Chương 2
Mộ Nhược Vũ đi vào nhà chính. Đang đi ở hành lang tầng 2 . Phía trước bỗng có 1 người phụ nữ đứng chắn đường cậu. Không cần nhìn cũng biết là ai. Cái mùi nước hoa nồng nặc này chỉ có thể là của người phụ nữ Cố Duật Hành đem về lúc sáng.
" cô là... "
" á tôi vẫn chưa giới thiệu với cậu nhỉ. Tôi là Cẩn Mai là người yêu mới của Duật Hành. "
Người yêu ? Mộ Nhược Vũ nghĩ người phụ nữ này đầu óc có vấn đề. Lại có thể ảo tưởng lớn như vậy. Đừng nghĩ chỉ vì bò được lên giường Cố Duật Hành là có thể trở thành người yêu của hắn. Trong mắt hắn họ chẳng khác gì gái bao. Vậy mà Cẩn Mai lại tự tin bảo mình là người yêu của hắn. Thật nực cười.
" thế cô cần gì ? " Mộ Nhược Vũ tỏ rõ thái độ chán ghét cô ta. Chỉ mong cô ta tránh ra nhường đường đi.
" cậu là Mộ Nhược Vũ phải không. Tôi chỉ muốn chò chuyện cùng với cậu 1 lát thôi. " Cẩn Mai dùng giọng nói quyến rũ của mình, nhằm chêu ghẹo người trước mặt.
Đáng tiếc là đối phương lại chẳng quan tâm đến.
" xin lỗi , tôi muốn về phòng nghĩ ngơi. Cô tìm người khác chò chuyện đi " nói xong Mộ Nhược Vũ bước về phía trước vài bước, nhưng lại bị Cẩn Mai chặn lại không cho đi * người phụ nữ này thật phiền phức * cậu bắt đầu thấy bực bội nhưng không muốn đôi co với cô ta.
Nên đành đứng lại nghe cô ta nói.
" tôi nghe mọi người bảo cậu là thú cưng của Duật Hành . Ây da ...cậu thật là tốt số. " Cẩn Mai dùng giọng điệu mỉa mai vừa nói vừa xem sắc mặt của Mộ Nhược Vũ.
Nhưng mặt cậu lại không biến sắc . Làm cho cô ta cảm thấy bực bội.
Cẩn Mai lại nói tiếp những thứ khiêu khích Mộ Nhược Vũ.
" thú cưng dù là chó hay mèo thì đều bị xích lại kẻo đi mất. Thế mà cậu lại được tự do đi lại. Thật là thiên vị với cậu nha. "
Nói tới đây Cẩn Mai quả thật là đã làm Mộ Nhược Vũ bực bội. Có điều sắc mặt vẫn không có vẻ gì là bực bội.
" vậy sao ? Tôi lại thấy cô cũng số tốt đấy chứ. Dùng thân thể để câu dẫn nam nhân trên giường, lại có thể chở thành người yêu của ai kia... "
" các cô gái bán hoa ngoài kia chắc là đang rất ghen tỵ với cô đó ."
" Cậu... cậu dám sỉ nhục tôi. "
Cẩn Mai tức giận đỏ cả mặt. Nói chuyện cũng bắt đầu hớn tiếng. Nam nhân trước mặt này lại dám nói cô là gái bao. Càng nghĩ càng giận.
" tránh ra ." Mộ Nhược Vũ liếc mắt nhìn cô. Lúc này cậu cũng không còn đủ kiên nhẫn ở lại nói chuyện với cô. Cậu chỉ muốn về phòng đọc sách .
- Cẩn Mai bị ánh mắt vừa rồi của Mộ Nhược Vũ dọa sợ. Nhất thời không thể nói lại từ nào. Cô nhìn thấy từ xa có bóng dáng Cố Duật Hành đang đi đến.
Cô liền giả vờ té ngã rồi hét lên. " Ah.."
Cố Duật Hành từ xa tiến lại gần. Thấy Cẩn Mai đang ngồi khụy trên hành lang. Đang nhước nhìn hắn với vẻ mặt uất ức. 2 mí mắt ứ nước như sắp khóc. " Đã sảy ra chuyện gì ? " hắn đỡ cô đứng dậy hỏi han xem có bị thương chổ nào không.
" Là... Nhược Vũ đã đẩy ngã em. Lúc nãy em thấy cậu ta đang đi trên hành lang, nên lại bắt chuyện. Ai ngờ cậu ấy lại bực bội đẩy ngã em. " Cẩn Mai vừa kể vừa dụi đầu vào lòng Cố Duật Hành giọng nói nức nở sắp khóc.
" cậu giải thích sau cho chuyện này " hắn nhìn cậu vẻ mặt đầy chán ghét. Giọng điệu lại như ép cung người khác.
" không phải do tôi đẩy, là cô ta cố ý ngã để anh..."
" Đủ rồi. Cả việc nối dối trắng trợn như thế cậu cũng nói được. "
" tôi không có. Cô ta thật sự tự té ngã mà. " Mộ Nhược Vũ cố gắng giải thích mọi chuyện không phải do mình làm.
Nhưng đối phương lại không tin.
" Cẩn Mai là người phụ nữ của tôi. Nếu cậu dám làm tổn hại cô ấy dù chỉ là 1 sợi tóc. Cậu hiểu hậu quả rồi chứ ?..." Cố Duật Hành hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích của Mộ Nhược Vũ. Càng nghe cậu nói hắn lại càng thấy phiền phức.
