Chương 6: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng.
Lý Minh Viễn trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, chắp hai tay đỡ sau gáy, vừa lang thang trên đường vừa ngẫm nghĩ lại cuộc trò chuyện khi nãy với hắc y.
Thân xác của hắn là do hắc y dùng Huyền Vũ Trảo đúc thành. Hắn sống ở nhân gian mấy trăm năm, đúng là đã từng nghe qua vài thứ về "cái móng rùa" này. Tương truyền Huyền Vũ Trảo là móng vuốt của Linh thú Huyền Vũ, còn gọi là Đãng Ma Thiên Tôn. Trong trận chiến trấn áp Lục Thiên Ma Tôn - Ma Tôn đệ lục, đã bị thương và gãy mất một móng. Người đời cũng chỉ nhắc đến là có cái móng bị gãy, chứ cũng chẳng ai biết đến công dụng của nó. Ấy thế mà cái tên hắc y kia không biết kiếm từ đâu ra, lại có thể dùng nó đúc thành thân người. Không biết là thật hay là giả.
"Ngươi gom được hồn phách của ta, nhưng lại bỏ xót một hồn?" - Lý Minh Viễn kinh ngạc chất vấn.
Hắc y nhìn thẳng hắn đáp: "Ta còn tưởng ngươi nhận ra rồi?"
Nhận ra? Nhận ra cái gì? Lý Minh Viễn đúng là nhận ra mình không còn chút pháp lực nào, chỉ nghĩ là bị Thiên Đạo phế tu vi, nhưng việc thiếu mất một hồn thì... Hắn không thể nào ngờ tới.
Một con người hoàn chỉnh đều tồn tại ba hồn bảy phách. Bảy phách bao gồm: Thi cẩu, Phục thỉ, Tước âm, Thôn tặc, Phi độc, Trừ uế, Xú phế, quyết định hỉ, nộ, ái, ố, đau, sợ, dục, sinh tồn của con người. Bảy phách quản lí mệnh hồn, tính mạng con người là từ mệnh hồn trụ thai mà sinh ra. Mệnh hồn bao gồm: Thiên hồn, Địa hồn và Nhân hồn. Thiên hồn là lương tri, nắm giữ nhân quả nhục thể, cho nên bất sinh bất diệt, khi nhục thể chết, Thiên hồn lang thang ở cõi "Thiên lộ", chờ ngày luân hồi phán xét. Địa hồn quy về địa phủ, gánh chịu hết thảy nhân quả báo ứng của nhục thể, cho nên đây cũng là mệnh hồn dễ tìm nhất. Nhân hồn nắm giữ năng lực của con người, đối với người tu chân, Nhân hồn còn nắm giữ pháp lực, linh lực của họ. Vốn dĩ Nhân hồn sẽ luôn quanh quẩn bên thể xác của nhân chủ cho đến khi được vào luân hồi, nhưng bởi vì Lý Minh Viễn bị đánh cho nát bét, xác cũng không còn, Nhân hồn vì thế không biết đã bay đi đâu mất. Thật đúng là nghiệp chướng!
"Tuy ngươi thiếu mất Nhân hồn, nhưng bây giờ vẫn được xem như người bình thường, chỉ cần tìm lại nó, đem trở về nhục thể là được" - Hắc y giải thích.
Đối với Lý Minh Viễn, không biết đây là hoạ hay là phúc, kẻ luôn kiêu ngạo về tu vi của mình như hắn, đã chết lại trọng sinh, cư nhiên bây giờ lại biến thành một tên con người bình thường. Chưa kể đến thiếu Nhân hồn, hoàn toàn giống như việc không có linh hạch, không thể tu luyện lại từ đầu. Nếu tìm không được Nhân hồn, chẳng phải hắn thực sự trở thành một kẻ phế vật thật sao? Tư vị này quả thật khó nuốt. Nếu thật sự phải sống với cơ thể này, hắn thà một đao vào cổ mà chết luôn.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tìm lại được Nhân hồn?"- Lý Minh Viễn cau mày hỏi.
Hắc y cười nhẹ, chỉ ngón tay điểm nhẹ lên trán Lý Minh Viễn nói: "Không tìm được cũng phải được, vì ngươi đã lập huyết khế với ta rồi".
