7. Ngủ chung

Hôm nay sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy chuyện không hay, Chính Quốc nhớ rõ đêm qua chỉ ngủ có một mình, Tú Vi cũng không rảnh đâu mà qua ngủ với anh, cơ vậy mà thế quái nào sáng nay lại thấy nữ nhân nằm bên cạnh.

- Vân Khuê, em mau dậy cho anh ! _ Chính Quốc lay lay người con gái bên cạnh dậy

- Ông xã, chào buổi sáng !

Sự tình là sáng nay Vân Khuê dậy sớm, tính qua gọi anh dậy để đưa đến trường nhưng lại thấy hôn phu của mình ngủ quá ngon đi, ngủ mà cũng đẹp trai như nam thần, cô không kiềm chế nổi liền leo lên giường nằm với anh, kết quả là ngủ quên mất. Chính Quốc nghe cô kể xong chỉ biết bất lực, đuổi Vân Khuê ra ngoài để mình làm vệ sinh cá nhân. Dưới phòng ăn, hôm nay Tú Vi cũng dậy sớm đột suất, ba người ngồi ăn chung bữa sáng, Vân Khuê định chạy sang ngồi cạnh anh thì Chính Quốc lại lạnh nhạt kéo tay Tú Vi.

- Chị, qua đây ngồi với em !

- Ơ. . .

Vẫn là như mọi ngày, Vân Khuê bám theo Chính Quốc từ trên lầu xuống tới phòng ăn, luôn miệng gọi tên anh khiến Tú Vi bên cạnh cũng cảm thấy nhức đầu, trời đánh tránh bữa ăn mà. Chịu đựng một lúc cuối cùng là không thể kiềm chế nữa mà bùng nổ, chị nói thầm với em trai.

- Chính Quốc, mày mau đáp lại một tiếng cho nó vui đi, cứ thế này làm sao mà chị ăn được.

- Em thấy bình thường mà.

- Chính Quốc !

Bên dưới Tú Vi lấy chân mình ghì mạnh lên chân của đứa em trai khiến anh đau mà la không thành tiếng, tự hỏi bà chị này sao mà dữ thế không biết.

- Biết rồi, biết rồi, chị bỏ ra đi. . . khụ khụ, Vân Khuê, đang ăn thì không được nói chuyện, đến nguyên tắc cơ bản như vậy cũng không biết em nghĩ mình có thể làm vợ anh được không ?

Nghe đến đây Vân Khuê liền im hơi lặng tiếng, sợ nếu phát ra một tiếng động nào đó thì anh sẽ hủy hôn mất ! Chính Quốc trước giờ đều lấy chuyện hủy hôn để làm ranh giới giữa hai người, Vân Khuê rất tốt chỉ có điều là khi ở bên cạnh anh thì rất nhõng nhẽo, điều này không chỉ có anh mà đến Tú Vi cũng thấy khó chịu, có thể hiểu rõ hơn là gia tộc họ Đình là gia tộc của những con người máu lạnh, và đương nhiên máu lạnh thì không thể ở chung với bánh bèo !!!

Và cũng như mọi ngày, Chính Quốc lại lấy cớ đưa hôn phu của mình đi học để được gặp Mẫn Kì, cậu trai nhỏ của lòng hắn. Chính Quốc từ đầu đến giờ vẫn rất mực ôn nhu, yêu thương và quan tâm đến Mẫn Kì, hai người chẳng tiến triển gì hơn ngoại trừ mấy lần hắn bất chấp bế và lén hôn cậu lúc ngủ, đến nay cũng là tháng thứ 6 Chính Quốc thừa nhận bản thân đang theo đuổi Mẫn Kì, dù thế nào cũng đều bị cậu lơ đẹp khiến hắn có hơi thất vọng.

- Chiều anh không đón đâu, em tự gọi xe về đi.

Chính Quốc lạnh nhạt nói trong khi ánh mắt lại đang nhìn về phía cậu trai nhỏ nhắn tóc bạch kim đang đi với Kim Yoon Seok, cậu bạn du học sinh người Hàn Quốc mà Mẫn Kì mới quen được.