Những từ ngữ dùng để giải thích với Cố Duật Hành trong đầu của Mộ Nhược vũ giờ đây đều biến mất.
Xem ra dù cậu có giải thích cở nào nhưng hắn đã không muốn nghe thì cũng vô dụng * người phụ nữ của tôi * nghe thật là mỉa mai. Hắn chỉ cố tình tỏ ra quan tâm đến Cẩn Mai trước mắt cậu. Cậu điều biết , chỉ là cậu lại chẳng có tư cách gì để giận hay ghen. Đành im lặng. Bước qua 2 người họ đi về phòng.
Bóng dáng của Mộ Nhược Vũ vừa đi Khuấn . Nét mặt Cố Duật Hành liền thay đổi. Ánh mắt đầy lạnh lẽo đẫy Cẩn Mai ra khỏi người mình.
" Duật Hành... " Cẩn Mai ngây ngốc nhìn Cố Duật Hành. Mới vừa rồi rõ ràng còn rất dịu dàng với cô, tại sao đột nhiên lại chở nên lạnh lùng đến vậy.
" tên tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi " Cố Duật Hành liếc nhìn Cẩn Mai. Đôi mắt đen sâu thẳm tự như có thể nhìn xuyên thấu tâm can của đối phương.
" vừa nãy rõ ràng anh còn bảo em là người phụ nữ của anh... Sao bây giờ lại...i.i.. " ban nãy Cẩn Mai còn tự đắc trong lòng là do cô đủ sức hấp dẫn đã làm cho vị tổng tài kiêu ngạo này yêu mình như vậy. Nhưng thái độ vừa rồi của Cố Duật Hành đã đập tan mọi ảo tưởng trong đầu cô.
" Đơn giản là tôi ghét cậu ta. Nên vừa rồi tôi mới đối tốt với cô. Cô đừng nên ảo tưởng quá nhiều. Phải biết vị trí của mình nằm ở đâu. " Cố Duật Hành nhết mép cười khinh bỉ. Trong mắt hắn từ trước đến nay chỉ có Nhã Tịnh.
Người như Cẩn Mai nào xứng có được sự chú ý của hắn.
Cẩn Mai không tin, rõ ràng là Cố Duật Hành dẫn cô về đây. Giờ lại bảo cô không là gì của hắn. Cẩn Mai tức giận quát.
" chẳng phải chúng ta đã lên giường rồi sao. Hơn nữa anh còn đem em về đây. Nếu không có tình cảm thì tại sao lại..."
Cố Duật Hành nâng cằm Cẩn Mai lên bảo " phụ nữ lên giường với tôi nhiều vô số kể. Sở dĩ tôi dẫn cô về đây chỉ là để chọc tức cậu ta. " nói xong hắn bỏ đi về phòng làm việc. Sẵn tiện vẫy tay đuổi cô về.
Vốn thấy cô ta có chút tâm cơ nên mới đem về gặp Mộ Nhược Vũ. Để cô ta gây phiền phức cho cậu. Nhưng cậu lại chẳng buồn để tâm đến.
Cẩn Mai lúc đến thì khí thế đường đường. Bây giờ lại bị đuổi về mất hết mặt mũi. Mối thù này cô ghi lại trong lòng thề nhất định sẽ trả.
Cố Duật Hành quay về phòng kéo học tủ ra. Lấy 1 món đồ rồi đi đến phòng của Mộ Nhược Vũ.
Cố Duật Hành tiến vào phòng của Mộ Nhược Vũ mà không cần gõ cửa . Cứ như thế đi đến cạnh cậu bảo.
" gần đây xem ra cậu rất rãnh rỗi. Từ ngày mai cậu đến công ty của tôi làm việc. "
Mộ Nhược Vũ nghe vậy rất bất ngờ, buông luôn quyển sách đang cầm trong tay.
" anh không sợ khi đi làm tôi sẽ nhân cơ hội này chốn đi sao ? "
Cố Duật Hành nắm tay Mộ Nhược Vũ kéo mạnh. Đeo 1 chiếc vòng màu đen vào tay cậu.
" đây là... "
" định vị GPS . Muốn tháo ra thì phải nhập mã, nếu nhập sai điện sẽ tự kích hoạt giật chết cậu. Mã của chiếc vòng chỉ 1 mình tôi biết. "
"......"
" bây giờ cho dù cậu có chốn đến bất kỳ đâu tôi đều sẽ bắt cậu trở về. " nói xong Cố Duật Hành bỏ đi. Hắn không muốn ở gần Mộ Nhược Vũ. Chỉ cần nhìn gương mặt của cậu , cũng đủ làm hắn chán ghét.
Quả không hổ danh là Cố Duật Hành , Cố Tổng. Mọi thứ điều sắp sếp rất chu đáo. Không cho Mộ Nhược Vũ 1 tia hi vọng chốn thoát nào. Có điều hắn không biết. Muốn tháo chiếc vòng này. Đối với cậu rất đơn giản.
Mộ Nhược Vũ nâng tay lên. Dùng ngón tay vo ve chiếc vòng thì thầm
" thật ra không cần phải có chiếc vòng, tôi vốn sẽ không bao giờ chạy chốn anh ."
Có điều trước đến nay Cố Duật Hành đều nhốt Mộ Nhược Vũ trong toà biệt thự này. Không cho cậu tiếp xúc với bên ngoài. Sao lần này đột nhiên lại bảo cậu đến công ty hắn làm việc. Xem ra lại sắp có chuyện sảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top