Quả đúng như hắn đã suy đoán, huyết trận trên giường băng khi nãy chính là huyết khế, chỉ là hắn không biết đó là loại huyết khế gì. Hắn nói: "Ngươi có thể tiếp tục".
"Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi quả là kẻ thông minh!" - Hắc y rất hài lòng với kết quả này, lại tiếp tục nói: "Huyết kế sử dụng máu của ta đưa vào người ngươi, phục tùng ý lệnh mà ta đưa ra. Ngươi bây giờ có thể ngồi vững ở đây nói chuyện với ta, là nhờ nó chữa thương cho ngươi".
"Tức là ngươi cũng có thể sai khiến nó giết chết ta?" - Lý Minh Viễn cong khoé môi cười giễu.
"Ta sẽ không làm vậy, chí ít là hiện tại ngươi còn có tác dụng với ta".
"Vậy ngươi có thể nói luôn mục đích cuối cùng".
Sắc mặt hắc y bỗng trở nên thâm trầm, hắn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói: "Ta muốn tiêu diệt Thiên Đạo".
"Ha ha ha... Ngươi bảo một kẻ vừa bại dưới tay Thiên Đạo đi giết hắn? Ngươi có phải quá đề cao ta hay không?" - Lý Minh Viễn buồn cười nói.
"Một mình ngươi không thể, nhưng ta và ngươi thì có thể".
Lý Minh Viễn thu lại ý cười: "Ta và ngươi?".
Hắc y: "Đúng vậy, ta và ngươi, hay nói cách khác chính là tu vi của ta và ngươi".
"Ngươi cho rằng ta sau khi lấy lại tu vi, còn chịu để ngươi sai xử hay sao?" - Lý Minh Viễn vắt người dựa vào tường, lười nhát nói.
"Còn phải xem ngươi đủ khả năng chống lại được huyết khế hay không" - Dừng một chút lại nói: "Về Nhân hồn của ngươi, ta cũng có chút manh mối".
Lý Minh Viễn bất ngờ, mắt hơi mở to, đứng thẳng người lại, nghi hoặc hỏi: "Ở đâu?".
"Phía Đông Nam, quanh chân núi Quân Sơn, vài ngày trước ta cảm nhận được một chút dấu vết mà thần hồn của ngươi để lại, tuy nhiên đã tìm nhưng không thấy rõ ở đâu". Đến hôm nay thì hoàn toàn không cảm nhận được nữa. Chắc là không bị lão trọc nào đó bắt lại siêu độ rồi ha.
Lý Minh Viễn đưa tay lên xoa xoa cằm, suy nghĩ, ngươi còn không tìm được, thì bây giờ ta như thế này làm sao mà tìm?
Nhận thấy vẻ mù mờ của hắn, hắc y liền nói: "Không phải suy nghĩ nhiều, ta có cách giúp ngươi, chỉ là cách này chỉ có mỗi ngươi - chủ nhân hồn phách làm được".
"Ngươi nói".
"Thúc Hồn Trận".
"Thúc Hồn Trận? Bằng cách nào?".
Hắc y tiếp tục: "Dùng thân ngươi làm chất dẫn, trực tiếp vẽ trận pháp lên người, nếu ở gần thần hồn, trận pháp lập tức sáng lên ánh tím. Ánh sáng và trận pháp này chỉ có mỗi mình ngươi nhìn thấy".
Lý Minh Viễn giơ lòng bàn tay lên trước mặt mà nhìn. Thầm nghĩ: "Không cần biết ra sao đi nữa, chắc chắn sau khi lấy lại thần hồn, mình sẽ giết cái tên hắc y kia trước!".
Đi lang man hồi lâu, rốt cục hắn cũng đến được một thôn trấn, nhưng nhìn từ xa lại không thấy có người trong thôn, cảnh vật còn rất tiêu điều. Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, há lại chẳng có người nào ra đường? Chẳng lẽ bị quỷ ám hết rồi?
Đi đến càng gần, Lý Minh Viễn nhận ra được một mùi hôi thối được gió thổi tảng ra, xộc vào mũi hắn. Hắn nhăn mặt khó chịu, xua tay, nhận ra đây là mùi gì, hắn bước càng nhanh vào thôn.
Trước thôn là một tấm biển bằng gỗ thô sơ được dựng thẳng lên, ở trên ghi vài chữ mờ đến nỗi như sắp không thấy gì. Lý Minh Viễn nheo mắt nhìn kỹ hai chữ "Phật Cước".
"Phật? Thôn Phật gì lại trông như cho ma ở thế kia?" - Lý Minh Viễn khó chịu nói. Lại đi tiếp vào trong thôn, nhìn vào các nhà dân xung quanh, trước nhà nào cũng treo một mảnh vải trắng, đóng chặt cửa. Quả đúng là nơi nhiều người chết, mùi tử thi xộc ra từ trong thôn đến tận xa bên ngoài.
"Vị công tử kia" - Xa xa có tiếng người gọi.
Lý Minh Viễn ngây người một lúc, không nghe thấy gì nữa, lại nhìn xung quanh không có ai liền đưa tay chỉ vào mình nói: "Hả? Ta sao?".
"Đúng rồi, là nói ngươi!" - một giọng nói lạnh nhạt khác đáp lại.
Hai nam tử từ trên trời rơi xuống trước mặt Lý Minh Viễn. Một người gương mặt thanh tú, bạch y thêu kim tuyến, tiên khí vờn quanh, nhưng trên mặt lại viết lên dòng chữ "đừng đến gần ta". Người kia thì một thân lam y, tóc cột cao, hông đeo trường kiếm. Nét mặt người này ôn hoà hơn, vẫn còn chút hoạt bát của thiếu niên mới lớn, là một gương mặt người nhìn người thích, cho dù không thích người, cũng sẽ không thể ghét gương mặt này. Sau khi thấy Lý Minh Viễn, nam tử "ôn nhu" này liền chắp tay với hắn chào hỏi: "Vị công tử này, ngươi chắc không phải người của thôn, hiện tại nơi này nguy hiểm, nếu không có việc gì, xin hãy rời đi cho".
Thanh âm cực kỳ lễ độ, Lý Minh Viễn thật là lâu rồi mới có người nói chuyện với hắn với thái độ như vậy. Phần lớn hắn chỉ nghe được những giọng nói khiếp sợ chết nhát, nịnh bợ tâng bốc cùng với tiếng thét chói tai nguyền rủa, chửi mắng hắn mà thôi.
Hắn bất giác đứng hình, im lặng mấy giây, nam tử kia thấy hắn bỗng nhiên thất thần, sợ mình doạ người ta sợ, lại gọi: "Công tử? Công tử?".
"Bắt hắn trói lại quẳng ra khỏi thôn là được, đệ cần gì phải đuổi đến đây?" - Nam tử mặt lạnh nói.
Chí Phàm dở khóc dở cười, ngại ngùng đáp: "... Hiên sư huynh... Đây là dân thường, tông quy không cho phép---"
Chí Phàm chưa nói hết câu đã bị sư huynh chặn lại: "Được rồi, đệ nói đúng hết, đệ quyết đi".
Chí Phàm cười, quay sang Lý Minh Viễn giải thích: "Thôn này đang có ôn dịch kì lạ, công tử nên rời đi nhanh thì hơn".
A! Thì ra là ôn dịch, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng đâu aa.
Tuy vẫn nghi ngờ trong lòng, nhưng Lý Minh Viễn cũng biết điều, hiện tại mình chỉ là người bình thường, nếu cố chấp gây sự với đám chính đạo này, sẽ chỉ gây nên rắc rối. Lập tức cười đáp: "Được, đa tạ ngươi đã chỉ điểm". Nói xong xoay người hướng ra khỏi thôn.
Nhưng đi chưa được bao xa, Lý Minh Viễn nhìn nhìn vào lòng bàn tay mình, pháp trận cư nhiên lại... phát sáng?
Chỗ này có thần hồn của ta? Nói như vậy chắc chắn ta không thể rời đi rồi. Thầm nghĩ đợi đến lúc đám nhân sĩ chính đạo này rời khỏi, sẽ tiếp tục trở lại điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top