2. Frist Time - Hôn phu thất sủng - Điều tra về em
Ngay lúc chuẩn bị chuông reo vào học thì loa nhà trường thông báo.
" Lớp 1-A sẽ có học sinh mới ! Nhắc lại, lớp 1-A sẽ có học sinh mới "
Vân Khuê nghe rõ từng chữ một. Cô học lớp 1-A là lớp giỏi dành riêng cho những học sinh gia đình giàu có bậc nhất của thành phố G, nghe bảo lớp A 4 năm nay đã không có học sinh mới nào chuyển vào nữa, ban đầu ông bà Đào cũng đã khá cực khổ mới có thể nộp hồ sơ cho Vân Khuê vào lớp A.
Yên vị xuống chỗ ngồi của mình, giáo viên cũng đã vào lớp. Tầm 5 phút sau cánh cửa lớp đang đóng liền bị mở ra, thu hút tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người.
- Em là. . . .
- Học sinh mới. Vào được chứ ?
- À, ờm. . . Em vào đi.
Học sinh mới chậm rãi đi vào, ít nhất là không quên đóng cửa. Bước đến đâu liền nghe thấy tiếng xì xào đến đó, hầu như đều là của nữ sinh, họ thì thầm rằng bạn học sinh mới này tuy con trai nhưng nhìn lại đẹp hơn cả Vân Khuê vốn từng được coi là nữ thần của HaaN.
- Em. . . Có muốn giới thiệu bản thân không ?
- Mẫn Kì, Doãn Mẫn Kì. Mong được chiếu cố.
Cậu nói bằng chất giọng lạnh tanh nhưng lại khiến mấy tiểu thư của lớp này mê mẩn. Trong đầu họ bây giờ chỉ quanh quẩn câu nói " Đúng là nam thần " và đương nhiên câu đó là dành cho Doãn Mẫn Kì.
Ngày đầu tiên đi học đúng là không có gì vui, Mẫn Kì chẳng hiểu thế quái nào mà tự nhiên đám con gái này lại phát rồ lên, thật sự không biết cậu chính là lý do sao ?
( Minh họa Mẫn Kì )
Cậu trai tóc bạch kim liền thành công cướp được sự chú ý của Vân Khuê, từ đầu đến giờ cô đã chăm chú nhìn Mẫn Kì không rời mắt, mặc dù có thể cậu không sắc sảo bằng Chính Quốc nhưng con trai như vậy thật sự là rất rất đẹp rồi a~
Không đợi giáo viên nói, Mẫn Kì đã tự ý đi xuống phía dưới tìm cho mình một vị trí thoải, chính là đằng sau Vân Khuê nhưng chỗ đấy lại có người ngồi mất rồi. Mẫn Kì vẫn nhẹ nhàng tiến đến, đặt bàn tay trắng nhỏ thon dài lên vai người kia.
- Bạn học à, có thể nhường chỗ này cho mình được không ?
Giọng nói hơi trầm nhưng nhỏ nhẹ vô cùng, Mẫn Kì còn tặng kèm thêm một nụ cười mỉm lập tức hớp hồn bạn học kia.
- Được được, Mẫn Kì cậu cứ tự nhiên.
- Cám ơn.
Bạn học đó ôm đống sách vở nhanh chóng đứng dậy nhường lại chỗ cho Mẫn Kì còn mình thì đi sang ngồi với vị tiểu thư bên cạnh. Vân Khuê thấy hành động đó liền nhíu mày.
- Có chuyện gì sao ?
Mẫn Kì ngơ ngác nhìn cô, khẽ hỏi.
- Không gì !
Dứt khoát rồi quay lên.
Chiều đến Chính Quốc đã đợi sẵn ở cổng chờ, thấy anh Vân Khuê liền vui vẻ chạy tới. Rất hiếm khi thấy Chính Quốc xong việc nhanh mà đến sớm như vậy, bình thường thì cô luôn là người chờ đợi.
- Anh !
- Ừ.
Cô vui vẻ ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt nhưng anh chẳng đáp lại cái ôm nồng nàn đó, khẽ lén nhìn anh thì thấy Chính Quốc lại đang nhìn về một hướng khác, thật sự nhìn rất chăm chú. Vân Khuê ngượng ngùng thu tay về, trong lòng có chút buồn, cẩn thận nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.
Thì ra là Doãn Mẫn Kì sao ? Cậu ta đi đâu sao đều được mọi người chú ý, ngay cả Chính Quốc mà cũng. . . . Cuối cùng không phải cũng chỉ là một thằng nhóc đẹp mã thôi sao ?
- Anh !
-. . . .
- Đình Chính Quốc !
- Đằng kia. . . Học sinh mới ?
Chính Quốc rút một tay ra khỏi túi quần chỉ về phía xa xa nơi một cậu trai tóc bạch kim đang đi cùng hai người đàn ông cao to mặc đồ đen. Vân Khuê tức không muốn nói, chỉ có thể ngượng gật đầu trả lời cho anh.
- Tên ?
- Chúng ta về thôi.
- Trả lời !
Vân Khuê muốn nhanh chóng đưa anh đi khỏi đây nhưng lại bị Chính Quốc gọi ngược lại, chất giọng trầm đến cực độ này thật không giống anh bình thường.
- Doãn. . .
- Chỉ Doãn thôi ?
- Doãn Mẫn Kì. . . .
Vân Khuê quay đi chỗ khác, gượng ép nói tên của người đó ra. Chính Quốc hỏi cũng đã hỏi cô cũng đã trả lời vậy mà anh vẫn đứng đó chưa chịu về.
Mẫn Kì cùng hai vệ sĩ được anh trai cử đến tiến ra chiếc xe hơi màu đen, một trong số hai tên mở cửa cho cậu ngồi vào rồi bản thân cũng yên vị trên phụ lái.
Chiếc xe vừa đi khỏi Chính Quốc với Vân Khuê cũng lên xe rời đi.
Trên đường về Vân Khuê trong lòng không khỏi tức giận xen lẫn buồn bã. Bây giờ cô lại không bằng một thằng con trai sao ?
Chắc thế đấy !
Về đến nhà Chính Quốc đã nhanh chóng lên thư phòng bỏ mặc Vân Khuê. Mặc dù ở chung cũng đã mấy năm rồi song giữa cả hai vẫn không tiến triển gì ngoài việc nắm tay và ôm, cùng lắm là Chính Quốc có hôn lên trán cô nhưng chỉ là hồi hai đứa mới quen, bây giờ thì chả còn gì nữa. Đến việc nắm tay Vân Khuê cũng cảm thấy khó khăn, cô toàn là người chủ động còn anh thì chẳng đáp lại dù một chút.
Trên thư phòng, Chính Quốc cởi áo khoác ngoài, nới rộng cà vạt rồi cầm điện thoại lên gọi cho một người.
- Tô Lạp, điều tra cho tôi một người tên Doãn Mẫn Kì. Cho cậu 10 phút.
Không đợi người kia trả lời anh đã cúp máy. Đúng 10 phút sau một file tài liệu được gửi vào máy tính của Chính Quốc, trong đó là tất cả mọi thứ về Doãn Mẫn Kì chỉ trừ gia thế của cậu là bị ghi không có thông tin. Thứ được ghi chép trong đây không nhiều, chỉ có tên, tuổi, và cậu được lớn lên trong một gia đình quyền lực, tất cả chỉ có thế.
Chính Quốc nhấp chuột phóng to hình của Mẫn Kì, chăm chú nhìn nó rồi đột nhiên lại nở một nụ cười.
- Doãn Mẫn Kì, em thật khiến tôi tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top