Độc Quyền Chiếm Hữu - Mạc Lâm x Mạc Phổ

Giả sử ước nguyện trở thành người của cặp đôi người máy Mạc Lâm, Mạc Phổ thành hiện thực thì sẽ ra sao nhỉ ?? :'>
=> Đam mỹ
Dàn nhân vật chín :
Công : Mạc Phổ
Thụ : Mạc Lâm
==============================================

"Wow!! Ta thật sự trở thành người rồi....trở thành người rồi"

" Mạc Phổ, chúng ta thành con người rồi...haha" Mạc Lâm vui mừng tới mức nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Mạc Phổ, vừa cười vừa nói " Sau này tôi có thể ăn được đồ ăn giống con người, còn có thể uống rượu nữa...ôi nghĩ tới là tôi đã thấy ngứa ngáy rồi".

Mạc Phổ nhìn cậu vui vẻ như một chú cún nhỏ, khoé môi cũng khẽ nâng lên nụ cười, xoay người đối diện với đôi vợ chồng còn đang ân ân ái ái kia, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích cùng vui sướng " Tiểu thư, chúng tôi thật lòng cảm ơn ngài, ngài tựa như cha mẹ của chúng tôi vậy...người đã cho chúng tôi cơ hội để trở thành con người. Chúng tôi xin thề sẽ mãi mãi trung thành với Ngài sĩ quan và Tiểu thư"

Mạc Lâm còn đang vui mừng chạy xung quanh, khi nghe Mạc Phổ nói cùng dừng lại, bắt chước hành động của Mạc Phổ cúi người, dùng ánh mắt cún con long lanh cảm kích nhìn Hoa Dao, làm cho cô buồn cười một trận.

" Được rồi! Được rồi...các cậu không cần làm vậy đâu, từ lâu tôi đã xem các cậu là người thân của tôi rồi, cho nên các cậu hạnh phúc thì tôi cũng vui vẻ" Cô buồn cười nhìn hai người còn đang cúi đầu kia, đưa tay muốn nâng hai cậu dậy...nhưng chưa kịp chạm tới lại bị một bàn tay to lớn ngăn lại, cô không hiểu quay đầu nhìn Mục Huyền, chỉ thấy anh nhìn cô khuôn mặt anh hiện lên vẻ không vui khi cô muốn chạm vào Mạc Lâm và Mạc Phổ, rồi lại quay sang phía Mạc Phổ lạnh lùng cất lời.

" Xong chưa? Nếu đã xong rồi các cậu còn không mau cút đi!"

Nghe anh nói vậy, Mạc Lâm còn đang cúi đầu mới nhanh chóng ngẩng đầu lên, đưa tay ôm ngực, khuôn mặt tràn đầy bi thương "Ngài sĩ quan!! Ngài không thể như vậy được, ngài không thể có vợ mà quên đám thuộc hạ chúng tôi được. A...thật là đau lòng mà.....".

Mạc Phổ khinh thường liếc nhìn cậu, lại nhìn khuôn mặt đen thui của ngài sĩ quan, mới khẽ thở dài, miễn cưỡng xách cổ cậu đi ra ngoài.

"Này! Này, Mạc Phổ cậu làm gì thế, tôi còn chưa có nói xong mà, tôi còn muốn cho ngài sĩ quan biết rằng tôi đã đau lòng như thế nào đâu" Bị Mạc Phổ kéo đi, cậu khó chịu nói, vừa nói vừa cố gắng gỡ cánh tay đang nắm cổ áo của cậu ra.

" Được thôi, cậu cứ vào đó nói tiếp đi.Tôi không dám chắc ngài sĩ quan sẽ tha cho cậu vì cậu dám phá hoại thời gian ân ái của ngài ấy với tiểu thư đâu" Buông Mạc Lâm ra, Mạc Phổ không thèm nhìn cậu nữa tiếp tục đi về phía trước.

" Tôi...tôi...Này, chờ tôi với" Nhìn Mạc Phổ không thèm quan tâm tới cậu mà thong thả đi phía trước, cậu nôn nóng chạy theo, vui vẻ cầm lấy cánh tay của Mạc Phổ lắc lắc "Này, Mạc Phổ trở thành con người rồi việc đầu tiên cậu muốn làm là gì?"

" Không gì cả!!" Mạc Phổ nhìn cánh tay đang bị cậu nắm lấy kia, xúc cảm mềm mại từ cánh tay truyền đến, khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng....quay đầu sang chỗ khác, trả lời cậu.

" Mạc Phổ, tôi nói này, cậu đừng có học theo ngài sĩ quan suốt ngày làm mặt lạnh nữa...thật là không vui gì cả" Mạc Lâm không vui nhìn Mạc Phổ lên án, ngón tay không ngừng chọc chọc vào khuôn mặt của anh, vui vẻ nói tiếp "Nếu là tôi, việc đầu tiên khi trở thành con người chính là sinh con!"

"Sinh con??"

