Chương 1: 419 Khó Quên!

Chương 1: 419 Khó Quên! 

Sau khi tan sở, Vương Nguyên gặp lại lũ bạn thời trung học. Mọi người bao năm xa cách tình cờ tương phùng liền máu huyết tinh thần sôi sục, cả bọn liền rủ nhau làm một chầu không say không về và tại nơi nào đó....

"Này Vương Nguyên! chú em nói cho tụi anh đây biết,chú em mày đã có bạn gái chưa?" Một tên trong đám ngồi gần Vương Nguyên mặt đỏ âu đấm lên vai cậu bùm bụp hỏi.

"Hả? Chuyện đấy tôi vẫn chưa nghĩ tới. Đời còn dài, lo gì?" Vương Nguyên phản bác cho cái sự thật đau lòng của mình.

"Thôi đi! Chú em mày đừng có ba xạo, tụi này đây chơi với cậu hết năm cao trung lại ở thêm bốn năm học đại học với cậu mới tách ra, chưa kể thêm hai năm tớ đi làm chung với cậu mà có thấy em nào đâu? Cậu xưa giờ vẫn vậy, cứ hễ cua em nào là thua bần em đó, đến giờ mới còn trai tân đó hahahaha.." Lâm Đồng _ bạn thân của Vương Nguyên liền phản bác câu nói của cậu khiến cậu có cảm giác như bị chọt cho tim đen thủng chảy đầy máu, cả đám kia nghe thế cũng hùa theo trêu cậu đến không còn lời diễn tả.

Chỉ là trai tân thôi mà? Có cần đem ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi vậy không? Nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, tại sao bao nhiêu năm cậu theo đuổi gái không dính lấy em nào, hẹn hò cao nhất trong số người cậu quen cũng cùng là bốn tháng, có phải số cậu cực kì cực kì " nhọ " không?

Còn nhớ lần đầu tiên tập tành quen bạn gái là lúc học cao trung, lũ bạn thân đứa nào cũng có bạn gái qua mạng, Vương Nguyên liền xin chỉ giáo thế là chúng nó lập cho cậu cái weibo bảo cậu về chụp một tấm làm avatar rồi theo cách chúng nó chỉ là dính ngay. Vương Nguyên liền làm theo nhưng ba ngày nhắn với 30 em, em nào cũng từ chối với lý do: xin lỗi mình không quen con gái!
Đến khi có một em chịu nhận thì kết quả ẻm nói mình rằng: Chị rất dễ thương nên em làm chồng chị nhé!

Nhớ năm đó Vương Nguyên không để tóc ngắn mấy kiểu Hàn Quốc gì đó như tụi con trai mà ót hơi dài cũng không dài quá, thân hình ốm yếu nên nhỏ gọn cũng không có vai rộng, cộng thêm nước da trắng nõn trời sinh nên khi chụp lên ai cũng nghĩ là con gái, chưa kể cái cặp kính hai lúa nữa thì y như gái quê.

Đến năm Đại học thì cả trường nữ sinh không ai dám ngó ngàng vì lúc ấy Vương Nguyên được mời trong một vở kịch cậu nhận vai công chúa, đến khi hoá trang, từ một cậu con trai mọt sách trông quê xoa đoạ bỗng chốc lại hoá thành tiên nữ, nếu không phải Vương Nguyên không mang cậu em ( kkk, cậu em nhỏ phía dưới mà cánh đàn ông ai cũng có ) phía dưới chắc đã là hoa khôi giảng đường.

Còn mấy năm đi làm thì khỏi phải nói, kết luận luôn con mẹ nó ế suốt đời, vì mỗi lần Vương Nguyên hẹn hò là y như rằng ngày đó không tăng ca cũng mưa bão lũ lụt khắp nơi, có phải rất  "nhọ" hay không?

Mấy đứa bạn thân trêu chọc càng hăng say, Vương Nguyên lại càng muốn hạ quyết tâm muốn thoát khỏi cảnh ế trước mắt và không muốn làm trai tân nữa liền đập bàn tuyên cáo:

"Lần này tớ cá với các cậu trong vòng một tuần không còn là trai tân nữa, cạn ly vì nhiệt huyết của tớ"

"Dô!"

