9. Bày Tỏ
Đêm muộn. . .
Điện thoại vốn im phăng phắc suốt mấy tiếng đồng hồ bỗng nhiên ting lên một tiếng. Mẫn Kỳ vội vàng cầm lấy, gương mặt chứa đầy sự mong đợi song liền vội ném nó qua một bên.
- Mắc gì phải vội vàng chỉ vì hắn nhắn tin chứ! Ngu ngốc !
Doãn Mẫn Kỳ cũng tự thấy bản thân mình dạo này rất lạ, tâm hồn lúc nào cũng mơ mơ màng màng không thể tập trung vào việc học, lại chỉ suốt ngày chăm chăm chờ đợi tin nhắn của kẻ tên Đình Chính Quốc kia. Có phải bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú rồi không? Lúc trước đối với hắn rất căm ghét, một giây cũng không muốn nhìn thấy mặt, vậy mà mấy tháng trở lại đây cậu lại bất đắc dĩ đòi hắn làm tài xế riêng cho mình, còn ngày ngày đứng trước cổng chờ đợi hắn. Tại sao chứ ? Đến Mẫn Kỳ còn không hiểu được bản thân mình.
Nghĩ một hồi lại cầm điện thoại lên : " Bảo bối, mau mở cửa cho ông xã của em <3"
- Xì, ông xã cái beep, ông đây mới không thèm lấy một kẻ như anh !
Trả lời tin nhắn: " Có giỏi thì tự mình trèo lên đây"
Chính Quốc chính là như vậy, từ lúc Mẫn Kỳ bắt đầu có thái độ thẹn thùng với hắn, đêm nào hắn cũng tìm đến nhà cậu đòi ngủ chung, còn đám vệ sĩ bị hắn đánh gục thì sáng nào Papa cũng thắc mắc sao lại như vậy, cậu cũng chỉ có thể im lặng nhắm mắt làm ngơ. Vì nào có phải tại cậu nga~
Mẫn Kỳ gửi xong tin nhắn liền cười đắc ý, mấy ngày nay cậu đã thay cửa sổ mới, chất lượng rất tốt và không dễ dàng để phá, để xem hôm nay hắn vào bằng cách nào. Vừa nghĩ xong quay sang đã thấy Chính Quốc ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió, điện thoại trên tay cũng rớt xuống, mắt mở to.
- Sao. . . Sao lại . ., không phải hàng fake đó chứ ?
- Mẫn Kỳ, cửa sổ phòng em rất tốt, tuyệt đối không phải hàng fake, khiến tôi có hơi tốn sức hơn ngày thường một chút. Nhưng mà làm sao có thể cản được tình yêu của tôi đến với em chứ~
Mẫn Kỳ thật sự không tin vào mắt mình được nữa rồi, cửa sổ mấy vạn tệ của cậu bị hắn phá trong vòng chưa tới 10 giây, là quỷ sao ? Cậu chỉ còn bất lực trước những câu nói sến sẩm của hắn, thở dài:
- 1 tuần bảy ngày anh đến đủ bảy ngày, không chán sao ?
- Chán ! Nhưng không thể chán em . . .
Hắn ghé sát tai cậu, dùng tông giọng trầm trầm mà thì thầm.
Đương nhiên là không nhưng Mẫn Kỳ thật sự không muốn thừa nhận a ~ cậu bị hắn hành hạ suốt mấy đêm liền rồi, cũng may là tiểu hoa nguyệt vẫn còn nguyên vẹn, không bị hắn chạm tới. Chính Quốc hắn chính là đại vô liêm sỉ, ngày nào cũng thừa cơ hội nằm bên mà sờ mó cậu, hai hạt đậu trên ngực cũng bị hắn sờ tới đau nhức, hôm nào đi học cậu cũng phải dùng dán ngực như con gái, tại nó cứ lộ ra khi cậu mắc áo. Bao nhiêu tên con trai trong trường đều để ý đến ngực của cậu, khốn kiếp !
- Bảo bối, chỗ đấy của em . . .
