8. Jung Ha Soon
Hôm nay trời có nắng, thật hiếm khi thấy được một ngày trời đẹp vào mùa mưa giông bão thế này, một người đàn ông mặt đen hơn đ*t nồi đang ngồi hai tay đan chặt nhau, mọi thứ đều thật đẹp chỉ trừ không khí xung quanh hắn, Chính Quốc tự tạo ra một luồng khí đen bao quanh thân thể, nhìn vào rõ âm u khiến người khác không muốn lại gần.
Đúng, trời đẹp nhưng tâm trạng hắn không hề đẹp, Chính Quốc hắn đang bị ai kia ngó lơ hơn một tuần nay, người đó đừng nói đến nói chuyện thậm chí còn không thèm trao cho hắn một ánh mắt khiến hắn thật sự đau lòng.
Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác không yên như thể ai đó phản bội hắn, Chính Quốc không chịu được nữa liền bỏ dở công việc mà lái xe đến trường Mẫn Kì. Hắn vừa gửi xe xong bước ra thì bắt gặp tiểu bạch thỏ của hắn đang hôn một người không ai khác chính là cậu bạn du học sinh mới chuyển đến, hay nói đúng hơn Mẫn Kì mới là người bị hôn nhưng thế quái nào cậu lại đứng im cho một kẻ có lẽ không quen biết hôn như thế, trong khi Chính Quốc. . .trong khi hắn mỗi lần muốn hôn cậu đều mệt đến muốn chết.
Mẫn Kì đẩy người kia ra, thuận tay tát vào gương mặt điển trai khiến nó đỏ ửng một bên má, chăm chăm nhìn người đó với đôi mắt chẳng mấy tốt đẹp.
- Cậu tát tôi ?
- Cậu có gì bất mãn với cái tát của tôi sao, Jung Ha Soon ?
Mẫn Kì cực kỳ tức giận, cùng là đàn ông nhưng cảm giác lúc bị Jung Ha Soon hôn lại vô cùng chán ghét, đầy ghê tởm, không như với người đàn ông họ Đình kia của cậu. Ha Soon nghe cậu nói liền thay đổi sắc mặt, hắn từ trước đến nay chưa bị ai sỉ vả bao giờ, cũng chưa ai dám gọi tên thật của hắn ngoại trừ người trong gia đình, không phải là không dám gọi mà là chẳng ai biết được tên thật của hắn, Ha Soon lấy tên giả là Kim Yoon Seok để tiện cho việc phạm tội cũng như giấu đi thân phận thật.
Mẫn Kì không lạ gì với cái người họ Jung kia, papa cậu trước kia có quen một bà trùm buôn vũ khí tên Jung Na Kyum, Ha Soon chính là con trai của bà ta, lúc còn nhỏ hai người có gặp nhau mấy lần nhưng Mẫn Kì chẳng ưa gì mấy cái tên Ha Soon đó, vì ngày ấy cậu rất giống con gái nên cứ bị hắn gạ, không lầm thì hắn hơn cậu 5 tuổi, ấy vậy mà lại giả dạng vào cái trường này để tiếp cận cậu.
- Cậu biết tôi ?
- Tôi còn biết cả lý do cậu tiếp cận tôi. Sắc dục, hay nói đúng hơn là dụ dỗ tôi lên giường với cậu. Jung Ha Soon, cậu đúng thật chẳng khác gì mẹ mình, Jung Na Kyum. Nhưng ít nhất bà ấy tài giỏi và kiếm được rất nhiều tiền.
Jung Na Kyum chính là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ngầm nhưng chỉ là sau khi mẹ cậu mất, cũng là một người đàn bà ham mê sắc dục, Jung Na Kyum trước kia không có chồng, vì một lần lỡ mà mang thai rồi sinh ra Jung Ha Soon, ba của Ha Soon - người khiến bà có thai là một diễn viên nước ngoài nổi tiếng thời ấy, nhưng hắn ta cũng đã qua đời sau một tuần khi Jung Na Kyum biết mình có thai, hay nói đúng hơn là bị sát hại, bởi ai thì không nói cũng biết. Tuy vậy nhưng bà không hề ghét bỏ Ha Soon ngược lại còn yêu thương và chăm sóc rất tận tình, Jung Na Kyum sau này đã kết hôn với một ông trùm ngoại quốc và sinh ra một đứa con gái khác, đến nay chắc cũng đã 10 tuổi rồi.
Jung Na Kyum với Doãn Lạc ba cậu vốn là đối tác làm ăn, cũng khá thân thiết nhưng vì một số lý do mà hai người đã không còn thân thiết như trước nữa.
- Cậu nói dối cũng mượt quá đó chứ. Jung Na Kyum đời nào lại có quan hệ với một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu !
- Đừng có dùng cái miệng bẩn của cậu mà nói những lời như vậy về tôi. Mẫn Kì này chưa tới lượt cần một kẻ biến thái như anh phán xét.
Jung Ha Soon nghe cậu nói liền tức giận đến đỉnh điểm, cậu sỉ vả hắn nãy giờ đã đành, vì nghĩ Mẫn Kì biết gia thế của mình nên chắc cũng không phải dạng tầm thường gì, nhưng nhịn cũng phải có giới hạn, Ha Soon hắn đời nào có biến thái, chỉ là sở thích cá nhân có hơi dị một chút thôi.
Bị tức giận làm lu mờ lí trí, Ha Soon định rút dao ra đâm cậu thì từ xa có người bước tới. Thân hình cao lớn, ám khí tỏa ra từ xung quanh cơ thể, đôi mắt đỏ đầy tia máu, Chính Quốc lao nhanh đến chỗ Ha Soon, dùng tay bóp miệng hắn, gào lên:
- Sao mày dám hôn em ấy ? Con m* nó, cái thứ hạ đẳng như mày. . . dơ bẩn !
Bị xô đẩy ngã xuống đất, hai cơ thể hoàn toàn không cân xứng khiến Ha Soon không tài nào ngồi dậy được. Người như Chính Quốc quyền lực và lịch lãm như vậy, vốn sẽ dùng lời lẽ mà nói chuyện với Ha Soon, nhưng khi thấy người mình yêu bị hắn hôn anh liền không kiềm được , huống gì hắn còn có ý định đâm con dao kia vào bảo bối của anh. Người như hắn không thể dùng lời lẽ, chỉ có thể dùng vũ lực thì may ra mới thông được não.
- M* nó ! JUNG HA SOON !!!
Chính Quốc lại gào lên, Mẫn Kì nhìn mà rợn người, dù trong thế giới ngầm đánh nhau là chuyện thường ngày như cơm bữa nhưng cậu vẫn sợ, sợ lúc này tại cậu mà xảy ra án mạng. Mẫn Kì vội chạy đến can ngăn người đàn ông đang tức giận vì mình.
Jung Ha Soon hắn nằm dưới đất, hứng chịu không biết bao nhiêu là cú đấm từ người kia. Hắn nhớ rồi, Đình Chính Quốc, đối tác làm ăn lớn nhất của mẹ hắn và cũng rất được bà quý trọng, là kẻ đứng trên vạn người, là kẻ thống trị thế giới ngầm này. Thật không ngờ Ha Soon hắn có ngày lại phải nằm dưới đất bị đánh cho te tua như vầy. Quan hệ của Chính Quốc với Mẫn Kì là gì hắn không rõ nhưng xem ra là đụng nhầm người rồi. Jung Ha Soon nằm dưới đất chịu đựng, mong rằng cơn thịnh nộ giáng xuống hắn sẽ mau chóng chấm dứt, Ha Soon không dám phản kháng vì biết bản thân dù có khỏe mạnh thế nào cũng không thể đấu lại cái người tên Chính Quốc kia, hắn còn sợ nếu như phản kháng lại sẽ khiến cho người kia càng thêm tức giận, thôi thì tốt nhất vẫn là nên chịu đựng.
- Đủ rồi Chính Quốc ! Tôi không sao hết ! Nếu còn như vậy sẽ xảy ra án mạng thật đó !
- Em còn nói ! Hôm nay tôi phải đánh chết cái thằng ch* này !
- Chính Quốc ! Ah. . .
Chính Quốc vì quá tức giận mà không làm chủ được bản thân, lỡ mạnh tay mà hất cậu. Mẫn Kì ngã ra sau, trầy hết hai lòng bàn tay vì dùng nó để đỡ. Chính Quốc nghe thấy tiếng cậu liền dừng lại mọi hành động, vội vàng chạy lại.
- Bảo bối, em không sao chứ ? Tôi xin lỗi.
- Không sao. . .
Chính Quốc cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, Mẫn Kì đi lại chỗ Ha Soon, nói:
- Hyung, tôi không phải có ý xấu, nhưng với anh của hiện tại nếu sau này vẫn không chịu thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị luật lệ trong thế giới ngầm giết chết. Đến lúc đó anh đừng trách tôi không báo trước.
- Cậu !
- Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tao sẽ đến gặp mẹ mày. _ Chính Quốc đưa cho Ha Soon một tấm card mạ vàng, cười "thân thiện" _ Tiền viện phí hết bao nhiêu cứ gọi, xem như bồi thường. Còn chuyện gì mà mày muốn thổ lộ với bảo bối của tao. . . tốt nhất là đừng nói !