" Đúng vậy, sinh con..Thật ra tôi rất hâm mộ ngài sĩ quan, có hai đứa con vô cùng thông minh lại còn đáng yêu nữa chứ, mỗi lần tôi nhìn thấy khuôn mặt mũm mỉm của chúng đều muốn cắn một cái...thế nên tôi cũng muốn sinh một đứa, thật trắng trẻo, dễ thương để mỗi ngày đều có thể cắn chúng, được nghe chúng gọi tôi là mẹ giống tiểu thư a :>".

" Nhưng mà tôi không biết cách để sinh con a...." Nói xong, cả người cậu trở nên ỉu xìu như một quả bóng bị xì hơi.

"Tôi sẽ giúp cậu sinh
--------
Vài ngày sau đó, Ngài sĩ quan cần giải quyết một số công việc quan trọng nên đã để Mạc Lâm cùng Mạc Phổ ở lại chăm sóc cho Tiểu thư
"Aiz..."
Mạc Lâm buồn chán thở dài, cậu nằm dài trên chiếc bàn gỗ, ngón tay mảnh khảnh không ngừng gõ lên bàn, âm thầm liếc mắt nhìn về phía căn phòng nào đó 'Haizz...cậu sắp buồn chán tới chết rồi, hai tiểu quỷ kia còn chưa có đi học về, tiểu thư thì không biết vì sao từ khi Ngài sĩ quan đi công tác luôn lén la lén lút, thì thầm to nhỏ với Mạc Phổ, quá đáng hơn là còn không cho cậu lại gần phòng của Tiểu thư quá ba thước nữa chứ. Còn cái tên mặt than đáng chết Mạc Phổ kia, suốt mấy ngày nay cứ bám lấy tiểu thư, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu a~....Thật là tức quá đi a'.

Nghĩ tới đây cậu chợt ngẩng ra, bàn tay không ngừng vò vò mái tóc rối trên đầu mình 'Cậu tức giận vì...Mạc Phổ không thèm nhìn tới cậu ư..không thể a~!'

Đang lúc cậu còn đang chìm trong đống suy nghĩ rối mù kia, thì cánh cửa phòng của Tiểu thư bất ngờ mở ra, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía phía cánh cửa..chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, làn da ngăm đen, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn cậu, đôi chân thon dài từng bước từng bước tiến gần về phía cậu, làm tim cậu đập loạn không ngừng, cậu có thể cảm nhận được hai má cậu đang dần nóng lên.

Cho đến khi người đàn ông đó dừng lại trước mặt cậu, cậu mới chợt bừng tỉnh, lắp bắp mở miệng " Này...này..kh...không phải tôi nhìn cậu đến thất thần đâu đấy".

Càng nói hai má cậu càng đỏ ửng, cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác...không thèm nhìn người trước mặt nữa 'Tại sao cậu lại có thể thất thần khi nhìn Mạc Phổ như vậy chứ, thật kì lạ....từ khi cậu trở thành con người...cậu cứ luôn cảm thấy cái tên mặt than kia rất đẹp trai, rất quyến rũ a~'

"Phì...cậu không cần giải thích đâu" Mạc Phổ buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ như máu của Mạc Lâm, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.

" Xì...ai thèm giải thích với anh chứ" Mạc Lâm không tránh né bàn tay đang xoa đầu cậu, cậu cũng không biết vì sao....cảm giác rất tốt a~

"Đi thôi" Mạc Lâm bất chợt bị một bàn tay rắn chắc kéo về phía trước, trong lúc cậu còn đang choáng váng thì đã thấy mình cùng với Mạc Phổ đang ở trên máy bay rồi, câu đưa mắt nhìn về phía Mạc Phổ.

"Này anh đưa tôi đi đâu vậy?!!"

"Đi giúp cậu sinh con"

"Ểh??"
.................................................................................

Lúc tới nơi cũng đã là buổi tối, Mạc Lâm đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, ngạc nhiên nhìn Mạc Phổ " Ểh...đây không phải là hành tinh mà Ngài sĩ quan yêu thích nhất sao ? Vì sao anh lại đưa tôi tới đây ?"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết, đi thôi!" Mạc Phổ dắt tay Mạc Lâm đi về phía căn nhà mà Ngài sĩ quan tặng cho tiểu thư, bên cạnh đó không biết lúc nào đã có thêm một ngôi nhà nữa, tuy không bằng ngôi nhà của Ngài sĩ quan, nhưng thiết kế cũng vô cùng độc đáo, rất hợp ý cậu a~.