Đôi mắt Chính Quốc di chuyển đến hai điểm nhô trên ngực cậu, Mẫn Kỳ nhìn theo hướng tay hắn chỉ song liền vội lấy tay mình che lại.
- Không phải do tôi làm đó chứ ?...
- Còn dám hỏi ! Chết tiệt, anh đi chết đi !
Cậu lấy gối trên giường đập vào hắn tới tấp, vậy mà hắn lại chỉ cười thầm, bắt lấy cổ tay cậu, áp sát hai gương mặt lại với nhau, nói bằng chất giọng ma mị :
- Nếu vậy, để tôi chịu trách nhiệm với em.
Nói xong Chính Quốc liền đẩy Mẫn Kỳ xuống giường, mạnh bạo lột áo thun cậu đang mặc trên người quăng đi để lộ cơ thể trắng nõn với hai điểm hồng bắt mắt.
- Chúc ngon miệng !
Lập tức mút lấy một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Hắn quá đê mê cơ thể này rồi, Chính Quốc trước giờ đều nghĩ mình thích nữ nhân chỉ là Vân Khuê vẫn chưa phải gu của hắn, vậy mà cho đến khi gặp cậu hắn chuyển đổi 180 độ quay sang thích đàn ông. Gương mặt, chất giọng, cơ thể nhỏ nhắn mà lại vô cùng mê người, những đường cong . . . Chỉ có 2 từ để miêu tả : Cực Phẩm ! Nói là thích đàn ông thì có vẻ vẫn chưa đúng lắm, vì có lẽ chỉ có Mẫn Kỳ mới có thể khiến hắn thành như vậy, bên cạnh Chính Quốc cũng đâu phải thiếu thốn, đàn ông hay phụ nữ đều có đủ, nhưng không ai là có thể khiến hắn bộc lộ được con người thật của mình.
Mẫn Kỳ trong lòng hắn không ngừng dãy dụa, cậu có nói cần hắn chịu trách nhiệm sao, đằng nào cũng không thể mang thai, là đàn ông mà, vậy thì chịu trách nhiệm cái mịa gì chứ. Cảm giác như mới bị lừa vậy !
* Cốc cốc cốc *
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Chính Quốc dừng lại mọi hành động, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía phát ra âm thanh, đêm muộn thế này còn ai tới tìm tiểu bảo bối của hắn ? Không phải là Mẫn Kỳ lén hắn có người đàn ông khác đó chứ ?
- Bảo bối, có chuyện gì vậy ?
Bên ngoài truyền vào thanh âm của một nam nhân, giọng cực kỳ nam tính ah~
Mẫn Kỳ nghe giọng liền biết rõ người kia là ai chỉ có Chính Quốc là ngây ngốc, cặp chân mày chau lại nhìn cậu mà khó hiểu. Thật sự là tức chết mất. Là ai, ai dám to gan gọi Mẫn Kỳ là bảo bối, ngoài Chính Quốc ra còn ai có thể chứ !?
- Mẫn Kỳ, em hôm nay rất được, còn dám đưa nam nhân khác về nhà.
- Nói điên khùng gì vậy ? Tránh ra !
Cậu đẩy hắn, muốn đi ra mở cửa lại bị hắn kéo quay trở lại giường. Chính Quốc hắn là đang nổi điên cái gì vậy chứ !
- Để tôi xem mặt thằng khốn đó !
Chính Quốc rời khỏi người Mẫn Kỳ, bực tức đi ra mở cửa. Thì ra mấy hôm nay cậu không muốn hắn tới nhà là vì đang ở cạnh nam nhân khác, tên kia cũng thật không có mắt, dám qua đêm với người của Chính Quốc này, chán sống rồi ! Không thể để yên được, Mẫn Kỳ chỉ có thể là của một mình hắn !
- Mày ......
Thân hình cao lớn của đối phương đập vào mắt khiến Chính Quốc liền im phăng phắc, có hơi quen nha ~
- Nhóc con, nói năng để ý chút. Biết điều tránh sang một bên, tao tới tìm Mẫn Kỳ !