- Ơ, nhưng em. . .

*Ting* điện thoại Chính Quốc kêu lên một tiếng, hắn liền lấy ra coi là tin nhắn từ cậu trai nhỏ của hắn. Nội dung: "Mau cút về đi, anh làm tôi khó chịu đấy", kèm theo đó là một icon nhỏ giận dữ, Chính Quốc đọc xong cũng chỉ có thể cười phì, sao đuổi người mà cũng có thể đáng yêu như vậy. . . Chính Quốc thiết nghĩ mình nên đi khám thần kinh một chút, Mẫn Kì mạnh bạo cắn và đánh hắn, Mẫn Kì cố tình bắt hắn mua cho cậu những thứ đắt nhất, Mẫn Kì đôi lúc lại nói những lời hơi thô tục để chửi mắng hắn nhưng tất cả đối với Chính Quốc đều gói gọn trong hai chữ 'đáng yêu', Chính Quốc khẳng định thần kinh của hắn chắc chắn hỏng rồi.

- Cứ như vậy đi, anh đi đây.

Thái độ thay đổi một trăm tám chục độ, từ vui vẻ khi đọc tin nhắn của Mẫn Kì đến khi nhìn thấy Vân Khuê hôn phu của hắn thì nét mặt Chính Quốc lại lạnh như băng, giọng hắn trầm trầm nói với cô rồi sau đó liền lên xe rời đi. Vân Khuê biết rõ người nhắn tin cho Chính Quốc là ai, nhờ ơn cậu mà anh đang ngày càng chán ghét cô, có khi hai người sắp hủy hôn rồi cũng nên. Vân Khuê đi đến trước mặt Mân Kì, thẳng tay tát cậu một cái rõ đau.

- Đau đấy. . .

- Cậu đúng là đồ khốn ! Vì sự xuất hiện của cậu mà Chính Quốc ngày càng chán ghét tôi, vì cậu mà bọn tôi sắp. . .

- Đó chẳng phải là do cô không đủ sức hút sao ?

Mẫn Kì lạnh nhạt nói, thì ra là đánh ghen nhưng đáng tiếc là cô ta đụng nhầm người rồi.

- Không giữ nổi chồng sắp cưới, để anh ta quan hệ lén lút với một thằng con trai là tôi đây thì tôi nghĩ sức hấp dẫn của cô rất thấp đấy. Giữ anh ta cho tốt vào, kẻo một ngày tôi chợt có tình cảm với Chính Quốc thì e rằng hai người sẽ phải hủy hôn đấy !

Cậu nói một tràng, để lại một nụ cười khinh rồi lên lớp. Cả trường đều nhìn và nghe hết từ đầu đến cuối, họ tội cho Vân Khuê nhưng cũng chẳng ai ghét Mẫn Kì, thì đương nhiên là sao ghét tiểu thiên thần đó được, chỉ cần cười một cái là bao nhiêu nam nữ đổ rạp dưới chân cậu, sức hút của Mẫn Kì trong ngôi trường này không nhỏ đâu a~

.

Chính Quốc và Mẫn kì tính đến nay cũng đã hơn sáu tháng, không có gì tiến triển chỉ có Vân Khuê dạo này luôn tìm đến Mẫn Kì rồi bảo cậu là đồ khốn, tiểu tam, hồ ly tinh. . .vân vân và mây mây, cô ta thật sự ghét cậu đến xương tủy rồi. Mẫn Kì cũng không nói gì với Chính Quốc về việc mình luôn bị hôn phu của anh làm phiền ở trường, cậu nào có phải cái loại chân yếu tay mềm hở tí là đi nói cho người khác, đường đường là một đấng nam nhi ai lại như thế.

- Mẫn Kì, cậu đúng là. . .

