#11

Một tuần sau...

Hôm nay là thứ 7, tròn 1 tuần kể từ hôm sinh nhật tôi đến giờ thì trường vẫn chưa có thông báo đi học lại.

Vì bây giờ mới hơn 11 giờ trưa, chưa đến giờ tôi phải đi làm nên tôi rảnh rỗi đọc lấy một cuấn truyện.

Nhã Thư thì ngồi bên cạnh. Nó vì chán nên mới vác xác sang đây chơi. Con hắn thì tôi chẳng biết.

-" Ei, Bình này, ngày mai là chủ nhật đấy, đi chơi hông?"

Tôi lắc đầu rồi trả lời. Mắt vẫn nhìn vào quyển sách.

-" Ngày mai mình phải đi làm."

Nhã Thư "xì" một tiếng, mặt nhăn nhúm.

-" Ngày nào mà mày chả đi làm?"

Tôi ngước mắt lên nhìn nó rồi trả lời:

-" Không làm thì tao lấy cứt mà ăn."

...

Hôm nay ở chỗ làm của tôi sẽ đón đoàn kiểm tra. Và đương nhiên là sẽ có ông chủ nên chúng tôi phải làm việc thật nghiêm túc.

Cửa hàng cafe mà tôi làm, nó không phải là một chi nhánh nhỏ đâu. Mà nó còn phủ khắp cái Châu Á này luôn ý. Hôm nay tôi nghe quản lý nói thì tôi mới biết đấy. Thảm nào lương tháng của tôi hậu hĩnh.

Bình thường, công việc của tôi là phục vụ, bưng bê. Thế mà hôm nay nó kèm luôn cả chức lao công, vì chị Lung nghỉ nên hôm nay tôi phải làm thay. Làm thay có tiền nên tôi mới làm đấy.

...

Tầm 2h chiều, ông chủ, nhà kiểm định thực phẩm với vài người nữa đến kiểm tra. Tôi thì không lo gì cả rồi bởi vì tôi làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Ông chủ là một vị trung niên. Nhìn bề ngoài thì chỉ tầm hơn 40 gần 50 tuổi nhưng thực chất, số tuổi thật của ông chủ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ông chủ năm nay đã lên  64 xuân. Mặc dù đã ở trong tuổi nghỉ hưu nhưng không hiểu sao ông vẫn chăm chỉ khai thác những chi nhánh cafe này!

Ông chủ vỗ vai anh quản lý khen không ngớt:

-" Quản lý Kiều, anh quản lý rất tốt nên tôi đây không có gì để mà chê trách. Đúng là không khiến tôi phụ lòng."

-" Cảm ơn ông." Anh quản lý cười tươi ghê lắm. Được ông chủ khen mà, nên anh quản lý nở mũi ghê.

Reng reng~~

Là tiếng điện thoại của ông chủ.

-" Tôi xin phép." Ông chủ nói trước khi nghe điện thoại.

-"Alo con gái."

<...>

-"laptop bố đặt ở bên Mỹ hộ con đã về rồi, tí nữa thư kí Trịnh sẽ mang đến cho con."

<...>

-" Ừ, bố cũng yêu con gái. Thôi bố đang bận."

<...>

Cuộc gọi kết thúc. Ông chủ vừa cười vừa lắc đầu.

-" Là cô chủ Thư ạ?" Anh quản lý tỏ mò hỏi.

Ông chủ gật đầu xong cười đáp:

-" Con bé ấy, chả hiểu sao nó lại sống trong phòng trọ bé tí tẹo. Trong khi đó, nó dư sức mua được cả cái nhà."

Quản lý chỉ cười.

Mà lúc nãy, quản lý nói cô chủ Thư? Xong ông chủ cũng bảo:"chả hiểu sao nó lại sống trong phòng trọ bé tí tẹo"

Gì đây? Nhã Thư ư? Không đâu. Đời nhiều người là Thư lắm.

Nhưng ông chủ tên gì nhỉ, lúc dọn dẹp anh quản lý có nói.. ừm tên.. tên gì nhỉ..?

-" Phương Thịnh." Tôi giật mình nhớ ra xong nói toẹt ra khỏi miệng khiến cho mọi người đều nhìn tôi, bao gồm cả ông chủ.

Một người phục vụ khác ra kí hiệu cho tôi xin lỗi ông chủ.

Đương nhiên là tôi ríu ra ríu rít xin lỗi rồi. Một người mới học phổ thông như tôi mà dám gọi thẳng tên một vị trung niên ngoài 60 thật sự là thô lỗ.

...

Đến tối, tôi về nhà. Hôm nay tôi về muộn nên sang nhà Thư ăn ké. Tiện thể hỏi nó một vài điều.

-" Thư này, mẹ mày tên gì?"

Thư vừa nuốt cơm xong liền trả lời tôi.

-" Lý Nhã Phương. Sao thế?"

Tôi lắc đầu. Xong hỏi:

-" Bố mày tên Phương Thịnh à?"

Nó ngẩn người, nhìn tôi chằm chằm.

-" S... sao biết?"

Nghe nó trả lời, biết ngay nó là tiểu thư rồi. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì cả bởi, không nên nói nhưng chuyện không hay ho trong bữa cơm.

...

Ăn xong, tôi về phòng trọ của mình thì thấy hắn nằm phơi bụng trên ghế sofa. Đứng từ xa tôi cũng có thể ngửi thấy mùi rượu. Gì đây?

-" Ei...ei.. dậy.. dậy đi. Ai lại nằm ở đây. Cảm bây giờ?!"

Hắn ngái ngủ lật trở người úp mặt xuống đệm ghế xong ngủ lim dìm. Xong tôi mặc kệ hắn luôn. Tôi vào phòng, lấy một bộ quần áo khác rồi đi tắm cho sảng khoái.

...

Tắm xong, đi ra thấy hắn vẫn nằm đấy. Nhưng không còn nằm trên ghế mà nằm ở dưới đất. Tôi vừa nhìn hắn, tay cầm cái khăn vừa lau tóc. Lau tóc xong tôi mới kéo hắn lên. Sao nhìn bề ngoài hắn gầy nhưng sao nặng dữ vậy? Tôi kéo hắn lên ghế. Kéo thành công đấy, nhưng vừa đặt hắn xuống thì hắn liền kéo theo tôi khiến tôi nằm gọn trong vòng tay hắn... Mới đầu tôi cũng đẩy ra đấy, vì mùi rượu rất tởm nhưng đẩy không được. Căn bản tôi làm cả ngày nên cũng mệt. Nên tôi không biết nữa, đến sáng hôm sau, mở mắt ra là vòm ngực của hắn...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