Chính Quốc đơ mất 5 giây. Nếu đã biết đến Mẫn Kỳ chắc hẳn phải là người trong giới, mà nếu đã trong giới thì không ai lại không biết đến cái tên Đình Chính Quốc, tên này là ai mà lại dám nói với hắn trống không như thế ??? Chính Quốc nghĩ thế nào vẫn là không nhớ được kẻ kia là ai, hình như có gặp qua vài lần nhưng ký ức lại vô cùng mơ hồ, không thể nhớ được. Mải suy nghĩ đến nỗi bản thân đã tự động đứng qua một bên để nhường đường cho người kia lúc nào chẳng hay.
- Bảo bối, tối nay qua ngủ với anh !
- Vâng, ca !
Thấy người kia cầm tay Mẫn Kỳ chuẩn bị ra khỏi phòng thì Chính Quốc liền thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, vội kéo Mẫn Kỳ lại.
- Mày là ai ? Có quyền gì mà đưa người yêu tao đi?!
- Tao là người mà Mẫn Kỳ cả đời này không thể rời bỏ được, mọi ngóc ngách trên cơ thể em ấy anh đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vả lại Mẫn Kỳ có người yêu khi nào ? Sao em ấy chưa từng nói cho tao biết ?
Người kia vẻ mặt giễu cợt, cười nhếch môi, tay vẫn còn đặt ở trên eo của Mẫn Kỳ khiến Chính Quốc càng thêm tức giận.
- Chuyện của bọn tao, từ bao giờ đến lượt mày quản !?
Hắn dần mất kiên nhẫn. Sau khi nghe nói mọi ngóc ngách trên người Mẫn Kỳ kẻ kia đều nắm rõ trong lòng bàn tay Chính Quốc càng không giữ được bình tĩnh. Chẳng lẽ hai người họ thật sự thật sự đã ngủ với nhau ? Làm sao có chuyện đó, hắn ở với Mẫn Kỳ 24/24 thì làm sao cậu có thể quay lại với người ông khác.
- Mày có được em ấy hay không còn phải phụ thuộc vào tao. Vậy mày nói thử xem, rằng tao có nên quản hay không ?!
Chính Quốc mặt căng đến cực độ, tức không nói nên lời, đến gân cổ cũng nổi lên vậy mà tên kia vẫn còn giữ được vẻ mặt giễu cợt, vô cùng trông đợi vào hành động tiếp theo của hắn. Từ khi sinh ra tới giờ, cũng không phải là chưa từng có người ganh ghét với Đình Chính Quốc, hắn có gia thế, nhà cao cửa rộng, tiền bạc không thể đếm hết, mua đồ không bao giờ phải nhìn tới giá vì bất cứ là cái gì hắn cũng chỉ cần quẹt thẻ một cái là xong, không những có tiền mà còn có quyền, sở hữu trí thông mình vượt trội, Chính Quốc năm 17 tuổi đã có thể vô lo về cuộc sống, 20 tuổi đã tự mở cho mình một công ty trong khi vẫn còn đang học đại học, 23 tuổi đã đưa tên tuổi công ty đó lên tầm cao mới, trở thành tập đoàn được săn đón hàng đầu của biết bao nhà đầu tư.
Không như những chỗ khác, tập đoàn DT ( viết tắt của Đình Thị ) không hề dễ dãi, muốn được làm cổ đông của DT không phải chỉ cần có tiền là được, Chính Quốc vô cùng tin vào khả năng sắc bén và kinh nghiệm mà bản thân có được, hắn có thể chấp nhận một kẻ ít tiền nhưng có đủ đầu óc để đem công ty hắn phát triển, còn hơn là một kẻ nhiều tiền mà chỉ biết dựa hơi hắn, cũng vì vậy mà vẫn chưa ai có thể trở thành cổ đông của DT cho đến bây giờ. Một người tài giỏi như Chính Quốc đâu phải thời đại nào cũng có, hắn có nhan sắc, còn có cho mình một người chị không khác gì tiên nữ, bao nhiêu tên đàn ông, phục nữ đều muốn lợi dụng hắn hoặc Tú Vi để có lợi cho bản thân cuối cùng đều chết một cách tàn nhẫn.