- Cô còn từ khác để miêu tả tôi không ? Ngày nào cũng đến tìm tôi nói ba cái chuyện này không biết mệt sao? Tôi sắp thuộc đến từng câu chữ luôn rồi, nghe đến phát chán rồi. Mẫn Kì tôi tranh giành gì với Đào tiểu thư đây, là cô không biết quản! Không đủ sức hút ! Chính Quốc là tình nguyện theo đuổi tôi, con mắt nào của cô thấy tôi quyến rũ anh ta ? Lần sau đừng vì ba cái chuyện nhảm nhí này mà đến tìm tôi, tốn thời gian, phiền chết được !

Như mọi ngày vị tiểu thư nhà họ Đào kia vẫn tìm đến Mẫn Kì để gây chuyện nhưng những người ngoài cuộc thì lại nghĩ vị tiểu thư kia chính là đang theo đuổi thiếu gia này, vì ở đâu có Mẫn Kì ở đó có Vân Khuê. Doãn Mẫn Kì cậu thực sự không biết bao giờ mới thoát khỏi được cái cảnh bị đám đuôi này, đều là do Đình Chính Quốc tên khốn đó.

Bám nhau cả ngày chiều đến vẫn là không chịu buông tha, Vân Khuê vẫn rất kiên trì lẽo đẽo theo sau Mẫn Kì không khác gì một cái đuôi thật sự, miệng thì lúc nào cũng năn nỉ bảo cậu hãy buông tha cho Chính Quốc, cứ làm như cậu là người đeo bám anh ta không bằng. Mẫn Kì cũng đã hết lời chửi mắng, hiện tại chẳng muốn nói nữa vì đường đường là một đấng nam nhi đôi co với con gái thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

-Mẫn Kì ~

Từ xa có người đàn ông cao lớn điển trai cất tiếng gọi, Mẫn Kì quay lại liền bắt gặp Hạo Kì, hôm nay anh hai rảnh đến đón cậu, chuyện lạ ngàn năm nha.

- Anh !

- Đi về thôi nào.

Hạo Kì dùng bàn tay lớn vò rối mái tóc của đứa em trai nhỏ đáng yêu, tay trong tay hai người ra xe đi về. Mọi hành động thân mật của anh em nhà họ Doãn kia đều thu gọn vào trong tầm mắt của một người không ai khác là Đình Chính Quốc. Hắn hiện tại tay nắm thành đấm, vẻ mặt nhìn thoáng qua cũng đủ biết là đang tức giận thế nào, dự tính sẽ đến sớm để đón Mẫn Kì đi chơi cùng nhưng đáng tiếc hắn chậm mất một bước, để tên Hạo Kì kia cướp cậu đi mất, dù có là anh em nhưng như vậy cũng là quá thân thiết rồi, một kẻ cuồng tiểu bạch thỏ như Chính Quốc làm sao có thể không ghen ăn tức ở chứ. Sợ ở đây thêm lúc nữa Chính Quốc sẽ phá banh cái trường này mất, anh khó chịu lên xe đi về, Vân Khuê thấy Chính Quốc rời đi đã buồn nay lại buồn hơn, tình cảm hai người vốn đã không nhiều, từ khi Mẫn Kì xuất hiện trong cuộc đời Chính Quốc thì hai người đã không còn gì cả.

Cô chán nản gọi xe về nhà ba mẹ, hiện tại không nên ở chung với Chính Quốc, nếu thấy bản mặt cô anh sẽ lại thêm chán ghét thôi, Vân Khuê cô tốt nhất nên tránh đi một thời gian.


- Ba mẹ, con về rồi.

Vân Khuê nặng nề bước vào nhà, tâm trạng đang cực kì cực kì tệ. Đào phu nhân thấy vậy liền bỏ tách trà đang uống xuống, lên tiếng :

- Sao lại về đây ? Chính Quốc đâu ?

Đào phu nhân đưa mắt nhìn ra cửa chính, trông ngóng mãi không thấy ai vào nữa mới hỏi, vẻ mặt bà có chút thất vọng. Thật lạ nha, bình thường về đây là hai đứa đi chung sao giờ chỉ có Vân Khuê, con rể yêu quý của bà đâu a~

- Mẹ chỉ biết hỏi đến anh ấy thôi sao ?

