều đến tối. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay khách ít hơn mọi hôm nên tôi không mệt cho lắm.

...

Về đến nhà, mùi thơm của cơm chiên khắp căn phòng trọ của tôi. Tôi tháo giày, lướt mắt đi một lượt thì thấy nhà sạch bóng. Gì đây? Có trộm? Không đâu, làm gì có tên trộm nào đi dọn nhà? Chắc là hắn rồi.

Tôi ngó vào bếp, thấy hắn đeo tạp dề và đang làm cơm chiên. Cảnh tượng này thật đẹp. Tôi nói thật luôn, hắn đã đẹp trai rồi, lại còn đeo tạp dề nấu ăn thế này, thật rất thu hút.

-" Về rồi đấy à?" Hắn hỏi, mắt liếc tôi một cái xong vẫn tập chung rang cơm.

Tôi "Ừm" một tiếng phát ra từ trong cổ họng. Hắn gần như không thèm để ý. Hắn bắc cái xoong canh ra rồi quay người, quay lưng về phía tôi ý. Tôi cũng không đứng đấy nữa, liền vào phòng đi tắm.

...

Tắm xong, tôi tiến lại bàn học ngồi một lúc thì thấy có tấm thiệp.

Chắc là của hắn. Tôi cũng tò mò lắm chứ nên mở ra xem thử.

À thì ra thiệp cưới.

Ai biết mà mời hắn thế này chả biết. Tôi dở thiệp ra, dòng chữ đập ngay vào mắt tôi. Khiến tôi rất ngạc nhiên.

LỤC THIÊN KIÊN 💍 KIM THƯ

Hai cái tên ấy khiến tôi thấy hơi buồn. Vừa buồn cho tôi, vừa buồn cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