Lúc trước Chính Quốc và Tú Vi đều không như thế, họ là những người được nói là sinh ra đã nằm ở vạch đích và ngậm thìa vàng. Được bố mẹ nuông chiều khiến hai người dần trở nên buông thả. . . Cho đến khi năm Chính Quốc 10 tuổi và Tú Vi 13, một kẻ lạ mặt đã đến tàn sát Đình Gia. . . Viễn cảnh gia viên đầy máu, xung quanh cháy rụi, khung cảnh ngập trong màu đỏ, xác quản gia và người hầu nằm rải rác không khác gì những món đồ chơi nằm trên sàn trong phòng của bọn nhỏ, cả bố và mẹ cũng ở đó, chỉ khác là không còn thấy được sự phập phồng nơi lồng ngực nữa. . . Mọi thứ thay đổi kể từ đó, cả Chính Quốc và Tú Vi đến tận bây giờ chỉ sống vì một mục đích duy nhất : TRẢ THÙ !!!
Cả hai sống khép mình với thế giới, với Chính Quốc và Tú Vi mà nói trên đời chỉ có hai loại người: những người ngoài kia và họ. Tống Tô Lạp - cánh tay trái đắc lực của Chính Quốc cũng từng nói rằng hắn quá kĩ tính rồi, bảo hắn đừng nên khép mình như vậy, sống buông thả một chút. Nhưng Chính Quốc lại trả lời : " Đôi khi kẻ đi săn sẽ biến thành con mồi và bị săn. Cuộc sống này giả dối và tàn bạo đến mức tôi phải học cách vô cảm và tàn nhẫn. . Để không tự biến mình thành trò cười của người khác."
Vậy mà giờ đây Đình Chính Quốc lại bị biến thành trò cười của Doãn Mẫn Kì, là tự tay hắn biến bản thân thành trò cười của người khác, ngu ngốc đến thế là cùng. Hắn chưa từng yêu ai ngoại trừ Tú Vi, chưa từng có cảm giác bản thân phải sống vì một mục đích nào khác ngoài trả thù, cũng chưa từng nghĩ tâm trí lại bị sao nhãng bởi một người nào đó. Chính Quốc bây giờ chính là một kẻ ngốc, hắn có nên tự cười nhạo bản thân mình không ?
Điều Chính Quốc đang nghĩ tới lúc này : Doãn Mẫn Kì đang có cảm giác gì ? Hả hê ? Thỏa mãn ? Hắn đang chết lặng, chôn chân một chỗ. Sao cậu không nói, cũng không biểu lộ cảm xúc gì ? Gương mặt ấy, khiến hắn hụt hẫng. Hắn lại bị bỏ rơi . . Lần nữa sao ? Có lẽ hắn nên đi khỏi đây. Đúng vậy, cách tốt nhất, là đi khỏi đây. Hắn đang buồn cái gì chứ, người con trai kia đã bao giờ quan tâm tới hắn.
Chính Quốc không nói gì, cũng không nhìn Mẫn Kì. Khó khăn Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng cậu.
- Chính Quốc . . .
Cậu đang gọi hắn sao ? Chắc hắn nghe nhầm. Hắn đi nhanh thật đấy, phía trước đã là cổng chính rồi, một khi bước qua Chính Quốc sau này sẽ không phải cực nhọc đánh gục vệ sĩ và leo cửa sổ để được ngủ cùng với cậu nữa rồi. Phía sau hắn chẳng có ai, Mẫn Kì đời nào sẽ đuổi theo chứ, thật nực cười.
Hắn lại bước thêm mấy bước.
- Chính Quốc ! Anh đứng lại đó !
Tiếng rất lớn, hắn quay lại, đưa mắt đến nơi phát ra tiếng gọi. Mẫn Kì đang đứng trên bệ cửa sổ.
- Em làm gì vậy ?! Nguy hiểm đó !
Gương mặt của Chính Quốc lúc này mới đau khổ làm sao, hắn đau nhưng lại không thể khóc được.