Vân Khuê chán nản nhìn mẹ mình, lần nào cũng vậy, cứ về đây là hỏi Chính Quốc, cứ làm như miệng lúc nào cũng chỉ có thể phát ra hai từ Chính Quốc hay con rể không bằng, còn cô thì sao ? Cô là con gái ruột mà tại sao mẹ lại chỉ quan tâm con rể ? Có phải là không cần nữa nên đã sớm muốn gả cô đi rồi không ?

- Con bé này hỏi kì ! Có chồng không về với chồng thì phải hỏi chứ, con rể vàng của ba mẹ mà.

Đào phu nhân cười nhẹ. Cũng thật may là bà có quan hệ rất thân thiết với mẹ của Chính Quốc nên giờ mới có được cậu con rể tài mạo song toàn như vầy, không ai xứng làm chồng của Vân Khuê ngoài Chính Quốc. Nhưng cũng thật lạ, anh và cô có hôn ước từ rất lâu rồi, sống chung chắc cũng tầm được 3 năm rồi, Vân Khuê cũng đã thừa tuổi lấy chồng vậy sao vẫn chưa thấy Chính Quốc nói gì về việc hai đứa tổ chức đám cưới, chẳng lẽ định ở với nhau như vậy cả đời hay sao ?

- Mẹ thích thì đi mà tìm anh ấy, con mệt rồi.

Vân Khuê ủ rũ nói rồi bỏ lên phòng không đợi phản ứng của hai ông bà. Cô thật chẳng hiểu nổi ba mẹ mình nữa, Đào Gia hiện tại chỉ có mỗi cô là con gái, gả đi rồi không biết thương hoa tiếc ngọc ngược lại còn không muốn cô về nhà. Vân Khuê cũng nào có muốn, cô là muốn ở với Chính Quốc chồng tương lai của mình nhưng chẳng phải đều do Mẫn Kì hết sao ? Hai người dù ở chung đã lâu như vậy rồi nhưng Vân Khuê không chắc có thể tiến tới hôn nhân được không, biết đâu nay mai anh lại đòi hủy hôn với cô.


Tối đó Chính Quốc tâm tình cực kỳ không thoải mái, lăn qua lăn lại mãi trên chiếc giường kingsize vẫn là không thể chợp mắt được, cứ nghĩ đến chuyện hồi chiều anh lại tức điên lên, không kiềm chế được anh liền lấy xe chạy đến Doãn Gia. Đến nơi anh lấy điện thoại gọi cho Mẫn Kì, cậu đang ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm lên thấy tên anh cậu liền đưa ngón tay gạt nút hủy cuộc gọi, cứ như vậy cũng phải 5, 7 lần, Mẫn Kì tắt luôn nguồn điện thoại.

- Em dám không nghe điện thoại điện của tôi ?!

Đâu đó có giọng nói trầm trầm vang lên trong phòng, Mẫn Kì ngồi bật dậy ngỡ ngàng.

- Sao anh vào được đây ?

Nói rồi cậu nhìn qua thì thấy cửa sổ phòng mình bị mở toang mặc dù trước đó cậu nhớ mình đã khóa lại rất cẩn thận, cậu leo xuống giường nhìn ra ngoài, đám vệ sĩ canh gác đã bị Chính Quốc đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi.

- Đến đây làm gì ? Có biết mấy giờ rồi không, anh là không muốn để tôi ngủ ?

- Tôi đến đây là muốn tìm em nói chuyện.

- Nói chuyện ? Anh bị bệnh chắc, 12h đêm không ở nhà ngủ đi còn đến tìm tôi nói chuyện, anh không ngủ cũng phải cho tôi ngủ chứ. Nói chung là anh đi về đi, tôi không tiếp !

Mẫn Kì nói xong định trở về giường ngủ tiếp thì bị một bàn tay to lớn kéo lại.

- Ưm...

