4. Tài xế bất đắc dĩ
Buổi sáng, đại học HaaN.
Vẫn như mọi ngày Chính Quốc lái con xe audi đưa Vân Khuê - vị hôn phu hay nhõng nhẽo của mình đến trường. Hai người đứng nói gì đó, Vân Khuê nói với anh đủ thứ còn Chính Quốc chỉ biết cam chịu lắng nghe, dù sao cũng là một thằng đàn ông, không thể mặt dày phũ phàng bỏ về được.
- Mẫn Kì !
Vân Khuê ánh mắt chợt bắt gặp cậu trai tóc bạch kim đi ngang qua liền vui vẻ gọi lớn.
- Có quen không ?
Doãn Mẫn Kì quay lại, ánh mắt lạnh băng, giọng nói trong trẻo nhưng chẳng có gì là vui vẻ. Câu nói của cậu làm Vân Khuê có chút quê độ nhưng không thể hiện ra mặt, cố gắng gượng cười.
- Chúng ta cùng lên lớp đi.
Mẫn Kì yên lặng đảo mắt sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, khó chịu nhíu mày. Nhớ lại chuyện hôm qua khiến máu của cậu muốn sôi lên, không nói gì, một mạch bỏ đi. Thái độ của Mẫn Kì thật khiến Vân Khuê muốn chửi tục, âm thầm dậm chân cho bõ tức, lại nhanh chóng nhìn sang biểu cảm của Chính Quốc, khóe môi cong cong kia là ý gì ?
Tức giận cắn môi, bỏ đi.
Cố ý quay lại nhìn lần nữa.
Anh vẫn không để tâm, ánh mắt vẫn là dán vào thân ảnh nhỏ nhắn tóc bạch kim kia.
Lần này mới là bỏ đi thực sự.
-----------------------
Buổi chiều.
"Hôm nay bận, gọi người đến đón về đi."
Một dòng tin nhắn ngắn ngủi hiển hiện trên màn hình điện thoại.
Người gửi: Chồng tương lai.
Vân Khuê cắn răng kiềm chế, miễn cưỡng tắt điện thoại. Không biết Chính Quốc bận gì nhưng một khi đã nhắn như vậy cô mà cố gắng bảo anh tới đón nhất định sẽ lại bị anh mắng.
Miễn cưỡng gọi tài xế riêng của mình tới đón.
Trước khi Vân Khuê rời đi thì Mẫn Kì đã đứng đợi ở cổng trường từ lâu, anh hai không biết thế nào mà hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy mặt mũi. Mẫn Kì đứng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Hạo Kì liên tục, bày ra vẻ mặt khó chịu nhíu mày khi anh hai không chịu rep.
Trong lúc ngón tay thon dài trắng nõn liên tục nhấn nhấn vào màn hình điện thoại thì một chiếc xe hơi thể thao màu bạc đã chạy đến dừng ngay trước mặt cậu. Mẫn Kì ngước lên nhìn, cửa kính được nhấn hạ xuống, phía sau là gương mặt anh tuấn góc cạnh của một người đàn ông, ngũ quan tinh xảo, nhìn sao lại thấy có chút quen thuộc.
- Tiểu bạch thỏ !
Người kia ôn nhu gọi bằng chất giọng trầm ấm pha chút cưng chiều, đưa tay lên tháo kính râm xuống, là tên hỗn đản hôm qua. Khẽ liếc người trong xe một cái rồi lại tiếp tục cúi mặt bấm điện thoại, bỏ lơ ai kia. Chính Quốc nhìn Mẫn Kì một lúc liền cười, mở cửa xe bước xuống, tựa người vào xe, đưa tay vào túi quần lấy ra một hộp thuốc, dành cho mình một điếu rồi cất trở về, bật lửa rít một hơi.
- Đừng cố gắng, tốn công vô ích.
- Ý gì ? Sao anh ở đây ?
Mẫn Kì lúc này mới chịu bỏ điện thoại xuống nhìn người, câu nói của Chính Quốc vừa khiến cậu khó chịu vừa tò mò, trong lòng tự hỏi con người trước mặt cậu đang mưu tính chuyện gì.
- Tôi ở đây là vì em.
- Đừng có đùa ! Anh đã luôn theo tôi kể từ lần gặp mặt đầu tiên đấy !
- Vầy là em cũng biết ! Còn không chịu thừa nhận bản thân cũng để ý tôi.
Chính Quốc vẫn đứng im nhìn Mẫn Kì, ánh mắt hiện lên sự thỏa mãn.
Không hiểu sao là con trai nhưng thân hình lại nhỏ bé thế kia, còn rất đẹp, nhìn sơ qua là biết cơ thể nhẹ như bông rồi, không biết bác sĩ có xác nhận nhầm giới tính cho tiểu bạch thỏ không nữa.