- Biết nguy hiểm. . . còn không mau lại đây đỡ tôi . .
Giọng cậu nhỏ xíu khiến hắn không tài nào nghe được !
- Cái gì ? Mẫn Kì ! . . .
Cậu nhảy xuống, buông thả mình trong không trung, nơi cậu nhảy xuống là lầu 4, tầng cao nhất của toà nhà, là từ cửa sổ phòng ngủ của cậu.
Nhớ lại lúc nãy khi Chính Quốc vừa ra khỏi phòng.
- Không đuổi theo ? _ Hạo Kì hỏi.
- Tại sao ? Dù gì anh ta cũng chỉ là chơi đùa với em.
- Sao lại nghĩ như vậy ?
- Quá rõ ràng còn gì, người như Chính Quốc sao có thể thích đàn ông.
Mẫn Kì nói như chắc chắn lắm, nghe cũng hợp lý đó chứ, người như Chính Quốc cái gì cũng có đủ cả chỉ còn thiếu một người vợ đẹp như Vân Khuê, sau đó sinh ra những tiểu thiên thần, như vậy chẳng phải là có gia đình hạnh phúc sống sung sướng rồi sao ?
- Sao chúng ta không thử ? Biết đâu Chính Quốc là thật lòng ? Đứng từ đó nhảy xuống, nếu cậu ta đỡ em, chính là thật sự thích em, nếu không. . . mà không có chuyện đó đâu.
Hạo Kì trên môi nở ra một nụ cười, là người ngoài cuộc, anh đương nhiên đủ tỉnh táo để nhìn ra được tình cảm mà Chính Quốc dành cho Mẫn Kì, không chỉ anh mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết, chỉ có ai kia nghĩ đó là một trò đùa.
Hài hước thật đấy, giờ thì Mẫn Kì đã nằm gọn trong vòng tay của Chính Quốc, hắn hơi nhăn mặt, có lẽ là lưng đập xuống đất mạnh quá.
- Không sao chứ ? _ Hắn lo lắng hỏi
- Ừm
- Em làm cái gì vậy hả !? Nếu tôi không chạy đến kịp . . . nguy hiểm lắm có biết không hả ?!
Chính Quốc gào lên với Mẫn Kì, giọng tức giận lắm, làm chói hết cả tai cậu vậy mà cậu vẫn cười được, gương mặt như thể một đứa con nít vừa được cho món đồ chơi mà nó thích.
- Nhưng mà anh đã đến kịp mà. Cám ơn nhé !
Một nụ hôn nhẹ lên môi, có thể xem đó là câu trả lời của cậu không ?
Mẫn Kì đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo.
- Ouch !
- Đứng được không ?
Có vẻ bạn nãy và chạm với lưng mạnh quá nên bây giờ Chính Quốc khó lòng mà đứng dậy, Mẫn Kì đành phụ một tay vậy.
- Vào nhà trước đã, tôi sẽ xem tình hình cho anh.
.
.
.
Phòng của Mẫn Kì.
- Không nghiêm trọng đâu, tôi bôi thuốc rồi, ngày mai sẽ hết đau thôi. Tối nay cứ ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài.
Mẫn Kì dọn dẹp lại đồ đạc. Ban nãy hai người lên phòng Hạo Kì cũng không còn ở đó nữa. Cậu định đi thì bị một bàn tay giữ lại.
- Tôi thành ra thế này, em không nghĩ là nên chịu trách nhiệm sao ?
- Có phải tại tôi đâu, lúc đấy anh không đỡ cũng được mà . . .
- Nói thật đi, nhìn vào mắt anh này. Em cũng. .quan tâm anh mà, đúng không ?
Mắt của cả hai chạm nhau, không khí có phần căng thẳng, mặt cậu cũng bắt đầu ửng Hồng rồi, ngượng sao?
- Ahhh~ Không biết gì hết, đi đây. Cái . . . Làm cái gì vậy hả ?
