Chương 4
-Này này, nhớ khi đó ha? cái cậu bạn đã cho tôi mượn lego ấy...
-Nghĩ lại thật mắc cười, cô giáo khi đó còn tưởng tôi là siêu nhân cơ, vừa ở đó liền xuất hiện ngay sau lưng cô, hóa ra là một cậu kia trông giống tôi ha ha...
-Anh còn nhớ không? Khi đó anh cũng....
Cậu nói mãi càng nói càng hăng không muốn dừng, cứ như cả thế giới này là của riêng cậu muốn nói gì thì nói, Lương Kiên nghe cậu nói một hồi mà thán phục, làm vậy không đau họng sao? Ánh mắt anh thập phần ôn hòa nhìn về đôi mắt đang rực rỡ như ánh sao kia, có lẽ cậu thật sự rất coi trọng anh nên mới mừng đến thế.
-Được rồi... mấy chuyện này tôi đều nhớ, cậu đừng nói nữa sẽ bị khàn tiếng đấy
-Ha ha nhưng không thể ngừng được, Lương Kiên, anh không nói tôi cũng đã nghi rồi vì anh thật sự quá quen mắt
-Tôi cũng nghĩ thế, chỉ là... tới lúc thấy tấm ảnh đó mới xác thực được
-Ừm... mà này! Thế giờ còn sớm lắm, mặt trời chỉ mới lấp ló nên chưa có trống vào đâu, hay là cứ đi từ từ ôn lại hết
-Không, đi lẹ còn giải đề
Mặt cậu xịu xuống khó chịu, cơ mà anh kèm thì biết phải làm sao? Thôi thì cứ theo từng bước chân anh mà đi đến trường.
-A! Có hàng bán bánh cá kìa!
Cậu lôi kéo anh vào tiệm, anh cũng khó hiểu là làm sao mà cậu trả được, tiền còn không có để mua suất cơm cơ mà.
-Cậu có tiền trả hả?
-Đồ ngốc này, hai cái bánh cá này tôi trả được, dù gì cũng có đi làm thêm, do đang trễ lương nên không có nhiều tiền, vỏn vẹn 30 ngàn trong túi đấy, huống gì hộp cơm hôm qua anh mua cho tôi tận 50 ngàn, đắt lắm bảo rồi lại không tin
-Được rồi được rồi cậu muốn mua gì cứ mua
Thế An đi vào tiệm, bà chủ nhìn nhìn một hồi mỉm cười chào.
-Ui chà ra là cháu sao Thế An? Lâu quá không gặp, hôm nay còn có ai thế?
-Cháu chào bà, này là Lương Kiên đó bà
-À À! Ra là cậu bạn ngày xưa cháu mua cho đúng không? Nay đứa nào cũng lớn cả rồi, suýt nữa bà còn không nhận ra cơ
-Vâng ạ, bà làm cho cháu hai cái bánh cá đậu đỏ nhé!
Sau khi bánh làm xong, bà chủ quyết định tặng cậu không lấy tiền, cậu cũng vội vã cảm ơn bà rồi đi ra, nhìn bóng lưng cậu quay đi bà cũng cảm thấy thương cho đứa trẻ này, chịu cơ chịu cực đến thế.
-Này Lương Kiên, cho anh một cái, bánh cá đậu đỏ anh thích đấy
-Cậu còn nhớ sao?
-Ừm Ừm! Bà chủ còn không lấy tiền, quả là của trời cho
Dáng vẻ con nít lên ba cứ nhảy chân sáo đi khắp con đường của cậu làm anh cảm thấy sự khác biệt sao bấy năm xa cách e là không có, tay anh cầm cái bánh cá đã ăn được một nửa, quay mắt lại liền thấy ánh nhìn của cậu khi nhìn anh giống như có ngàn ánh sao bay trong mắt, đôi mắt cong cong, miệng vẫn không ngừng cười này khiến anh như trôi dạc về mười năm về trước, cái ngày đầu gặp cậu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-...h... hức... oaaaaa.... MẸ ƠI!..... hu.... hu... mẹ ơiiii
-Nào nào bé Thế An không khóc nhé, lại đây cô cho con một cái bánh nha con, con muốn ăn cái nào nào?
Cô giáo mầm non giọng điệu nhẹ nhàng an ủi cậu, vì đây là lần đầu xa mẹ khiến tâm lý của cậu có chút sợ hãi và không quen, huống hồ cậu còn rất sợ người lạ.