Không chần chừ, quăng điếu thuốc sang một bên, dù gì thì Mẫn Kì cũng không thích Chính Quốc tốt nhất không nên mang thứ đầy khói kia lại gần tiểu bạch thỏ nóng tính.
Nhanh chóng nhắm Mẫn Kì mà tiến đến, một phát khom người dùng tay bế cậu lên kiểu công chúa.
- Đúng như tôi nghĩ, em nhẹ thật đấy.
- Làm gì đấy, đồ khốn, tên biến thái, buông ra !
Doãn Mẫn Kì khó chịu nhăn mặt liên tục dãy dụa trong vòng tay của Đình Chính Quốc. Anh nói cậu nhẹ có phải là ám chỉ cậu nhỏ con không ? Đời này Mẫn Kì ghét nhất ai nói là cậu là nhỏ con, là một thằng đàn ông đây đích thực là một sự nhục nhã.
- Dù em nhẹ nhưng vẫn có thể ngã đấy, đàng hoàng chút !
Chính Quốc giọng trầm nhắc nhở, cậu cứ thế này thì sớm muộn gì anh cũng mất thăng bằng thôi, lúc đấy tiểu bạch thỏ sẽ bị thương.
- Đừng nói. . . Người ta, sinh ra đã nhỏ con như vậy. . . Anh còn. . .
Mọi hoạt động liền ngưng lại, Chính Quốc ngơ ngác nhìn người trong lòng, Mẫn Kì không phản kháng nữa mà ngược lại là bàn tay nhỏ trắng nõn bám chặt vào áo anh, cơ thể run lên từng hồi.
Đừng nói là khóc rồi, con của mafia mà mít ướt vậy sao ?
Chính Quốc chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, chân vừa chạm đất Mẫn Kì liền lấy tay phủi bụi trên quần áo, anh nhìn cậu.
Người như mình. . .lại để tên nhóc này lừa dễ dàng như vậy. . .
- Có thuốc không ?
Mẫn Kì đột nhiên hỏi.
- Tưởng em không thích ?
- Ai nói thế ? Sở thích của tôi đấy !
Mẫn Kì đảo mắt nhìn một lượt liền tìm được bao thuốc trong túi quần bên phải của Chính Quốc, nhanh chóng đưa tay ra lấy nó. Lấy được bao thuốc thành công, muốn dành cho mình một điếu cho khuây khỏa, ý định chưa kịp thực hiện đã bị lấy mất bao thuốc.
- Trẻ con thì không nên hút thuốc.
- Hả ? Tôi 19 rồi, là 19 đấy. Anh thì hơn tôi bao nhiêu tuổi ?
- Đủ để có thể dạy đời em.
Tiểu bạch thỏ này bình thường ít nói nhưng lỡ dại động đến liền nói nhiều như một cái máy, xem ra anh còn khổ dài dài.
Chính Quốc cất bao thuốc lại trong túi quần. Bàn tay lớn đặt lên một bên má mềm của Mẫn Kì, đặt môi mình lên đôi môi đỏ của cậu tạo thành một nụ hôn, ôn nhu.
- Ngoan, đừng loạn nữa, tôi đưa em về.
Doãn Mẫn Kì cả người cứng đờ ngơ ngác, second kiss của cậu, lại bị tên biến thái này cướp mất rồi.
Hai người tranh cãi nhau một hồi về nụ hôn trước đó rội lại chuyển sang chuyện anh sẽ đưa cậu về. Hạo Kì ca ca không nghe máy đã vậy còn gặp ngay tên này, hôm nay như vậy là quá đủ thứ xui xẻo trong một ngày cho cậu rồi.
Trãnh cãi vô ích, Mẫn Kì liền quay lưng bỏ đi dự định sẽ tự thân mình đi bộ về nhà, chỉ tiếc là vừa đi được vài bước đã bị Chính Quốc tiến đến vác lên vai quăng vào xe, thế là đành yên phận ngồi im để anh đưa về.
Mẫn Kì không thắc mắc vì sao anh lại biết được nhà cậu vì chuyện đó cũng chẳng mấy là quan trọng.
Lúc ngồi trên xe tiểu bạch thỏ này chỉ có thể nghĩ :
Tên khốn chết tiệt, không chỉ frist mà cả second cũng bị hắn cướp mất. Đúng là đại biến thái, rồi tôi sẽ cho anh biết tay. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !
---------------------------------
Đôi lời tác giả :
Vâng, kết thúc phần 4 rồi ạ. Cả nhà có gì góp ý cứ comment cho ta.
Đọc xong thấy hay thì cho 1 like để tiếp thêm động lực. Các nàng muốn thế nào ta đều chiều theo ý các nàng.
Thân ái và hẹn gặp lại ở phần sau. 💜💙😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top