Cậu định đi thì lại bị hắn kéo lại, lực mạnh khiến cậu một phát liền ngã xuống giường cùng hắn. Chính Quốc không muốn Mẫn Kì rời mình dù chỉ nửa bước nên liền ôm chặt.
- Nhột . . Đừng làm bậy !
Đã giữ người ta rồi thì thôi đi, Chính Quốc còn không chịu yên phận mà hôn lên cổ cậu từ phía sau, sau đó là đến tai. . Dùng tông giọng ôn nhu mà thì thầm hai từ " bảo bối " khiến ai kia ngượng đến đỏ mặt, không dám nhúc nhích. Hắn mân mê bàn tay cậu, trắng muốt, các ngón tay thon dài, thuộc dạng tay lớn những vẫn là nhỏ hơn tay hắn, nắm rất vừa vặn, nhưng mà lại không được mềm mại như tay của nữ nhân, hơi chai sần. Không biết cậu đã trải qua những gì để bàn tay không còn được mềm mại nữa, chỉ là hắn có chút xót. Mẫn Kì đối với Chính Quốc mà nói chính là một chai nước hoa đẹp tuyệt trần, kiểu dáng tinh xảo, mùi thơm quyến rũ nồng nàn nhưng lại không quá khó ngửi. Mẫn Kì vô cùng mạnh mẽ nhưng đối với Chính Quốc lại vô cùng mong manh, hắn muốn giữ lấy cậu, hảo hảo yêu thương, cưng chiều cậu.
Một Đình Chính Quốc trước giờ chưa từng sợ hãi bất cứ một thứ gì, bây giờ lại sợ Doãn Mẫn Kì sẽ bỏ hắn lại mà đi mất. Cậu không đáp lại tình cảm của hắn cũng được, căm ghét hắn vì luôn bám đuôi cậu cũng không sao, chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt của hắn. . vậy là đủ.
- Bảo bối, em có biết là. . Nếu như em đau một thì tôi sẽ đau mười không ?
- Nói nhảm cái gì vậy ?
- Tôi Yêu Em ! Vậy nên tôi có thể đợi được, đợi đến khi em yêu tôi. . . Vậy nên khi thời khắc ấy tới, hãy gả cho tôi có được không !?
- Anh là đang bày tỏ với tôi sao ? _ Cậu cười nhẹ, nửa đêm rồi còn muốn chơi trò gì vậy chứ.
- Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn. . .
Chính Quốc biết cậu nghĩ hắn đang đùa, nhưng những gì vừa nói ra đều là thật lòng. Chính Quốc chưa từng cầu xin ai bất cứ việc gì, cũng chưa từng phải mở miệng nói hai từ " làm ơn", chỉ duy nhất lần này, xin cậu dù ở hiện tại hay tương lai, dù yêu hay không yêu ....cũng đừng bỏ rơi hắn.
Mẫn Kì từ từ trở mình, mặt đối mặt, đôi mắt kia đã không còn lạnh lùng nữa, trông như một đứa trẻ bị hù dọa cướp mất đồ chơi, vô cùng đáng thương khiến cậu có chút ....động lòng. Nhẹ nhàng ôm hắn, để mặt hắn áp vào lồng ngực mình, dùng tay vuốt tóc hắn, trông không khác gì đang dỗ một đứa trẻ to xác nín khóc, mặc dù hắn không hề khóc. Mẫn Kì cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, chỉ là cảm thấy nên làm gì đó khiến hắn an tâm.
Phòng không bật đèn chỉ để ánh sáng mờ ảo của trăng hắt vào từ cửa sổ. Đã là nửa đêm, không gian vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng tích tắc tích tắc của kim giây trên đồng hồ. Chính Quốc cũng có thể nghe rõ được nhịp tim của Mẫn Kì. Lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác này, ngày xưa mẹ cũng hay làm vậy vì hắn khó ngủ. Bàn tay của Mẫn Kì vẫn đều đều xoa lưng cho hắn, hắn thích cảm giác này, như được trở về ngày xưa vậy, muốn được chìm đắm trong đấy mãi.
- Tôi biết rồi, vậy nên ngủ đi.
Một nụ hôn nhẹ lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top