#1

Tôi là Trương Thế Bình, năm nay tôi vào lớp 11. Và hôm nay là ngày khai giảng của trường.

-" Phương Nhã Thư, mày có nhanh lên không?"

Phương Nhã Thư là bạn thân của tôi. Nó thuê phòng trọ ngay cạnh phòng trọ của tôi nên tôi hay sang gọi nó đi học.

-" Đợi tí, tao ra liền." Nó nói vọng ra từ bên trong nhà.

Cạch.

Nó vừa ra là tôi đã giáng cho nó một cái đánh vào lưng.

-" Tao đợi mày tới mòm đít luôn đấy."

Tôi nói mà nó cứ nhây cái mặt ra xong còn cười hihi, mẹ tiên sư bố nhà nó.

-" Ối dồi, nào nào anh Bình xoay một vòng để chị Thư này xem nào." Nó nói rồi nhìn tôi vỗ tay cười hớn hở xong bật ngón cái ra.

-" Tao đẹp đúng không?" Tôi hỏi nó.

-" Hot boy Bình ." Nó nói làm tôi ngại ghê.

-" Đi thôi, không kẻo muộn." Xong tôi kéo nó đi.

***

-" Thế Bình, Nhã Thư. Ở đây..." Người gọi 2 bọn tôi là Phùng Hỷ. Nó cũng là bạn thân của tôi với Nhã Thư.

-" Phùng Hỷ ơi, nhớ mày quá cơ." Tôi bóp má nó nói. Còn Nhã Thư thì cười tươi hớn hở.

-" Ê Nhã Thư này mày biết tin gì chưa?" Phùng Hỷ liền ghé vào tai Nhã Thư nói nhỏ:

-" Thái Bạch học hết năm nay là nó chuyển trường đấy. " Phùng Hỷ nói xong mà mắt con Nhã Thư trợn ngược. Tôi thì cũng sốc lắm chứ vì Thái Bạch là người mà con Nhã Thư thích thầm từ hồi đầu năm lớp 10 rồi cơ.

Nhã Thư từ lúc nghe Phùng Hỷ nói mà chỉ biết buồn rầu.

Cô tổng phụ trách lên mục nói loa:

-" Các em học sinh khối 11 và khối 12 tập chung lại để cùng đón các em lớp 10 nào."

Lớp 10 năm nay khá là đông, nhưng trong nó, có một người con trai dù bị ở trong đám đông, đông đến mức ngột nhưng tôi lại thấy người đó không hề bị chìm đi mà càng nổi hơn... tôi nhìn người con trai khối dưới ấy mà tim bắt đầu xao xuyến. Tôi thừa nhận tôi không phải trai thẳng, bố mẹ tôi không biết chuyện này nhưng chỉ có một mình Nhã Thư là biết chuyện.

Khai giảng xong, tôi nói với Nhã Thư rằng tôi đã bị một cậu em khóa dưới hút hồn. Và thật tuyệt vời thay em gái của Nhã Thư là Nhã Thu học cùng lớp với cậu em khóa dưới ấy nên tôi đã biết được tên, thực sự tên em ấy là một cái tên đẹp : Lục Thiên Kiên.

***

Hôm sau đi học, tôi đến sớm nhất. Hôm qua là khai giảng nên lớp tổ chức tiệc khuya. Vì tôi biết chừng mực nên đã về đi ngủ sớm, còn cái con Nhã Thư trời đánh kia hôm qua về muộn nên bây giờ vẫn chưa dậy nên tôi giận luôn, chẳng thèm qua gọi. Mà chắc hôm nay nó cũng nghỉ luôn vì hôm nay nói là đi học nhưng chỉ đến nhắc vớ vẩn rồi về. 

Vào trường, vì còn sớm nên chẳng có nhiều người. Tôi mới đi dạo xung quanh trường. Kì lạ thay, tôi cũng thấy có bóng người, dáng người cao ráo, đứng ở đằng trước gốc cây hoa anh đào trong trường, nắng chiếu qua từng ngọn tóc. Người đó dơ tay lên, che khuất ánh nắng của bình minh... có một cánh hoa anh đào vô tình rơi, đậu nhẹ lên mái tóc mềm mượt kia. Tôi như bị hút hồn vào người đó, thật sự rất đẹp. Tôi vô thức tiến đến, mới nhận ra là cậu em khóa dưới: Thiên Kiên. Tôi cũng không hề ngại ngùng khi rủ em ấy đi tham quan trường. Và em ấy cũng đồng ý đi. Đi được một đoạn thì em ấy lên tiếng hỏi:

-" Sân bóng rổ ở đâu?" Câu hỏi cộc lốc của em ấy. Nhưng kệ đi.

-" À, đi theo anh." Tôi dẫn em ấy vào phòng thể dục, nơi có đầy đủ dụng cụ.

Em ấy nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài chỉ để lại chiếc áo ba lỗ mặc bên trong. Cầm lấy quả bóng rổ,em ấy ném thử một lần vào rổ, trúng luôn. Tôi ra băng ghê dài gần nhất để ngồi, tôi cũng không quên mở chiếc điện thoại để quay lén cảnh này. Em ấy chơi như không muốn dừng. Mồ hôi vương đầy trên chán, cũng đâu chỉ có riêng chán mà sau lưng em ấy cũng thấm đẫm cả mồ hôi. Em ấy tháo chiếc kính cận của mình ra, ném lên chỗ tôi rồi chơi tiếp. Mặc dù chỉ chơi một mình nhưng em ấy vẫn rất hăng say. Mãi cho đến khi thấy em ấy nằm lăn ra giữa sân thì tôi mới chạy xuống đưa chai nước khoáng cho em ấy. Ngồi dậy, em ấy tu một mạch hết sạch chai nước khoáng. Tự nhiên bây giờ tôi mới để ý, mắt em ấy có chút gì đó đượm buồn.

-" Em buồn sao?" Tôi hỏi. Em ấy chỉ hơi cười.

-" Ờ." À vâng, đây khác lúc nãy rằng đây là câu trả lời nhưng nó vẫn rất cộc lốc.

***

Đúng như tôi nói, đến trường hôm nay cũng chẳng có gì. Chán chết. Nhưng trên đường về, tôi cứ luôn ngắm nhìn chiếc điện thoại rồi cười. Mở đi mở lại cái video tôi quay được lúc Thiên Kiên chơi bóng rổ. Mà lạ rằng xem đi xem lại vẫn không chán. Về đến phòng trọ. Đang loay hoay tìm chìa khóa thì...

-" HÙ..."

-" Ôi tiên sư bố con nào hù ta... Nhã Thư?" Tôi ôm tim

-" Chả tao chứ ai." Nó khoanh tay cười vì vừa hù được tôi.

-"Ừ ừ là mày là Phương Nhã Thư được chưa?" Tôi nói nhưng mắt nó cứ nhìn ngoảnh về cái điện thoại của tôi.

-" Mày vừa xem cái gì?"

Tôi hơi giật mình. Gãi đầu gãi tai.

-" Ờ xem.. xem.. xem trận bóng rổ."

Nó nhìn tôi rồi còn bĩu môi xong đi luôn vào phòng trọ của nó. Nhưng nó vẫn hé mồm ra nói mà tôi chỉ biết thở dài.

-" Tao biết mày vừa nói dối tao nên tao giận luôn. Hứ"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