Sau khi kết thúc màn tiệc,  ai ai cũng say bí tỉ, nhưng bọn họ thì tốt rồi, kẻ vợ đưa người chồng đón, chỉ riêng Vương Nguyên một thân lảo đảo đi về, đầu cậu choáng kinh khủng, ói ra vài trận nhưng nhìn vẫn như con ma men, không điều khiển được thân thể, lý trí lại mơ màng nhớ những lời thâm sâu của lũ bạn và lời tuyên cáo của mình cậu liền hạ quyết tâm một phen.

Lảo đảo trên đường, Vương Nguyên cứ như người điên hết đụng người này đến đụng người kia, đến khi đụng trúng một nam nhân, Vương Nguyên như hết sức lực mà dựa vào hắn. Nam nhân vươn tay đỡ cậu, lại nghe thấy Vương Nguyên lẩm bẩm:

"Cuộc đời... chính là địa ngục a~....
Khốn kiếp sống 28 năm trời.... thân thể....trong trắng.....chưa một lần bị xâm phạm lại....chính là bi kịch.....cho......một người....đàn ông ta đây.....ahuhuhu"Ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng nam nhân mà quả quyết "Này, tôi không muốn làm xử nam, làm tình với tôi đi"

.......

Sáng hôm sau, tại một khu biệt thự nào đó, một âm thanh vang dội như lơn cắt tiết rú ầm lên:

"Aaaaaa......"

Vừa mở mắt dậy, Vương Nguyên liền cử động eo, thắt lưng và cửa sau liền truyền đến từng trận đau nhức, đặc biệt là nơi ấy hình như nó hơi sưng lên, đến khi nhúc nhích lại thấy hơi rát. Vương Nguyên bình tâm lại nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Không có ai, cậu cố gắng nhớ ra xem hôm qua mình đã làm gì thì một nam nhân đang ung dung bước ra từ cửa nhà tắm.

"Tỉnh rồi? Đi tắm đi, tôi đi mua thuốc và đồ ăn sáng cho cậu". Nam nhân đối diện Vương Nguyên mặt không cảm xúc mà nói.

"Anh là ai?"

"Cậu không nhớ gì sao? Tôi là người hôm qua đưa cậu về."

"Thế cái quái nào tôi nằm trên giường anh mà không lấy mảnh vải rồi nơi đó...nơi đó...có...có...".

Nam nhân tiến lại gần hôn lên vành tai Vương Nguyên, phả vào tai cậu hơi thở ấm áp khiến cậu thấy lạ lẫm mà quen thuộc, hai má bất giác đỏ ửng, nam nhân thì thầm "Nếu cậu không nhớ....tôi nhắc cho cậu nhớ".

.....

[Đêm hôm qua]

"Này, tôi không muốn làm xử nam, làm tình với tôi đi!"

Nam nhân khi nghe đối phương nói thế, hơi chút bất ngờ rồi lại nở nụ cười bí hiểm mang theo chút thỏa mãn, vui sướng, hài lòng... Hắn bế cậu lên một chiếc xe thể thao rồi lao đi thật nhanh, bế Vương Nguyên vào chung cư của mình, nam nhân khiến cho không biết bao nhiêu ánh mắt như hốt hoảng phải nhìn hai người.

Đến phòng của mình, đặt đối phương đang thần trí mơ hồ, một thân mùi rượu lên giường, đang định xoay người, đi lấy khăn và nước ấm thì một bàn tay ấm áp níu kéo gốc áo anh lại, nam nhân thân hình nhỏ nhắn  chuyển động bò trên giường kéo nam nhân to lớn ghé sát lại mình, Vương Nguyên lúc này như biến thành người khác, sà vào lòng nam nhân nũng nịu, nói lời dâm mỹ:

"Giúp tôi, cơ thể rất nóng~~~ nơi này rất cương, giúp tôi....tôi không muốn làm xử nam, không muốn ~". Mái tóc đen bóng mềm mại lưu ít mùi hương thơm cỏ dại cứ chà sát bờ ngực của nam nhân, trong vô thức, bàn tay Vương Nguyên đã đặt lên hạ bộ của nam nhân vuốt ve đơn giản làm nó cương lên phát đau, quả là yêu tinh dâm đãng chân nhân bất lộ tướng  đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top