Quỷ hút máu người nước ngoài công X Dốt ngoại ngữ thụ

A Lâm nuôi một con thú cưng.

Cụ thể là con vật trong truyền thuyết phi khoa học -- quỷ hút máu.

Giống như tiểu thuyết miêu tả, con quỷ này vừa nhìn đã biết là quỷ hút máu ngoại quốc, gương mặt đẹp trai, một đầu tóc dài hơi cuốn mềm mại. Tính cách cao ngạo quái gở, mới một ngày thôi mà anh đã vô cùng hối hận vì nhặt tên quỷ hút máu răng nhọn này từ đống rác về.

A Lâm giơ tay chém xuống, mặt vô biểu tình chặt đôi trái cà tím.

Không đợi anh phản ứng, một thân thể lạnh lẽo từ sau lưng dán lên, trên cổ cũng truyền đến cảm giác đau đớn.

Điều khác với tiểu thuyết là con quỷ hút máu nhà anh vừa ngang ngược vừa tự cao tự đại. Đói bụng liền hút máu của anh, hút đến khi nào anh hoa mắt chóng mặt mới vừa lòng. Lần đầu bị cắn cổ, A Lâm cũng phản kháng, nhưng quỷ hút máu có cấp bậc cao hơn anh nhiều, nếu so sánh như trong game thì anh chỉ là một tên tân binh, còn hắn sẽ là đại BOSS, người ta chỉ cần giật giật ngón tay mấy cái là có thể làm thịt anh rồi.

Tuy lúc đầu A Lâm rất không quen, cả người cứng đờ rồi còn nổi da gà, nhưng dựa theo thói quen một ngày ba bữa của con người, duy trì hơn mười ngày sau anh cũng đã bình tĩnh hơn.

Tuy rằng từ lúc đó anh đã phải bỏ bia, bỏ thuốc lá, đổi thành nước cà chua, sữa bò,... để đầy tủ lạnh, toàn là đồ ăn có thể bổ sung dinh dưỡng, có thể ăn bất cứ lúc nào.

Cảm thấy đối phương không hề khách khí mút vào, A Lâm mặt vô biểu tình bốc 2 quả trứng trong cái chén đựng đầy mười mấy quả trứng luộc một ngụm nuốt vào bụng. A Lâm thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt máu của đối phương, thân thể anh bắt đầu từ cổ khuếch tán cảm giác lạnh lẽo do thiếu máu.

"Má! Anh còn muốn hút bao lâu!!" A Lâm chỉ có thể may mắn mình da dày thịt béo lại cao lớn cường tráng hơn người bình thường nhiều, nếu không bằng cái tốc độ ăn cơm như vậy thì mấy ngày trước anh cũng đã thành da bọc xương rồi ha?

Tên quỷ hút máu dán ở sau lưng dừng một chút, rốt cuộc dừng miệng.

A Lâm đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.

Bá tước đã sống hơn một ngàn năm tựa hồ cảm thấy bực bội vì bị quấy rầy lúc dùng cơm, đặc biệt là bị đồ ăn của mình phá không cho ăn cơm.

Hắn vượt biển từ phương Tây xa xôi đi tới quốc gia Đông Phương này, đêm đó hắn tươi cười dụ dỗ con mồi, đâm răng nanh vào mạch máu của người nọ rồi mút máu vào.

Trong nháy mắt, mùi vị cổ quái, tanh sáp khiến hắn nôn ra.

Đối với một con quỷ hút máu mà nói, đồ ăn khiến hắn nôn ra là thứ có mùi vị vô cùng kinh tởm.

Vì thiếu máu mà hôn mê trong đống rác, bá tước được một mùi máu thơm ngát dụ dỗ tỉnh lại.

Quỷ hút máu luôn bắt bẻ, thích lựa chọn con mồi có khuôn mặt đẹp đẽ, diện mạo của nhân loại thật sự là có chút lệch. Bất quá điểm này đối với cái bụng đói kêu vang mà nói đã không còn quan trọng, hắn lập tức phác tới món "đồ ăn" kia, bị "đồ ăn" kịch liệt chống cự, nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa mãn được việc ăn uống của mình.

Đại khái là vì nhấm nháp đồ ăn khi đói khát nên mùi vị của máu đó trở nên đặc biệt lên, cho dù một lần ăn cơm là có thể chống đỡ ba bốn ngày, nhưng hắn vẫn bắt chước nhân loại tuân thủ một ngày ba bữa hút máu đối phương. Khi hút máu xong, cảm giác thỏa mãn càng thêm bành trướng, khiến tên bá tước sống hơn một ngàn năm này lần đầu tiên muốn ăn vạ trên người con mồi vĩnh viễn, không muốn dịch răng nanh của mình ra khỏi cổ của đối phương.

Sau một thời gian chung sống, A Lâm cũng đã dò ra đại khái tính cách của tên quỷ hút máu này, đối phương sau khi ăn uống no đủ xong sẽ trở nên dễ nói chuyện hơn. Cho nên A Lâm không chút khách khí phất tay chụp đầu tên quỷ hút máu, ý bảo đối phương né xa ra, đừng cản trở anh bổ sung lại máu.

"Khi nào anh mới đi nơi khác?... Bên ngoài có rất nhiều kho máu di động chạy nhảy chờ anh đi cắn kìa.. Sao anh cứ cắn tôi hoài vậy? Đều khiến tôi thấy hoài nghi máu của mình ngon cỡ nào..." A Lâm lau cổ, sau đó đem ngón tay còn dính vết máu đưa tới bên môi liếm liếm.

Bá tước nhìn đôi môi dính máu của đối phương, bụng lại kêu vang lên, rồi lại khác cảm giác khi đói bụng. Bá tước túm cổ áo A Lâm, nhún chân lên =)), sau đó gặm môi A Lâm.

Đáp lại hắn chính là nắm đấm của A Lâm.

Gương mặt tuấn mỹ của bá tước bị ăn một quyền, hắn có chút ngạc nhiên nhìn A Lâm. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương có thể đánh trúng mình.

"Đậu má! Có tin tôi ném anh ra ngoài không hả!!" A Lâm phi khẩu nước miếng, hung ác cau mày mắng.

Thực đáng tiếc, A Lâm cùng tên quỷ hút máu nhà anh có chướng ngại về ngôn ngữ.

Bá tước cường ngạnh mang theo vài phần tức giận gặm môi A Lâm, A Lâm cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Bá tước gặm rồi lại gặm, A Lâm nhìn ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống mình của bá tước, trong khoảnh khắc thiệt tình cảm thấy có lẽ anh sống không quá hôm nay.

"Ta muốn mang em đến quốc gia của ta, về lâu đài của ta."

Bá tước quyết định trở về quốc gia, mang lên người vợ do hắn tuyển định.

Câu nói trộn lẫn nồng hậu tiếng Anh khiến A Lâm nghe không hiểu ra sao, chỉ biết lần này đối phương thật sự muốn hút mình thành thây khô.

"Đừng chống cự ta, vợ của ta."

Bá tước lấy đôi tay phủng gương mặt thô hãn của A Lâm, dùng ngữ khí thâm tình nói.

"Đụ má! Tôi không muốn bị hút thành thây khô ! Đụ má!" A Lâm căn bản nghe không hiểu bá tước đang huyên thuyên nói cái gì, anh chỉ thấy mắt đối phương chứa nùng liệt xâm chiếm. "Lão tử đổ tám đời vận xui đổ máu mới có thể nhất thời tay tiện nhặt anh về! A a a tự làm bậy không thể sống a!" Mắt thấy tay bá tước chậm rãi di chuyển, dần dần dời đến trên cổ anh, A Lâm đau buồn bi thương kêu khóc lên.

Sau đó tay bá tước lướt qua cổ anh, tiếp tục kéo xuống.

Tay bá tước xẹt qua xương quai xanh của anh. A Lâm đang trách kêu muốn chết muốn chết.

Tay bá tước xẹt qua bộ ngực của anh, ngón tay ở nhũ đầu dừng lại một lát. A Lâm như cũ đang trách kêu muốn chết.

Tay bá tước xẹt qua eo bụng của anh. A Lâm trầm mặc, có chút khó hiểu nhìn bá tước.

Tay bá tước ngừng ở giữa hai chân anh. A Lâm biểu tình cứng đờ, sau đó khô cằn ha hả một tiếng đột nhiên phát lực đạp bá tước ra.

Bá tước phủi phủi nơi bị A Lâm đá đến, lông mày cũng chưa động, phác người về phía A Lâm.

Anh nghe thấy bá tước ở bên tai anh nói nhỏ.

Tuy ở trước nói một chuỗi dài anh nghe không rõ nhưng từ 'honey' ở cuối câu lại hung hăng đánh anh một cái tát, A Lâm phẫn nộ rồi.

Tôi không có sở thích làm gay! Vẫn là cùng phi nhân loại!!

Bá tước nhíu mày, dứt khoát trực tiếp đánh ngất A Lâm rồi ôm vào trong ngực.

Bá tước suốt đêm mang người trở về quê hương phương Tây.

Thừa dịp A Lâm chưa tỉnh, bá tước ban cho đối phương sự bất tử mà nhiều người mơ ước. Bá tước có chút tiếc hận nghĩ về sau có lẽ không còn được nhấm nháp vị máu đặc biệt của đối phương, nhưng lại cảm thấy cũng không có gì quan trọng.

Sau khi qua mấy mùa xuân thu.

"Vợ của ta, em nên học tập ngôn ngữ của ta... Ta muốn nghe em gọi tên ta."

Bá tước nửa ôm A Lâm - người tràn đầy dấu cắn cùng dấu hôn vào lòng, ôn thanh nói.

"Ừ ừ, tôi cũng yêu anh."

Chỉ biết nói một câu hơn nữa mấy năm nay nói càng thêm thuần thục - A Lâm lười biếng tống cổ nói. Dù sao anh cũng không biết cái tên này nói gì, tùy tiện có lệ một chút là được.

A Lâm ngáp một cái, chui vào trong ổ chăn ấm áp.

"...... Ta cũng yêu em."

Bá tước bất đắc dĩ hôn hôn thái dương của đối phương, cùng nhau chui vào ổ chăn quấn thành một đoàn.

Editor: awww, ngọt lịm luôn, ngọt ngất luôn 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top