#10

Sáng sớm hôm sau, người tôi gần như đã khỏe hẳn, tôi ngồi dậy, vươn nhẹ vai xong đi làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi làm xong, tôi mới để ý hắn đang ngủ ở gường trên. Hắn nằm dáng chả đẹp tí nào. Chân tay gác hết lên thành gường. Tôi nhìn hắn lắc đầu chán nản rồi quay ra nhìn lịch.

Hôm nay là mùng 9. Ơ thế là sắp sinh nhật tôi rồi, sinh nhật rơi vào ngày kia. Tuyệt quá hôm đấy thứ 7. Tôi lấy cái bút, khoanh tròn vào ngày hôm đó rồi vẽ thêm cái bánh kem nhỏ xinh bên cạnh.

...

Tôi thay quần áo đồng phục trường xong đi ăn sáng. Bữa sáng của tôi nhẹ lắm. Chỉ có bánh mỳ với sữa tươi. Ăn xong tôi liền vác cặp đi học.

Hôm nay trời lại không lạnh lắm. Hàng cây bên đường cứ rụng dần những tán lá trong rất xơ xác. Nhưng đổi lại là bầu trời rất xanh.

Nhã Thư thì nó đi học trước rồi, chắc nó nghĩ tôi chưa khỏi bệnh.

....

Đến trường, tôi thấy hôm nay có gì đó lạ lạ. Trường nó cứ u ám kiểu gì ý.

Tai tôi nghe được gì đó:

Hs1:-" Sao con đấy dại dột thế? Đời còn dài mà?"

Hs2:-" Chuẩn, mà á tự tử ở đâu không tự tử lại tự tử ở trường."

Hs3:-" Nghe không lầm là vì trai cả đấy."

Hs2:-" Gì cơ? Vì trai á?"

Hs1:-" Ơ không biết à? Đây nhé, để đây kể cho mà nghe, cái con đấy ý, tỏ tình nhưng không thành công nên tự tử luôn. Chàng trai kia đang nghĩ lỗi lầm là do mình kìa."

...

Sau khi chuyện này xảy ra thì ngay lập tức toàn trường được phong tỏa. Mà có phải là tự tử chưa biết nguyên do đâu mà phong tỏa toàn trường thế này chả biết. Tự nhiên tôi thấy đi học như đi chơi ý, suốt ngày nghỉ.

Thế là tôi lại vòng về. Nhà trường thông báo là nghỉ, bao giờ thông báo thì sẽ đi học trở lại, với lại nhà trường cũng trừ nửa số tiền học tháng này nên rất tuyệt vời. Tôi có thể chơi khuây khỏa vào hôm sinh nhật tôi.

Trên đường vòng về, tôi gặp Thư. Nó đi thất thần trên đường, kể cả có tiếng chuông xe đạp của người ta báo hiệu tránh đường nó còn chẳng để tâm. Tôi chạy đến, kéo nó ra để cho người ta đi.

-" Mày bị sao đấy?"

Miệng nó lắp bắp nói:

-" Ph... Phùng... Phùng Hỷ..."

Tôi bị nó làm cho khó hiểu nên liền hỏi lại nó:

-" Phùng Hỷ làm sao?"

-" M... mâ.. mất rồi.."

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, mất là mất thế quái nào? Chả lẽ nữ sinh tỏ tình bị nam sinh từ chối là Phùng Hỷ? Không, làm gì mà thế. Phùng Hỷ mà tôi biết không phải thế đâu.

-" Aghtt... Phùng Hỷ, không thế đâu...!" Tôi nói nhưng Nhã Thư vẫn không quan tâm. Người nó đơ ra kinh lắm. Sắc mặt cũng không được tốt nên tôi liền đưa nó về phòng trọ. Vừa về đến phòng trọ của nó là nó vào đóng sầm cửa luôn. Con này hôm nay lạ à nha. Tôi đứng suy nghĩ một lúc xong vừa bước chân đầu tiên để về phòng trọ là nghe thấy tiếng nó khóc. Tôi thì không biết làm gì nên đành để nó một mình. Sáng hôm sau là nó sẽ bình thường lại thôi. Tôi dám chắc là như vậy.