Đây chính xác là bị cưỡng hôn a~

Hai tay cậu bị anh nắm chặt không cho phản kháng, Chính Quốc tiến tới khiến Mẫn Kì không đứng vững làm cả hai ngã xuống giường, thân thể to lớn cường tráng của anh đè lên cơ thể nhỏ bé của cậu.

Mẫn Kì mở to hai mắt, mặt đỏ ửng lên, Chính Quốc không để ý mà chỉ chăm chăm vào hôn tiểu bạch thỏ, anh điêu luyện tách hàm cậu ra đưa lưỡi mình vào bắt lấy cái lưỡi màu hồng nhuận rụt rè của cậu mà đùa nghịch. Mẫn Kì vừa ngượng vừa tức, nếu không phải vì biết hắn to cao cường tráng hơn thì cậu đã sớm đánh cho hắn đến ba mẹ cũng không nhận ra.

Mẹ xem, không cho con một cơ thể cường tráng mà sinh ra với cơ thể nhỏ bé này để bây giờ con trai mẹ bị người ta cưỡng ép, bị người ta chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy. Bất công a~

- Anh. . .mau buông ra. Khốn nạn ! Vô sỉ !

Mẫn Kì dùng toàn lực đẩy Chính Quốc ra sẵn tiện tặng cho hắn một cái tát khá đau, đúng là mình đồng da sắt đáng ghét, đánh hắn sao cậu lại là người đau chứ.

- Tay em không sao chứ ?

Chính Quốc mặt dày tiến tới cầm bàn tay nhỏ xíu đỏ ửng của cậu lên xoa xoa, chính là bàn tay đã tát hắn, thật muốn chọc tức người mà. Cậu vội rụt tay lại, dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn người trước mặt, bản năng thức tỉnh cậu nhanh chóng với lấy cây súng ở dưới gối nằm hướng thẳng về phía hắn không một chút do dự.

- Bé con à, sao đi ngủ mà em lại mang theo cái thứ nguy hiểm này chứ. Mau bỏ xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.

Hắn nhẹ nhàng cất giọng khuyên nhủ nhưng Mẫn Kì nhất quyết không hạ súng, còn lạnh nhạt nói với hắn:

- Ông trùm mà cũng sợ chết sao ? Mau cút về đi bằng không tôi sẽ bắn anh đấy.

Cậu đưa ra một lời cảnh cáo, Chính Quốc nghe xong cũng không có một tí gì là sợ hãi ngược lại còn bình thản tiến tới, miệng còn cười rất gian.

- Mau. . mau dừng lại, tôi bắn thật đó.

Cậu hoang mang nhìn kẻ to lớn kia, không biết là não hắn có vẫn đề không nữa, nói đến thế không sợ là cậu đã quê lắm rồi vậy mà hắn mặt dày hơn mặt đường tiến tới chỗ cậu. Cứ như vậy Chính Quốc tiến một bước thì Mẫn Kì lùi tận hai bước cho tới khi lưng cậu chạm tường thì hắn cũng dừng lại. Thế quái nào mà tay cậu lại rung như cái máy rung thế kia, đừng nói cậu sợ hắn nhé, đời nào có chuyện đó.

- Bắn đi.

Chính Quốc giúp cậu lên đạn rồi di chuyển súng của cậu ngay chỗ ngực của mình, giọng thách thức.

- Sao vậy ? Em không nỡ bắn người đàn ông của mình sao ?

- Đừng có ảo tưởng, tôi. .tôi. .

- Tôi cho em cơ hội, không bắn thì đừng hối hận.

Cậu không hiểu ý hắn nói cho đến khi hắn bắt đầu đếm ngược.

- 3

Cậu vẫn im lặng.

- 2

Mẫn Kì vẫn không đủ can đảm để bắn.

- 1

Mẫn Kì bất lực đành hạ súng xuống. Ngay cái lúc sơ hở đó Chính Quốc nhanh chóng giật lấy cây súng ném qua một bên rồi bế sốc cậu lên đi tới giường thả xuống.