-KHÔNG CẦN! hu.... hu.... hức... MAU CHO CON VỀ!.... oaaaaaa
Tình thế khá rắc rối, lần đầu tiên thấy có đứa trẻ khóc đòi mẹ dữ đến thế làm cô giáo có chút bối rối, không biết phải làm sao vì từ đầu tới cuối cậu đều không muốn cái gì, luôn miệng là muốn gặp mẹ.
-A! Chào cậu nhé! Nay cậu đưa con cậu đến học đúng không?
Nghe thấy tiếng chuông cửa cô đành gác lại sự việc để đi đón người bạn thân hôm nay cũng đưa con đến học, cô bạn ấy cũng rất vui vẻ chào lại.
-Chào cậu nhé, chà... lâu ngày không gặp vẫn xinh quá ha? Hôm nay tớ đưa con đến nè, nhóc tên Hứa Lương Kiên, tính cách có hơi kén cá chọn canh nên nhờ cậu hết nhé
-Được rồi cứ giao cho tớ
Hứa Lương Kiên nghe tiếng khóc đằng xa thì kéo kéo ống tay áo mẹ xin cho đến để chơi với cái người đang khóc trong kia, cô giáo đồng ý và tiếp tục bàn luận với mẹ cậu vài vấn đề cần trao đổi.
-Tớ hơi lo...
-Sao thế? Có việc gì nghiêm trọng lắm sao?
-Để con cậu chơi với bé ở trong kia có ổn không đấy? Từ lúc đầu cứ khóc không chịu dừng, nằng nặc đòi gặp mẹ thôi
-Ha ha đáng yêu thế, nhưng không sao con tớ biết cách mà
-Con cậu nhỏ mà giỏi nhỉ, cứ như cậu ngày xưa...
Hứa Lương Kiên đi đến liền thấy một cậu trai tóc màu đen huyền, đôi mắt cứ giọt này đến giọt kia thi nhau rơi xuống cái má khiến nó hơi hồng nhạt. Anh đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống để cả hai ngang tầm mắt, cũng không hẳn vì khi đó anh vẫn cao hơn cậu.
-HẢ!? Không phải mẹ sao...? hức... oaaaaa
-Nào nào... xa mẹ có việc gì phải khóc, một chút nữa là được về rồi mà?
-Thật... thật hả? Cô giáo cũng nói thế mà cuối cùng mẹ cũng có đến đâu
Cậu làm giọng hờn trách anh, xem ai cũng là kẻ nói dối.
-Mới vào học sao mà về được, hay em làm bạn với anh đi? Thấy được không?
-Nhưng tại sao em phải làm bạn với anh?
-Thì... chơi cùng anh chờ mẹ đến, đây, anh cho em một trái măng cụt đó, em ăn được không? Ăn được thì mở ra đi
-Vậy... vậy cũng được...
-Thế tên em là gì? Anh tên Kiên
-Em... em là An!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiếng trống vang lên đã đến giờ ăn trưa, cậu liền không nhiều lời quăng đống đề sang một bên mà bay thẳng xuống căn tin
-Cho cháu một ly mì với hộp sữa này đi ạ!
Đi đến sau khuôn viên trường tìm một chỗ trống trải ngồi ăn, vì nơi này ít người qua lại nên đặc biệt thích hợp với đối tượng bị cô lập như cậu.
-Ay yo~ Bé con ngày nào nay xinh xắn quá ta
Thế An bị tiếng gọi đằng sau làm cho giật mình, cái giọng trong trẻo này là của một cô nữ sinh khối B, mái tóc cắt ngang vai, ngũ quan đều sắc sảo trông rất quyền quý.
-Cô là ai nữa!?
-Từ từ nào, quát vào mặt người từng quen là không lễ phép đâu đấy~
-Tch! Tôi và cô có từng gặp nhau à?
-Chị của mi đây này, Hứa Lâm Hân, nhớ chưa? Con khác cha khác mẹ được nhận nuôi có thằng anh trai yêu dấu từ chối nhận em đây
-A! Chị! Mà sao chị biết em?
-Còn không phải sáng sớm thấy thằng anh chị đi với mi sao? Đã thế còn nói chuyện lớn như thế chị đây đều biết hết, sao? Thấy tai chị mi thính không?
-Ồ ồ... à ha? Giờ em hiểu tại sao Lương Kiên bảo mình là con một rồi, chị làm gì sao?