Tôi vào phòng trọ thì thấy hắn nằm phè phỡn trên ghế sofa. Và vâng hắn lại nướng mực ăn đấy ạ. Toàn canh lúc tôi không có nhà để ăn. Đấy lại còn lôi cả chai tương ớt siêu cay ra chấm cơ mà. Ăn xong mồm sưng như mỏ vịt vậy.

Thấy tôi về hắn cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Hình như hắn biết rồi vì tin nữ sinh tự tử đưa lên thời sự luôn mà đang chiếu luôn đấy, đúng là phóng viên, nhanh như chớp! Mà trường tôi là trường quốc tế. Hẳn là khi vụ việc này xảy ra là trường mất khá nhiều uy tín.

Tôi đang tập chung xem tin tức thì hắn gọi:

-" Ê.."

-"Gì?" Mắt tôi vẫn hướng vào tivi.

-" Ngày kia sinh nhật cậu à?"

Tôi liền rời mắt khỏi tivi nhìn sang hắn xong gật đầu. Hắn chỉ cười thôi và chẳng nói gì nữa.

...

Đến tối, tôi buồn chán nằm lên gường. Lấy điện thoại ra lướt weibo. Nói chung là, chẳng có gì nhiều ngoài việc tin tức nữ sinh tự tử ở trường tôi.

Tôi tắt điện thoại đi. Trở người rồi chìm luôn vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy hắn nằm bên cạnh tôi. Tôi giật mình. Hắn có gường trên sao không nằm. Tên này bị dở hơi à? Lại còn áp mặt vào lưng tôi nữa chứ như kiểu tìm chỗ ấm vậy. Hơi thở ấm nóng vô cùng phả vào lưng tôi. Người tôi hơi run lên...

Tôi khẽ nhích người, cố gắng ngồi dậy xong chui xuống gường. Tôi vừa nhẹ nhàng nhích người xuống, vừa ngoảnh mặt lại nhìn hắn xem hắn có động tĩnh gì không. Tự nhiên người tôi dừng lại và mắt tôi cứ luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Trông hắn ngủ còn đẹp trai hơn ý chứ. Nhìn bình yên cực kì. Và tôi bị chìm đắm vào đó.

Tiếng bít còi xe của đường xá bên ngoài khiến tôi thức tỉnh.

Tôi liền xuống hẳn gường xong đi làm vệ sinh cá nhân.

Làm xong tôi định rủ Nhã Thư đi ăn sáng nhưng nó không đi. Nói thật chứ tôi cũng chẳng muốn đi đâu vì nhà hết mỳ với cả bánh mỳ nên tôi mới phải vác xác đi ăn sáng bên ngoài thôi.

...

Ăn sáng xong, tôi tiện đường đi chợ. Nói là đi chợ cho oai chứ thật ra là mua mỳ.

Tôi đi qua cửa hàng cafe, tôi vừa đi qua đấy nhưng lại nhận thấy họ đang cheo tin tuyển nhân viên bưng bê phục vụ. Tôi liền vòng vào xin việc...

...

Xin việc khá thuận lợi. Tôi làm vào buổi chiều, tối (12h->19h), cũng tiện cho việc đi học của tôi. Lương tháng rất hậu hĩnh, nó thừa rất nhiều để một đứa như tôi sinh sống.

Xong tôi mới rẽ ra chợ mua mỳ rồi đi về.

...

Về đến nhà, tôi thấy hắn đang ăn mỳ. Nhưng nhà tôi hết mỳ từ tối qua rồi mà. Cái tên này lười chẩy thây này mà cũng vác xác đi mua mỳ? Tôi không tin.

-" Mỳ ở đâu đấy?" Tôi hỏi.

Hắn húp sụp xoạt xong mới đáp tôi:

-" Gọi điện xin Thư."

Vãi shit!

... Buổi tối ...

Ngày mai sinh nhật tôi nên tôi háo thức lắm. Tôi liền liệt kê danh sách bạn bè để mời đi sinh nhật. Mà tôi có nhiều bạn đâu, có Nhã Thư, Kiên, Phùng... à quên Phùng Hỷ mất rồi...