Nói xong anh đưa Mẫn Kì ra xe, để lại một con người tức nghẹn vì bị khinh thường ở phía sau. Ha Soon hắn tức, tức lắm, ghét cái tên cao lớn kia ra mặt, cầm bật lửa đốt cháy tấm card đang cầm trên tay, nhìn hai con người kia với cặp mắt căm ghét. Jung Ha Soon hắn đối với Doãn Mẫn Kì ban đầu chỉ là vui chơi qua đường, là sở thích khó bỏ của hắn, nhưng sau khi gặp Chính Quốc, bị anh đánh đến trọng thương như vậy khiến hắn thật sự ham muốn cậu trai xinh đẹp tên Mẫn Kì kia đến tận xương tủy. Jung Ha Soon này, cái gì mà hắn không có thì đừng mong người khác có được.
--------------------------------------------
Ngày hôm sau, Chính Quốc đưa Mẫn Kì đến dinh thự của Na Kyum tại Trung Quốc. Vừa bước đến trước cửa thì nghe tiếng la hét từ trong vọng ra cộng với tiếng đồ đạc đổ vỡ.
- JUNG HA SOON !!! Thằng con chết tiệt, mày ra đây !
- Mẹ à. . .
- Tao đã bảo bao nhiêu lần đừng có đi kiếm gái về nữa, giờ thì hay rồi !!! Cái gia đình này có tán gia bại sản cũng vì mày hết !
- Làm sao con biết được. . .
- Câm mồm !!!
Ha Soon hắn sợ hãi núp sau cái bàn, mẹ hắn Na Kyum đang đang cầm súng muốn giết hắn tới nơi rồi, hiếm khi lại thấy bà tức giận đến vậy. Hắn lần này thật sự đắc tội nặng rồi. Ha Soon nhanh chân chạy về phía cửa chính đang rộng mở, muốn trốn đi, Na Kyum cầm trên tay chiếc bình sứ mắc tiền mà mình mua đấu giá ở bên Pháp dùng lực mạnh ném về phía đứa con trai đang cố chạy trốn.
- Ah, Chính Quốc . . .
Bị anh bất ngờ ôm vào lòng, tưởng lại lên cơn biến thái nhưng hóa ra không phải, chiếc bình sứ ban nãy Na Kyum cầm tự nhiên lại ném không trúng mục tiêu là Ha Soon mà thay vào đó thì nó bay thẳng tới chỗ Mẫn Kì, Chính Quốc ôm cậu chính là để đỡ cho cậu, vì là vật quý giá mắc tiền nên chiếc bình sứ cũng nặng không ít, sau khi va chạm thì nó rơi xuống sàn vỡ nát còn lưng của anh thì đau. Na Kyum và Ha Soon trợn tròn mắt, nhận ra là đối tác làm ăn lớn của mình bà liền chạy tới.
- Tiểu Quốc, tôi không cố ý đâu. Cậu có sao không ?
- Tôi thì làm sao có thể có chuyện gì được. May mắn cho Jung phu nhân đây nếu không phải tôi mà là em ấy, chúng ta nhất định sẽ không thể đứng trước mặt nhau nói chuyện như bây giờ.
Anh cười, nụ cười rõ ma quái, bà nghe cũng chỉ có thể nhếch miệng cười trừ, thiếu chút nữa là bà phải bỏ lại chồng con mà lìa xa thế giới này rồi. Na Kyum mời hai người ngồi, khẽ hỏi:
- Thế hôm nay có việc gì mà đến tìm tôi ? Hàng tôi đã giao rồi mà.
- Không phải vấn đề công việc, chuyện cá nhân thôi.
- Là Ha Soon sao ? Thật ngại quá, dạo này tôi hơi bận nên cũng buông lỏng nó. Vốn chẳng quan tâm tới cái sở thích tình thú gì gì đó của Ha Soon nhưng không ngờ có ngày nó lại đụng phải người của cậu Đình đây. Thành thật xin lỗi.
Na Kyum nhìn tay của Chính Quốc đạt lên eo của Mẫn Kì liền biết chuyện mà anh muốn nói. Bà chẳng mong có ngày mình phải gặp rắc rối với Chính Quốc vì sợ mối quan hệ của hai bang rạn nứt, Chính Quốc là đối tác làm ăn lớn nhất, làm việc với anh khiến bà có rất nhiều tiền.
Sau khi nói chuyện với nhau xong, Na Kyum đã hứa với Chính Quốc sẽ cấm túc Ha Soon ở nhà một tháng, và nếu Chính Quốc thấy con trai bà mà chạm vào một sợi tóc cũng như một sợi lông chân của Mẫn Kì, Na Kyum phải chấp nhận giao lại đứa con trai của mình cho anh toàn quyền xử lý, thậm chí có thể là Ha Soon sẽ mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top