-CÁI GÌ!? Tch... thằng đó... nếu không phải vì chị mi là con nuôi thì đã đấm cho nó một cái, chỉ là lỡ làm mất tài liệu của nó thôi mà... sao bạc tình đến thế chứ?
-Ha ha... ra thế ha? Vậy sao chị biết em ở đây?
Lâm Hân đi đến chiếc ghế đá, cô ngồi xuống dựa vào, lấy hơi để chuẩn bị như sắp nói một tràng văn.
-Có tìm hồi nào? Do tình cờ thấy mi ở đây thôi, đây là địa bàn của chị vào mỗi giờ ăn đấy, hu hu chị thật khổ, chỉ có thể ăn cái bánh này thay bữa
Nghe trông có vẻ tội, nhưng thật ra cô quên đem tiền nên chỉ có thể vắt kiệt vài chút tiền lẻ còn sót trong cặp, nếu không nhờ cái tính hay quên này thì có lẽ cô còn chết đói dài dài.
-Vậy... vậy chị ăn cùng em, dù gì hồi mẫu giáo chị cũng toàn nhường kẹo cho em mà, coi như em bù lại ha?
Ánh mắt cậu hơi cong cong trao tặng người kia, khiến Lâm Hân có chút ngạc nhiên mà có cười ra thành tiếng.
*Thằng bé lớn lên vẫn cái vẻ ngốc ngốc này nhỉ? Chỉ than thở một chút có gì đâu mà cuống lên thế, cứ y như hồi xưa thôi*
-Hả... em làm gì trông buồn cười lắm à?
Mắt dồn hết nghi ngờ về phía Lâm Hân, cô cũng nhận ra mình vừa làm ra chuyện không hay cũng cười trừ cho qua, thừa dịp Thế An đang chỉ lo ăn, cô đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Ha ha... mi trông thân với anh chị thế nhỉ?
-Giống thế sao...? Cơ mà là hồi trước thôi chị ơi, giờ đơn giản Lương Kiên là người kèm em học thôi
-Mi không muốn thân với nó à?
-Chị... đừng hỏi như thế nữa... giờ em có việc rồi em xin phép đi trước nhé, có gì nói chuyện sau
-A! Chị xin lỗi, có vẻ cái miệng chị lại đi hơi xa, bữa nào mi lại ngồi ăn với chị nha?
Cậu đồng ý bằng cái gật đầu rồi cũng đi mất, cảm xúc cậu như một mớ hỗn độn kể từ sau khi nói chuyện với Lâm Hân, giờ cậu còn không biết bản thân trong lòng Lương Kiên ra sao, bạn bè? anh em?... hay chỉ là thương hại? càng nghĩ càng khó chịu.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-Dạo này việc kèm bạn học Thế An ra sao rồi em?
Lương Kiên hơi khựng lại nhìn người thầy đang gõ phím với mấy tập giấy tờ cứ bị gió gây ra tiếng loạt soạt, anh khẽ thả lỏng đôi ngươi, mắt có phần rủ xuống.
-Thầy cứ yên tâm, em ấy học lực rất tốt, học cũng hiểu rất nhanh chắc chắn sẽ tăng hạng vào kì thi lần này
-Được, vậy giao cho em hết
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự im lặng, anh tính đứng dậy đi về lớp thì tiếng thầy giáo cười làm anh chú ý tới.
-Sao thế? Có gì thú vị trong máy tính kia ạ?
-Trường ta có vài tin đồn về việc yêu đương trong lớp, cười chết mất, bọn trẻ bây giờ còn hơn tôi hồi xưa...
Lương Kiên nghe chỉ đơn giản gật đầu đồng tình vài cái cho có lệ, bỗng thầy giáo đột nhiên lại hỏi anh.
-Thế bạn học Lương Kiên này có người thương chưa nhỉ?
-Ha ha... chưa đâu thầy ơi, học còn chưa xong kiếm đâu thời gian
-Ồ... vậy em có ấn tượng hay gì với bạn Thế An không?
-Tất nhiên là không rồi ạ, dù là bạn cũ nhưng cũng đã là quá khứ, giờ em ấy đơn thuần là người em dạy kèm thôi
-Em nói thế lỡ bạn nghe được thì sao?
-Không sao đâu thầy... em ấy có lẽ cũng thế mà... nếu không còn gì em xin phép về lớp trước, tạm biệt thầy
-Ừm, về lớp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top