Chương 1: Ác mộng

"Ngươi nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Vương gia sụp đổ rồi!"

"Nghe bảo cả phủ bị giết rất dã man!"

"Ôi trời! Sao lại ra nông nổi này?"

"Còn làm sao nữa! Ai không biết đại thiếu gia nhà đó là quỷ!"

"Vương gia tích đức nhiều như vậy, tiếng tốt không ai không biết! Vậy mà lại sinh ra một ma đầu, để rồi đi đến kết cục như hôm nay!"

"Đúng là khổ mà! Đại tiểu thư nhà đó còn chưa rõ sống chết!"

"Ma Vương!" Thanh âm trầm vang lên bên tai làm cậu tỉnh giấc, đôi mắt nhíu lại rồi nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt là một khoảng không u tối, sắc màu tăm tối đến quỷ dị. Giọng nói lúc nãy lại vang lên: "Lại mơ thấy ác mộng à?

Phát ra ở ngay bên cạnh, cậu đảo mắt qua. Thân ảnh quen thuộc cùng bộ y phục màu đen thời cổ đại, gương mặt tuấn tú mang theo một vẻ ma mị đẹp không thể tả. Hắn chống tay nằm ngay đó!

Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, giọng nói mệt mỏi và có phần chưa tỉnh ngủ: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Là đừng có tự tiện leo lên giường của ta, Minh Vương đại nhân!"

"Thì sao? Dù gì cũng đâu phải lần đầu!" Hắn đáp lại bằng giọng đùa cợt, còn không ngại nở một nụ cười tươi như hoa.

Cậu cau mày, day thái dương. Hạ giọng: "Ta không đôi co với ngươi! Cút xuống khỏi giường!"

Rồi thẳng chân đạp hắn một cái, nghe "Rầm" một cái khá to. Ngay sau đó là giọng nói trách móc của hắn: "Ma Vương! Ngươi to gan lắm, dám đạp bổn tọa!"

Cậu hờ hửng đáp: "Do ngài cả!"

"Ngươi!"

"Phụt! Trời mẹ ơi! Minh Vương bị đạp khỏi giường sao? Thật sự rất là... ha ha ha!"

"Thứ lỗi vì ta lỡ cười!"

Giữa căn phòng đặt một cái bàn, vài đồ dùng quanh đó cũng mang đậm chất cổ xưa hiếm thấy. Bóng dáng bốn người nam nhân ngồi xung quanh đó, chuyện trò vui vẻ về chủ đề sáng nay. Minh Vương đại nhân! Kẻ mạnh nhất địa giới, sáng nay bị một đại vương khác đạp khỏi giường... đồn ra ngoài có đội chục cái quần cũng không hết nhục!

Vị đại vương đó là Minh Vương, người đứng đầu trong địa giới. Minh Hy.

Tiếp đến là Ma Vương, dưới một người, trên vạn người. Địa giới ít ai dám chọc vào nhất, Vương Đào.

Thiên Vương, tính nóng như kem. Thiên Nam.

Cuối cùng, là một tảng băng đúng nghĩa. Dương Ngải.

Thuộc hạ của mỗi người đứng xung quanh, nói ra hơi quá đáng nhưng ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường ra thì ai cũng rất đẹp. Người ta nói đúng! Người đẹp luôn sống theo đàn!

Mạnh Bà nín cười lên tiếng: "Năm hôm, thì hết bốn hôm ngài lẻn vào Ma phủ! Nhưng, nhưng hôm nay! Ta mới nghe được tin ngài bị đạp..." Chưa nói hết câu, đã thấy Mạnh Bà che miệng bật cười thành tiếng.

Cậu không muốn ở lại để góp vui thêm, đứng dậy. Hạ giọng: "Không nói nữa! Ta lên nhân giới xử lý việc vặt đây!" Rồi thoáng cái mất hút.

Ba người nhìn nhau, không biết làm gì.

Dương Ngải: "Ta sủi! Ở lại vui vẻ!" Rời đi không một động tác thừa.

