Gặp Gỡ Định Mệnh
Ngày đầu tôi gặp em là 1 buổi sớm mùa thu, gió hiu hiu thổi. Bầu trời xanh cao vút hòa lẫn vài tiếng chim sẻ ríu rít trong vòm cây xa xa . Tôi đang ngồi vẽ tranh , ánh nắng xen qua khẽ lá, những tia nắng đầu thu sóng sánh và dịu dàng như mật ong . Tôi đưa mắt nhìn quanh cảnh vật thật yên bình làm sao ! Người người qua lại nô nứt, dường như ai cũng bận rộn cho công việc của mình . Chợt ánh mắt tôi va vào em - một chàng trai chừng 16 - 17 tuổi với mái tóc đen nhánh pha chút xanh ở cuối ngọn tóc. Em quay sang nhìn tôi và nở 1 nụ cười. Tôi chưa từng thấy nụ cười nào mà đầm thắm và hiền lành như vậy. Chúng như tỏa ra hương thơm của đồng cỏ, thêm chút gió heo may , cùng chút nắng sớm nhè nhẹ vậy. Em cũng biết tôi nhìn em.
" Trên mặt tôi có dính gì sao ?"
Em hỏi tôi.
Tôi giật mình. Bảo:
" À... không ! Tôi thấy cậu rất đặt biệt cậu có thể là mẫu cho tôi vẽ được không ?"
" Rất vinh dự cho tôi "
Em đáp.
Tôi vui sướng như vừa được bay trên 9 tầng mây vậy.
Em ấy ngồi trước mặt tôi rồi lại nở 1 nụ cười ôn nhu thuần khiết như lúc nãy.
" Đây là lần đầu tiên tôi là mẫu để cho người khác vẽ. Tôi hơi hồi hộp 1 chút !"
Giọng nói em nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao ! . Những âm vang hào nhoáng xuyên qua màng nhĩ của tôi rồi in hằng sâu trong bộ não. Êm ái như lời ru ngủ của mẹ tôi lúc tôi còn bé vậy. Giọng nói đó gợi cho tôi nhiều kí ức lắm. Tôi như chết trong cái thứ mật ngọt ấy, quên luôn những bộn bề ngoài kia. Giá như tôi có thể nghe giọng nói này mãi mãi thì tốt biết mấy.
Ánh mắt em khẽ nhìn tôi. Mắt em màu xanh lá đẹp đẽ như bầu trời mùa thu vậy chúng bằng cách nào đó đã quyến rũ tôi. Mắt em như cái mê cung tình yêu khổng lồ không lối thoát. Khi lạc vào đó rồi thì khó mà ra được. Nhưng tôi lại ước được lạc vào đó cả đời.
Tôi nhìn em 1 hồi lâu , gương mặt em ánh lên 1 vẻ hiền từ khó tả dù mới gặp em nhưng tôi lại có cảm giác thật thân thuộc gần gũi. Em đưa mắt nhìn mây trời một lúc rồi bảo :
" Anh biết không, tôi thích nhất là mùa thu đó, có lá phong đỏ và được ăn bánh gạo nướng nữa !"
Tôi cảm thấy em ấy có chút gì đó trẻ con, nhưng lại trưởng thành. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào nữa.
" Tôi cũng thích mùa thu, tôi thích nhìn bầu trời trong xanh có vài áng mây bàn bạc, thích được nghe những giai điệu xưa cũ. À phải rồi cậu tên là gì ? "
Tôi hỏi.
" Tên tôi là Inosuke Hashibira, thế còn tên của anh là gì ? "
" Kamado Tanjirou- là tên tôi "
"Inosuke sao ? Tên cậu ấy nghe thật hay và hoang dã nữa" Tôi nghĩ
" Tên anh hay lắm đấy Monjiro "
Tôi khẽ cười vì cậu ấy đọc sai tên tôi.
" Là Tanjirou" - tôi đáp
Cậu ấy ngượng đỏ mặt là xin lỗi tôi ríu rít.
"Vẽ xong rồi" tôi nói:
" Anh vẽ nhanh quá đấy, có thể cho tôi xem không?"
" Được chứ "
" Aw, đẹp quá !! Không ngờ anh vẽ tôi đẹp tới vậy"
Đây là lần đầu tiên có người khen tranh tôi vẽ đẹp. Hơi ngại ngùng 1 chút nhưng rất vui sướng.
" Cũng trễ rồi , tôi phải về đây " Em bảo
Tôi ngập ngừng nói:
" Chúng ta.... còn có thể gặp nhau không ?"
" Tất nhiên, đây là số nhà của tôi"
"305, quận Hokaido sao ? Tôi tưởng cậu ở Tokyo chứ? Vậy cậu sống gần nhà ông tôi rồi."
"Tôi lên đây vì lí do công việc thôi"
" Khi nào rảnh tôi sẽ xuống thăm cậu, khi đó cậu phải làm mẫu cho tôi vẽ nữa nhé !"
" Được thôi, chào nhé !"
Rồi em bước lên tàu điện ngầm và đi mất. Bóng dáng người con trai cao gầy ấy cứ ở trong tâm trí tôi mãi. Đến giấc ngủ tôi cũng mơ thấy cậu ấy, nụ cười ôn nhu thuần khiết ấy. Tôi thấy lòng mình hơi lạ, có chút bồi hồi, có chút ấm áp, có chút vui sướng, cũng có chút ngại ngùng. Như là đang yêu vậy. Tôi nghĩ trong lòng không lẽ nào tôi lại thích cậu bé đó ?. Không thể nào, tôi không thể thích cậu ấy được. Suy nghĩ mãi tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top