Vào trong phòng, Mạc Phổ bỏ lại một câu 'Tôi đi tắm' liền đi thằng vào phòng, bỏ lại cậu một mình buồn chán ngồi trên giường, liếc mắt nhìn căn phòng được thiết kế tỉ mỉ này, cậu tò mò ngắm nhìn đồ vật trong phòng, ánh mắt cậu dừng lại tại cái bàn cạnh đầu giường nơi đó có một gói nhỏ hình vuông "Đây là gì thế nhỉ? Kẹo cao su?...Ểh sao nó không ngon chút nào cả a~"

Buồn chán nhả cái thứ mà cậu cho là kẹo cao su ra, Mạc Lâm cầm lấy cái mót tv ở gần đó, bật lên...từ trong tv phát ra những tiếng rên rỉ đáng ngờ, trên màn hình là thân ảnh hai người đàn ông không ngừng quấn chặt lấy nhau.

Mạc Lâm ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người cậu không ngừng nóng lên, vật ở giữa hai chân cậu cũng dần đứng thẳng lên 'Cạch' tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cậu bối rối nhìn Mạc Phổ đang đứng ở cửa phòng tắm ngạc nhiên nhìn cậu, trên người anh đang khoát một chiếc áo tắm màu trắng, vạt áo mở rộng làm lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh, giọi nước còn chưa kịp lau khô từ mái tóc anh theo cổ lăn dài xuống khuôn ngực màu đồng .

'Ực' cậu nuốt nước miếng nhìn về phía Mạc Phổ, cả người càng ngày càng nóng, vật ở giữa hai chân cương cứng làm cho cậu vô cùng khó chịu "Mạc...m..Phổ..tôi khó chịu ..ưh..."

" Ách!! Ch..chỗ này..." Mạc Lâm kinh ngạc đưa tay chỉ vào cái thứ đang ngẩng cao đầu của cậu, khóc toáng lên " Huhu...Mạc Phổ, có phải tôi bị bệnh nan y rồi không...huhu tôi còn chưa muốn chết...tôi còn muốn sinh con nữa a~ hix..hix"

"Huhu...ưm..." Không biết từ lúc nào Mạc Phổ đã bước đến bên cạnh cậu, đem đôi môi lạnh lẽo của anh phủ lên cánh môi anh đào mềm mại của cậu, nhẹ nhàng ma xát, mút lấy, cái lưỡi tinh quái của anh không ngừng len lỏi vào miệng cậu, dễ dàng tiến vào sâu bên trong, đùa giỡn với cái lưỡi ngọt ngào của cậu.

Môi lưỡi dây dưa không dứt, thân thể hai người dính sát vào nhau không một kẻ hở.Mạc Phổ vòng một tay qua thắt lưng Mạc Lâm, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, cắn cắn lỗ tai non mềm của cậu, thì thào "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi".

"Ân~" Thân thể Mạc Lâm run lên, cậu thở dốc nhìn anh, gò má phiếm hồng, cả người căng cứng, vô lực, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mặc cho anh vuốt ve.

Mạc Phổ không ngừng hôn lên khắp mặt, cổ cậu, cuối cùng dừng lại tại một nơi, đôi môi mỏng của anh không ngừng mút lấy đầu nhũ của cậu.

"Ân~ Mạc Phổ..."

" Thế nào? Có phải hay không thực thích? "

"A!! Đau quá!! Mạc Phổ mau...lấy ra...a" Mạc Lâm hoảng sợ nhìn hai ngón tay của Mạc Phổ đang không ngừng di chuyển bên trong cúc hoa của mình, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt ửng đỏ của cậu, tạo nên một nét quyến rũ lạ thường.

" Ngoan!! Tôi là đang chuẩn bị để cậu sinh con" Mạc Phổ dịu dàng hôn lên giọt nước mắt còn vương trên gò má của cậu, ôn nhu trấn an cậu, bàn tay ở phía dưới cũng không rảnh rỗi, chuyên tâm khuếch đại cúc hoa của cậu.

" A....a...Mạc Phổ.....a...."Toàn thân Mạc Lâm mềm nhũn, bắp chân hoàn toàn tê liệt,đầu óc mê man, vô thức phát ra tiếng rên rỉ mê người.
.
.
.
Cho tới khi Mạc Phổ không thể kiềm chế được nữa, anh liền tách hai chân của cậu ra, dùng sức đem vật to bự đang ngẩng cao đầu chờ phóng thích kia đâm vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Một trận đau đớn như bị xé rách bất chợt từ phía sau truyền đến đỉnh đầu, làm cậu kêu lên thảm thiết.

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

----------Trong một căn phòng , ở một nơi nào đó---------
" Hắc..hắc...đúng rồi Mạc Phổ..cố lên!! Không lãng phí mấy ngày nay ta bỏ công sức ra huấn luyện cậu....hahahahah" Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên màn hình ti vi...điên cuồng cười lớn.

"Có vẻ em đang rất vui nhỉ" Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên, Mục Huyền đen mặt bước vào trong phòng, ánh mắt không rời khỏi khỏi khuôn mặt đầy hoảng hốt của Hoa Dao, khoé mắt khẽ liếc nhìn hình ảnh trên màn hình, gằn từng tiếng nói :

" Phải chăng tôi chưa có làm em được thoả mãn!!"

"Ách....à......"

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top