Thiên Nam nhìn qua Minh Hy: "..."

Minh Hy: "Nhìn gì? Ta đi ngủ!"

Thiên Nam giật nhẹ khóe miệng: "Các ngươi đến cùng đến, đi cùng đi đấy à?!"

Minh Hy: "Ừ!"

Trên nhân giới, Vương Đào thở dài nhìn tòa nhà to không khác gì cái lâu đài trước mắt. Theo sau còn có 3 người thiếu niên trẻ tuổi, một trong số họ lên tiếng: "Chủ nhân! Thạch Anh vừa báo cáo có một dạ quỷ ở đây!"

Vương Đào trầm ngâm: "Dạ quỷ sao. Thạch Anh đâu?"

Nghe hỏi, cả ba im lặng không đáp. Mắt nhìn nhau tỏ vẻ e ngại, sợ cậu chờ lâu, anh ta lên tiếng: "Lúc, lúc đó, có lỗi kĩ thuật một chút nên..."

"Vi diệu đấy..." Cậu thở dài, mặt nản không buồn nói.

Vương Đào rảo bước, không quên nói với họ: "Đi thôi! Ta mỏi chân rồi..."

Tâm trạng có vẻ mệt, chắc hẳn là do cơn ác mộng đó. Một quá khứ đầy tăm tối, cũng đã qua mấy ngàn năm, mọi thứ thay đổi cũng không ít, thời đại cũng như vậy. Nhưng nổi ám ảnh năm đó vẫn đeo bám cậu.

Đứng trước cổng của căn nhà, hay còn được gọi là căn biệt thự lúc nãy mà cậu nhìn. Cậu hỏi: "Có tung tích gì chưa? Diêu Ảnh."

"Rồi thưa chủ nhân, con dạ quỷ đó đang chiếm xác của một người họ Cao!"

Vương Đào: "Người đó có gì đặc biệt sao?"

Diêu Ảnh: "Dương khí rất yếu, lại là thiếu gia của một gia đình quyền thế!"

Diêu Ảnh cười thân thiện nhìn kẻ đang cướp lời mình, lạnh giọng: "Doãn Hinh! Ngươi chán sống phải không?"

Doãn Hinh: "Chắc ta quan tâm!"

Đang yên tĩnh thì cả hai nhốn nháo cho ồn ào, cậu nhìn người còn lại. Hiểu ý, anh ta nhào vào can: "Được rồi! Các ngươi ồn ào quá!"

Diêu Ảnh quay sang chửi luôn cả anh: "Tạ Chiến! Ngươi nhìn hắn cướp lời ta như vậy mà coi được à?"

Không làm gì cũng bị vạ lây, Tạ Chiến khó chịu lườm cả hai. Người đi đường nhìn nhóm bọn họ với ánh mắt hoang mang thấy rõ, cậu phát cáu ném cho cả ba một cái liếc mắt. Cái gì, chứ cái liếc mắt của cậu nhìn một lần là nhớ mãi!

Vương Đào: "Muốn gây chuyện thì về lại Ma giới! Ta bảo Hắc Tâm tiếp các ngươi!"

Rén lần hai, cái người tên Hắc Tâm đó đáng sợ có khi còn hơn cả cậu! Định là sẽ nói thêm, nhưng cậu quay lại đằng sau. Mắt hướng về hai người thanh niên, mặc đồ cảnh sát, đang tiến về hướng này. Khi đã đến gần, cậu chặn ngang đường của hai người, một trong hai người lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Quan sát một lúc, cậu cất lời: "Dương khí rất thịnh, nhưng sắp gặp họa. Muốn bói một quẻ không?"

Hai người họ nhìn nhau, người còn lại định từ chối thì đã bị cướp lời: "Được!"

Cậu mỉm cười, đưa mắt nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can của họ. Đáp: "Ngày mai, chính xác là khi hai người làm nhiệm vụ! Tôi đoán hai người là anh em nhỉ? Cẩn thận một tí nha!"

