Chương 1: Gặp lại
Cố Nam là một học sinh trung học năm hai, sáng chiều đi học còn tối về đi làm thêm để trang trải tiền học phí. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến cậu cũng phát chán và mệt mỏi.
Vào một ngày đi học như bình thường, Cố Nam ngồi trong lớp và vẽ vời linh tinh trong lúc đợi lớp học bắt đầu. Khi giáo viên bước vào, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào một bạn nam điển trai đi cạnh giáo viên, các bạn cùng lớp thì thầm với nhau khiến cậu bất giác ngước lên và vô tình chạm mắt với anh. Triều Phong nhìn cậu và nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đó, nụ cười đó cậu thấy có chút quen thuộc nhưng không rõ mình đã thấy ở đâu.
Sau khi giáo viên giới thiệu bạn mới và nói rằng Triều Phong có thể chọn chỗ ngồi anh muốn, Cố Nam cũng chẳng mong đợi anh sẽ chọn chỗ trống bên cạnh mình. Nhưng không như mong đợi, anh đến và ngồi xuống cạnh cậu một cách tự nhiên, làm các bạn nữ trong lớp nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị.
"Ai mượn cậu ta ngồi đây đâu chứ…"
Cố Nam lẩm bẩm và có chút khó chịu khi bị mọi người nhìn. Cậu không ngờ câu nói đó của mình bị Triều Phong nghe được.
"Trông cậu có vẻ không được vui khi tôi ngồi đây nhỉ?"
Anh tựa cằm vào lòng bàn tay và nhìn cậu với nụ cười tự mãn. Cố Nam bực bội và quay mặt đi chỗ khác. Anh khẽ mỉm cười rồi nhìn về phía trước và suy nghĩ: “Cậu ấy vẫn như trước, chẳng có thay đổi gì...”.
Trong cả tiết học, Triều Phong cứ nhìn vào cậu khiến cậu khó hiểu.
“Mình có gây thù chuốc oán gì với cậu ta hay gì mà cậu ta cứ nhìn mình vậy nhỉ?”. Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu Cố Nam mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình.
Anh nhếch môi cười và nhìn cậu.
"Cậu dễ thương thật đó."
Cậu giật mình và quay sang nhìn anh.
"Cậu…vừa nói gì cơ?"
Anh nhún vai và nhìn chỗ khác như thể không có gì xảy ra. Cậu thấy vậy cũng quay lại và viết bài mặc cho trông thâm tâm đang khó hiểu.
Trong lúc Cố Nam tập trung học, Triều Phong lén liếc nhìn cậu một lúc rồi tự hỏi: “Cậu ấy thật sự không nhớ mình là ai à?...”.
Ánh nhìn chằm chằm của Triều Phong khiến cậu rùng mình.
"Này, cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa được không? Chả lẽ mặt tôi dính cái gì hả?"
Cố Nam hơi nhíu mày và nhìn sang Triều Phong.
"Nếu tôi vẫn nhìn thì sao?"
"Tôi sẽ đổi chỗ."
"Ơ này, đừng khó tính như thế chứ."
Cố Nam quay mặt đi mà chẳng nói lời nào. Triều Phong thấy cậu đang khó chịu nên đã ngừng nhìn cậu, anh bĩu môi chán nản rồi nhìn về phía giáo viên.
Sau khi giờ học kết thúc, giáo viên dặn dò lập một nhóm bốn người để làm bài tập về nhà. Triều Phong nghe xong, háo hức nhìn sang Cố Nam, anh định mở miệng nói thì cậu đã lên tiếng trước:
"Giờ cũ nhé Dương?"
Thanh Dương, bạn thân của Cố Nam quay lại nhìn cậu rồi gật đầu.
"Tôi sẽ đợi cậu ở nhà tôi!"
Triều Phong nhìn Cố Nam và do dự không biết nên xin cho mình vào nhóm không. Thanh Dương thấy Triều Phong cứ nhìn Cố Nam, liền nói:
"Này bạn mới!"
Triều Phong ngước lên và nhìn Thanh Dương.
"Cậu kêu tôi?"
"Trong lớp này có mỗi cậu là học sinh mới, không gọi cậu thì gọi ai chứ?"
Triều Phong ậm ừ gật đầu và nhìn chỗ khác.
"Muốn lập nhóm với bọn tôi không? Bọn tôi còn thiếu một người"
"À...um..."
Ánh mắt anh nhìn sang Cố Nam, trông cậu vẫn còn khó chịu vì chuyện anh nhìn cậu trong tiết học.
"Muốn hay không thì nói một tiếng, đừng câu giờ, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Cố Nam nhìn Triều Phong bằng ánh mắt lạnh nhạt và khó chịu.
Triều Phong im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Thanh Dương quan sát cả hai và thở dài: "Hai cái thằng này mới gặp nhau lần đầu mà đã có chuyện rồi".
Thanh Dương nói với Triều Phong rằng 7 giờ 30 phút tối đến trước cổng trường rồi Cố Nam sẽ đến để dẫn anh qua nhà của Thanh Dương. Triều Phong nghe xong liền nhìn sang Cố Nam, thấy cậu vẫn còn khó chịu với mình, anh quay lại nhìn Thanh Dương và gật đầu đồng ý.
Buổi tối lúc 7 giờ 10 phút, Triều Phong đang đứng trước cổng trường chờ Cố Nam, anh cố tình đi sớm để khi Cố Nam đến rồi thấy tội lỗi vì để anh phải chờ và xin lỗi anh. Nhưng có vẻ như không mong đợi, đã 7 giờ 35 phút mà vẫn chưa thấy cậu đâu, Triều Phong ngồi trên vỉa hè và ngồi chán nản. Khoảng 10 phút sau, Cố Nam vừa đến cổng trường thì thấy Triều Phong ngồi ở vỉa hè, gục đầu vào đầu gối. Cậu bước lại gần và gõ nhẹ ngón trỏ vào đầu anh.
"Cậu là ăn xin à?"
Anh nghe thấy giọng cậu liền ngước lên và lập tức đứng dậy.
"Sao giờ cậu mới đến? Có biết tôi chờ lâu lắm không??" Triều Phong nói với giọng giận dỗi.
Cố Nam nhìn Triều Phong vài giây rồi quay người, bước đi trên con đường về phía nhà Thanh Dương.
"Ai bảo cậu đến sớm quá làm gì. Tôi đâu có rảnh như cậu đâu mà đi long nhong ngoài đường cả ngày."
Anh đi theo cậu và nhướn mày tò mò.
"Cậu làm gì?"
"Làm thêm."
Triều Phong nghe vậy đành im lặng và tiếp tục đi bên cạnh cậu, anh nhìn bóng lưng Cố Nam và nghĩ gì đó. Họ vẫn đi cạnh nhau nhưng không một câu nói nào khiến anh khó chịu hơn. Âm thanh tĩnh lặng giữa hai người dần kéo dài cho đến khi họ đến cửa nhà của Thanh Dương, Cố Nam định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một chàng trai nào đó chạy ra rồi va vào Triều Phong khiến cả hai ngã xuống.
"A...cậu gì đó ơi cậu có sao không?"
Chàng trai nhìn Triều Phong và ngây ngươi một lúc, cậu đưa mặt lại gần anh để quan sát kĩ hơn.
"Heh...sao cậu đẹp trai quá vậy? Cậu có người yêu chưa??"
Triều Phong bối rối nhìn người con trai trước mặt mình rồi nhìn sang Cố Nam bằng ánh mắt cầu cứu. Cố Nam thở dài rồi nhìn vào trong nhà, Thanh Dương đang đứng ở ngưỡng cửa và nhìn hai người ngồi trên sàn.
"Lục Minh..."
Giọng Thanh Dương toát lên vẻ bực bội và có phần ghen tị trong đó khiến Lục Minh rùng mình và nhanh chóng đứng dậy nghe Thanh Dương mắng. Triều Phong nhìn cả hai người họ rồi thì thầm với Cố Nam.
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Cậu ta tên là Lục Minh, là bạn trai của Thanh Dương."
Triều Phong chậm rãi gật đầu và nhìn Lục Minh.
"Cậu ấy dễ thương nhỉ?"
Cố Nam nhìn anh và cau mày rồi thúc cùi chỏ vào bụng anh.
"Nếu cậu không muốn bị Thanh Dương giết cậu thì đừng tán tỉnh Lục Minh của cậu ta."
Cố Nam và Triều Phong vào trong nhà, bên trong bừa bộn giống như vừa xảy ra chuyện gì đó.
"Cái đống bừa bộn này là gì vậy..."
Triều Phong nhìn xung quanh với biểu cảm hoang mang, anh thắc mắc rằng cả hai người họ đã làm gì trong lúc anh và Cố Nam chưa đến.
Khi đó Lục Minh đang bị Thanh Dương mắng vì chạy lung tung và va vào người khác, Lục Minh vì không muốn nghe những lời đó nên đã chạy vào nhà và trốn sau lưng Triều Phong. Thanh Dương siết chặt tay và trừng mắt nhìn cậu, Triều Phong bất lực.
Cố Nam không nói gì, chỉ đứng đó khoanh tay trước ngực và nhìn khung cảnh trước mắt. Vốn dĩ cậu là một người không thích ồn ào và không muốn tranh cãi, cậu chỉ cau mày khó chịu rồi nói duy nhất một chữ.
"Cãi?" Giọng cậu không một cảm xúc nào khác ngoài khó chịu.
Cả ba người đứng đó và nhìn nhau, nhận thấy Cố Nam đang khó chịu nên tạm tha thứ cho nhau, chỉ là tạm. Thanh Dương dặn Lục Minh dẫn hai người còn lại lên tầng trước, bản thân ở lại dọn dẹp nhanh chỗ bừa bộn rồi lên sau. Chàng trai nhỏ kia gật đầu rồi đưa Cố Nam và Triều Phong lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top