Chương 4
Sau khi tiệc tàn, Thiếu Quân quay trở về nhà với cảm xúc khó tả đang dao động trong lòng, thật kì lạ mà.
Sau khi tắm rửa, Thiếu Quân an tọa trên chiếc giường của mình. Lúc nãy cũng có uống rượu nên có hơi choáng nhẹ khiến đầu óc trở nên suy nghĩ nhiều hơn.
Anh nghĩ đến người thanh niên đó, khuôn mặt ấy khiến anh luôn mơ hồ nghĩ tới, người con trai ấy có gì đặc biệt chứ? Tại sao lại khiến anh có cảm giác nhớ nhung như thế chứ? Chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà. Thậm chí còn chưa biết tên người ta nữa kia kìa. Cứ mãi suy nghĩ mà anh chàng Thiếu Quân của chúng ta đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, vì là ngày chủ nhật nên anh muốn đi siêu thị mua đồ dùng và thức ăn cho những ngày tới. Khi xuống tới bãi giữ xe lại phát hiện ra lốp xe bị hỏng, xẹp xuống đến đáng thương, lòng anh thầm nghĩ có phải là có điều chẳng may hay không đây? Thiếu Quân đành thở dài.
Vì xe hỏng nên anh phải bắt xe buýt để đến siêu thị. Đi bộ đến trạm xe, bắt được chuyến xe kế tiếp, anh nhanh chóng tiến bước vào xe. Đang cố gắng chen chút tìm chỗ ngồi thì anh lại bắt gặp hình ảnh hết sức là bất ngờ
"A! Cậu ta kìa, lại gặp được cậu ta rồi...phải làm sao bây giờ " Thiếu Quân thầm nghĩ như thế, nhưng chân không tự chủ được mà chen chúc để có thể đến gần thân ảnh đó.
Mắt thấy người kia đang an ổn nghe nhạc, mắt thì chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, Thiếu Quân chủ động ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đầu thì bận suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào, còn tim thì bận đánh trống liên hồi trong lòng ngực...
Đang suy nghĩ thì anh quay qua bên cạnh, bắt gặp được ánh mắt của người kia, anh liền đỏ mặt mà lắp bắp nói:
"Chào.....chào cậu! Cậu....cậu còn nhớ tôi không?"
Nghiêm Thần thầm nghĩ tại sao người này lại dễ ngượng như thế chứ,? Thấy cũng thú vị nên đành mở miệng trả lời:
"Nhớ"
Trí nhớ Nghiêm Thần cũng rất tốt nha, vừa nhìn thì đã nhớ ra người này là người đã đụng trúng mình tối qua đây mà.
"A!"
A! Cậu ta nhớ mình kìa...Thiếu Quân của chúng ta vui mừng khôn xiết nha, nhưng chưa vui được bao lâu thì mắt anh đã thấy chàng trai ấy đứng lên và xuống xe ở trạm này rồi.
"Hơ! Xuống nhanh vậy sao?" Thiếu Quân nhỏ giọng nói
Trên mặt anh có chút thất vọng nhưng lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui ấy.
Đến siêu thị mà cứ nghĩ mãi về thân ảnh đó, Thiếu Quân nghĩ mình có phải bị gì về tâm lí hay không ta? Hay là mình bị chứng rối loạn gì trong cơ thể? Sao cứ cảm giác là lạ vậy nè?
Ha! Và rồi Thiếu Quân của chúng ta quyết định đi làm bằng xe buýt nha! Để xem còn có duyên nữa không?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top