Nói không đầu không đuôi, người đi cạnh bực bội lên tiếng: "Hừ! Làm cái nghề này, lúc nào cũng cận kề cái chết! Cậu bói như vậy thì cả tôi còn bói ra được!"

Diêu Ảnh cau mày, đáp: "Thứ này hai người không làm gì được nó đâu!"

Cậu thiếu niên kia định cãi lại thì Vương Đào đã chen ngang: "Tạ Chiến! Có đem bùa hộ thân không?"

Tạ Chiến gật nhẹ rồi lấy trong túi áo ra hai lá bùa màu tím, đưa cho cậu. Vương Đào nhận lấy, đưa ra trước mặt hai người, cười đáp: "Bùa này có thể bảo vệ hai người trong lúc nguy cấp! Xong việc tôi sẽ lấy lại, giữ cho kĩ!"

Không ngoài dự đoán, chỉ có người đồng ý cho cậu bói lúc nãy nhận. Còn người kia lờ đi như không thấy gì, sắc mặt rất khó coi. Hết cách, cậu đưa lại một lá cho Tạ Chiến. Khi cả hai rời đi, ba anh mời lên tiếng.

Diêu Ảnh: "Thái độ gì vậy?"

Tạ Chiến: "Rõ là xem thường chủ nhân mà!"

Doãn Hinh: "Hừ! Có lòng tốt giúp đỡ mà lại làm thái độ như vậy!"

Chửi om cả lên, cậu cũng bực mình không kém. Nhưng chẳng lộ ra cảm xúc.

Ở đâu, thì cũng nên có một nơi để ngủ nghỉ. Cậu cũng vậy, nói nơi ở của cậu là nhà thì có vẻ hơi khiêm tốn, nhà to cửa rộng, vườn lớn xanh um. Chỉ khác với những gia đình khác, thay vì người sống thì tất cả bọn họ đều là người đã chết! Và chỉ có 8 người ở trong căn biệt thự này!

Đi lòng vòng suốt nửa ngày trời, cậu cũng về đến biệt thự. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mỗi cậu về. Vừa bước vào nhà, một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi. Không phải mùi thức ăn, nó tựa tựa mùi hoa.

"Về trễ vậy?"

Phải rồi! Cái mùi này lần nào thức dậy cũng ngửi thấy, ngửi miết đâm ra quen! Cậu cười hỏi: "Ngươi lên đây làm gì? Minh Hy!''

Minh Hy:"Ăn chực!"

Vương Đào: "Ăn nhanh rồi cút về đi!"

Minh Hy bật cười: "Không! Ta ngủ nhờ luôn!"

Mặt cậu bất lực, muốn đập đầu tự tử cho anh vừa lòng. Vương Đào đỡ trán: "Vào ăn đi! Ngủ thì sofa thẳng tiến!"

Nụ cười không còn tươi rói như lúc nãy, anh hạ giọng: "Ta muốn ngủ với ngươi!"

Vương Đào: "... Sao cũng được!"

Minh Hy dù sao cũng hơn cậu về địa vị, anh đặc biệt để cậu thoải mái khi ở gần mình nhưng đôi lúc thì không. Trên bàn ăn, mọi thứ được bày ra đều là đồ chay. Đối với cậu, không ăn vẫn có thể sống. Vì cậu cũng là quỷ, nhưng là nửa người nửa quỷ. Vẫn còn bóng, có thể sống như một người bình thường. Chỉ là thân thể không già đi, không chết đi! Vương Đào cũng không quá ưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Thấy cậu ngồi một lúc lâu mà vẫn chưa động đũa, Tạ Chiến lên tiếng: "Chủ nhân?"

Vương Đào hoàn hồn, ấp úng: "À... ừ! Ta ăn đây!"

"Tách!" Vừa cầm chén lên, một tiếng nứt ngọt sớt làm chén cậu tách làm đôi. Cũng may trong chén chưa có gì, Vương Đào nhíu mày nhìn cái chèn. Sắc mặt của Minh Hy và Tạ Chiến cũng không khá là bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam