6
Dạo gần đây cậu có thói quen thường xuyên lui đến quán cà phê nhỏ này. Nó thật hợp với gu của cậu. Từ không gian màu cà phê dịu nhẹ kết hợp với mùi hương của sữa và màu xanh của cây cỏ. Thật không thể nào tuyệt hơn cho những phút giây thư giãn!
Nơi đây có mọi thứ cậu cần, từ nhạc jazz yêu thích của cậu đến những chi tiết nho nhỏ trong ly cà phê làm cậu yêu thích không thôi. Cậu ngay lập tức trở thành khách quen của bà chủ quán, còn làm thân được với cô ở quầy thu ngân cực đáng yêu!
Dù có bận cách mấy, vào những ngày nghỉ cậu vẫn sẽ nán qua để nhâm nhi ly cà phê đậm và bắt chuyện với cô ấy. Cô gái có cái tên dễ nhớ, Lan, cậu thường gọi cô ấy là Lan Lan, cô ấy có vẻ không phiền.
Đôi lúc sẽ có mặt bà chủ cùng góp chuyện nếu không bận việc nhà. Cậu biết bà bắt đầu quản lý tiệm cà phê này dùm chồng của mình cách đây một tháng trước. Cậu không tiện hỏi, chỉ được bà lơ đãng nhắc qua. Ông ấy có vẻ đang bị bệnh.
Cho đến một hôm, cậu bắt gặp ở quầy thu ngân là một thân ảnh khác. Họ có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Hôm nay nhiều hơn những cô gái và các cuộc trò chuyện mà cậu nghĩ là xoay quanh con người này. Phải, cậu không có nhìn lầm, là hắn.
Đây là duyên hay nghiệt, gần đây từ khi quen biết hắn, cậu bắt đầu bắt gặp hắn khắp mọi nơi.
Lan Lan bắt gặp cậu đứng sững tại ngưỡng cửa khi chuông nhỏ đã reo tự bao giờ. Cô ấy cúi chào cậu như thường lệ và hỏi cậu có muốn như mọi lần.
Hắn như có như không liếc về phía cậu, sau lại tiếp tục nhìn menu phía sau quầy pha chế. Cậu khó hiểu, hắn đang làm như không quen biết cậu sao?
Cậu chọn một capuchino và bánh crếp rồi chọn chỗ ngồi cách xa quầy thu ngân nhất. Tay không ngừng lướt điện thoại nhưng không biết vì sao cậu không tự chủ được lâu lâu lại liếc về phía họ.
Có lẽ việc có người khác lấy mất vị trí đáng lẽ là cậu khiến tâm trạng rất bức rứt. Cậu không sao cả!
Một tách cà phê được đặt ở trước mặt đánh cạch rất nhẹ thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ngạc nhiên ngẩn mặt lên chạm vào một đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu chằm chằm.
Gì vậy trời? Sao hắn lại ngồi với cậu, còn cả tá chỗ trống trong quán cà phê cơ mà! Hắn đang bận rộn với ly cà phê đen, đặt quyển sách lên bàn thủy tinh.
Cậu liếc qua bìa quyển sách. A, là quyển sách cậu đang đọc mà!
_ Hôm nay cậu không ngồi cạnh cửa sổ?
Giọng hắn phá vỡ sự im lặng, âm điệu đều đều như đó không phải là một câu hỏi mà chỉ đơn giản là hắn đang nói bâng quơ.
_ Cậu theo dõi tôi đấy à?
Cậu đùa, thực ra cậu không phiền nếu có thêm người bầu bạn. Hiếm khi có người không dùng giọng điệu sợ hãi hay khinh thường đối với cậu. Đặc biệt với người này, cậu cảm giác với hắn chỉ đang là buổi tán gẫu giữa bạn bè.
Hắn trả lời ngay lập tức.
_ Ừm, cũng có thể nói như vậy.
_ Vậy sao? ... Khoan-- Anh nói cái gì cơ?!
Cậu giật mình, hắn ta theo dõi mình?! Và mình đã để một kẻ theo dõi đi về nhà với mình suốt thời gian qua. Hắn đã biết địa chỉ nhà mình?! Hắn muốn trả thù??
Nhưng hắn đã giúp mình! Hắn muốn thù lao hay có ý đồ với mình. Mình không muốn!
Hắn nhìn người con trai trước mặt không ngừng kinh ngạc, thất vọng, lo sợ đan xen nhau. Hai mày liễu nhăn lại đăm chiêu, tay vò mái tóc nâu hạt dẻ. Hm, trông có vẻ mềm mại.
Hắn không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ, mân mê những lọn tóc rối, dần dần chuyển thành sờ loạn. Hắn không hề nhận ra rằng ánh mắt mình bây giờ có bao nhiêu dịu dàng. Cậu bừng tỉnh vì sức nặng xuất hiện trên đầu.
_ Có gì vui sao?
....
_ Ý cậu là gì?
_ Anh đang cười đấy thôi!
Hắn ngạc nhiên sờ lên mặt, hắn đang cười. Chỉ với như vậy.
Thật kỳ lạ.
Nhìn biểu cảm ngớ ngẩn của hắn khiến cậu phì cười. Người luôn có một biểu cảm sẽ có lúc cười đẹp đến như vậy.
Thỉnh thoảng hai người sẽ trao đổi vài câu trong lúc đọc sách.
Hôm sau, cậu theo thói quen đến nơi này, có điều sớm hơn so với thường lệ một chút. Có lẽ vì lần này, cậu có thứ gì đó để mong chờ.
_ Đó là bạn của em à?
Lan Lan cười mỉm ra hiệu về chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đó đã có người ngồi sẵn. Cũng chiếc áo gió màu xám tro, tuy vậy cuốn sách trên tay hoàn toàn xa lạ.
'Cạch'
_ Hội trưởng rảnh rỗi thật đấy!
.....
_ Xin chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top