- Đau, chết tiệt !

*chụt*

- Khốn khiếp, ai cho phép anh. . .

*chụt*

- Khốn nạn !

*chụt*

- Vô sỉ !

*chụt*

- Biến thái !

*chụt*

- Cái đồ. . .

- Em còn dám mắng tôi một câu nữa tôi liền đè ra làm chết em.

Sau câu đó Mẫn Kì liền im lặng không dám hé nửa lời, cậu sợ tiểu hoa nguyệt của mình sẽ bị hắn làm cho trọng thương a ~ Ngượng đến đỏ mặt không dám nhìn Chính Quốc, Mẫn Kì liền quay sang chỗ khác. Chính Quốc khẽ nhếch môi, thân ảnh nhỏ bé bên dưới cả người đỏ ửng nóng bừng, tóc tai bù xù, đêm khuya im ắng khiến hắn có thể nghe rõ tiếng thở gấp của cậu, cộng với ban nãy bị hắn cưỡng hôn, chống cự khiến cho quần áo trở nên xộc xệch, hở hết cả phần bụng phẳng lì trắng nõn. Đúng là tiểu yêu nghiệt, hắn nhìn mà không nhịn được liền cho tay lần mò vào chiếc quần ngố của cậu.

- AAAA, anh làm cái gì, bỏ tay ra !

- Tiểu Kì, em tối ngủ tại sao lại không mặc boxer ? Là muốn câu dẫn tôi sao ?

- Câu dẫn cái búa ! Anh mau bỏ tay ra ! A~

Mẫn Kì đột nhiên lấy tay che miệng lại, cậu vừa rên đó sao ?

Trong lúc cậu đang sợ hãi vì bản thân vừa phát ra thanh âm kỳ lạ thì Chính Quốc lại mải mê chơi đùa với cặp đào tròn của cậu. Không phải nói chứ nam nhân lại hơn nữ nhân ở nhiều chỗ như vậy, xinh đẹp không ai bằng, da trắng mịn, môi đỏ eo thon, lại còn có cặp đào tròn trịa mịn màng như vậy khiến hắn thật muốn phạm tội.

Không được rồi, Chính Quốc nhất định phải giữ Mẫn Kì thật kỹ, tiểu bảo bối này không thể đề lọt vào tay kẻ khác.

- Không, không phải chỗ đó. . .um

Mẫn Kì cố gắng kiềm giọng lại khi ngón tay Chính Quốc tìm đến tiểu hoa nguyệt của cậu, sợ hãi tột độ cậu lấy chân đạp mạnh khiến hắn từ trên giường ngã xuống đất, hắn khó khăn đứng dậy khó hiểu nhìn cái tư thế phòng thủ của cậu, là muốn bảo vệ tiểu hoa nguyệt sao ?

- Tiểu bảo bối, em thật mạnh bạo, lỡ đạp trúng tiểu đệ của tôi thì làm sao sau này tôi có thể thỏa mãn em.

Khóc 1308 dòng sông.

- Thỏa mãn cái beep ! Đi mà thỏa mãn phu nhân của anh, tôi không cần !

Hắn cười, đi lại kéo cậu cùng nằm xuống giường, ôm được cơ thể nhỏ bé vào lòng khiến hắn rất thỏa mãn và an tâm, mệt mỏi trong ngày đều không còn nữa.

- Được rồi, không nói nữa. Tôi mệt rồi, muốn ngủ.

- Tên khốn nhà anh, hành tôi cho đã xong giờ nói mệt là ngủ sao ?

Cậu nói thế nhưng ai kia lại chẳng hồi đáp gì, cậu lén ngước lên nhìn thì ra là hắn ngủ mất tiêu, nghĩ lại thì Chính Quốc cũng đẹp trai quá đi chứ, mũi nè, môi nè. . . Bàn tay nhỏ mân mê gương mặt của hắn một hồi cũng hạ xuống, cậu ngủ rồi, ngủ trong vòng tay của hắn.

( chỉ là hình minh họa thui nha )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top