Thôi thì mời cả hắn vậy. Đúng rồi, còn mời cả Nhã Thu nữa.

Tôi alo cho Kiên, Kiên bảo Kiên bận không đi. Alo cho hai chị em con Thư cũng bảo là ngày mai về quê không dự được. Ra bảo hắn thì hắn bảo không có hứng thú.... Ôi đời, chả hiểu, hay chúng nó định tạo bất ngờ nhờ? Ờ chắc vậy rồi. Tôi không suy nghĩ nữa liền lên gường đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, tôi rất rất rảnh và từ sáng tôi chưa nhìn thấy cái mặt hắn. Còn con Thư thì chẳng thấy mặt từ hôm qua rồi. Còn Kiên, haizzz cũng không gặp luôn. Sinh nhật gì mà chán vậy.

Nằm đợi đến 12h để đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi làm đấy, đồng nghiệp thân hiện lắm. Làm việc vô cùng thuận lợi luôn. Tôi được khen vô cùng tận...

...

Về đến nhà đã là hơn 20h. Tôi mệt nhừ người luôn ấy. Và thế nhưng trong nhà vẫn tói om chả có ma nào. Tôi bật đèn lên, căn nhà vẫn im phăng phắc.

Đây có lẽ là sinh nhật chán nhất của tôi...

Reng... reng~~

Tiếng điện thoại vang ing ỏi. Là số lạ nên tôi không bắc máy....

Reng... reng~~

Tắt rồi nó lại kêu. Tôi chán nản tắt đi. Ngồi xuống ghế sofa, tôi ngả đầu ra đằng sau rồi thở dài.

Reng.. reng~~

Fuck. Tôi lấy máy, rồi ấn nghe:

-" Gì? Nhầm số rồi." Tôi nói với cái giọng gắt gỏng xong tắt máy đi.

*Cốc cốc*

Mẹ nó lại cái gì nữa đấy? Đang mệt vãi shit mà chả ai thấu.

-" G..."

Tôi chưa nói hết thì mới thấy trước mặt người giao hàng.

-" Anh là Trương Thế Bình phải không ạ?"

Tôi gật đầu xong người giao hàng đó dúi cái hộp được bọc kín vào tay tôi xong đi luôn. Chắc là đồ bố mẹ gửi lên. Tôi đặt nó xuống bàn rồi mở ra, ớ là bánh kem. Tôi thấy lạ. Nếu là bánh kem gửi từ quê lên là nó hỏng rồi chứ? Hay là bố mẹ đặt mua ở đây nhỉ? Không đâu, bố mẹ tôi có biết gì ở đây đâu mà đặt? Tôi nhấc cái bánh kem lên thì thấy  có một lá thư với tiêu đề rất ngắn:

"Sân thượng!"

Đọc xong, tôi liền chạy lên sân thượng của nhà trọ. Không quên cầm theo bánh kem.

Lên đến nơi, tôi thấy lồng đèn treo lơ lửng trên cây, nó làm sáng chưng cả sân thượng. Nhưng điều đặc biệt là chả có ai sất. Tôi nghĩ đây chỉ là trò lừa bịp nên liền quay gót. Vừa định đi thì tôi nghe thấy...:

-"Mừng ngày sinh nhật của Bình, mừng ngày sinh nhật của Bình. Mừng ngày đón Bình sinh ra đời. Happy birthday to you"

Tôi giật mình luôn. Sau khi những lời hát kết thúc thì có người nổ pháo. Tôi cười xong quay lại nhìn mọi người. Có rất đầy đủ. Nào là Thư là Kiên là Đệ và cả Thu nữa. Những món quà nhỏ bé nhưng rất đỗi giá trị được mọi người tặng cho tôi. Tôi vui lắm. Mặc dù đơn giản nhưng khi được ở bên mọi người, vậy thôi là tôi vui rồi. Nhất là khi tôi nghe câu nói từ Kiên:

-" Chúc mừng sinh nhật anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