Chương 9
*Tiếp tục phần về Couple Tử Đằng-Mặc Phong
Sự chia li kéo dài gần 10 năm
Một đêm nọ, Tử Đằng theo thói quen đóng cửa hàng sau đó đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ để về nấu ăn. Tử Đằng vừa đi vừa ghi chép gì đó vào sổ tay của mình. Đi đến một ngã ba, cậu vẫn cứ cắm mặt vào quyển sổ nhỏ đến khi có người kéo cậu lại trước khi có tai nạn xảy ra. Tử Đằng cúi xuống nhặt quyển sổ nhỏ khi cậu được kéo lại làm rơi nhưng trước khi cậu chạm vào thì đã có người nhặt lên cho cậu. Cậu ngước lên nhìn, khuôn mặt ấy tựa hồ đã khắc sâu vào kí ức của cậu. Mặc Phong cầm lấy quyển sổ nhỏ, lật từng trang xem, tuy có hơi bất lịch sự nhưng khi Mặc Phong mở ra thì trong đó lại toàn là hình vẽ một khuôn mặt tựa hồ rất quen.
-" Đây chẳng phải là mình hay sao? " - Mặc Phong lầm bầm trong miệng
-" Quyển sổ này của cậu à? " - Mặc Phong cầm lấy quyển sổ đưa cho Tử Đằng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà nhường ấy năm hắn vẫn chưa quên được, khuôn mặt mà hàng ngày hàng giờ hắn vẫn tìm kiếm sau khi mất liên lạc.
-" Phải. Cám ơn " - Tử Đằng cầm lấy quyển sổ rồi bước đi rất nhanh. Cậu đang trốn, trốn tránh một thứ gì đó, trốn tránh một thứ tình cảm mà qua nhường ấy năm vẫn không thể nào vơi đi được.
-" Đứng lại " - Mặc Phong kéo tay cậu lại, hắn biết nếu để cậu đi hắn có thể mất cậu mãi mãi. Tử Đằng đứng im, cố kìm chế những giọt nước mắt không để cho nó lăn dài trên má cậu. Mặc Phong kéo cậu đi về phía chiếc xe của hắn gần đó, mở cửa, ép buộc cậu vào chỗ phụ lái, còn hắn thì lái xe thẳng về hướng ngoại ô thành phố.
Cảnh đêm thành phố lướt qua như thực như không, Tử Đằng ngồi trong xe nhưng tâm trí cậu thả trôi theo cảnh đêm lướt qua ngoài kia. Mặc Phong tuy nhìn có vẻ như đang chú tâm lái xe nhưng thật ra tâm trí lại hướng về người ngồi bên cạnh.
Sau khoảng thời gian dài ơi là dài ngồi trên xe thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Chiếc xe dừng lại trên một bãi biển vắng, xa xa có vài ánh đèn của một làng chài ven biển cách đó rất xa.
Tử Đằng và Mặc Phong đứng lặng im trước biển, cả hai không nói câu nào cứ để mặc gió biển tạt vào mặt.
-" Tại sao lại không nói gì? Không có gì để nói thì tại sao lại kéo tôi ra đây" - Tử Đằng nhìn xa xăm, giọng nói lại xa lạ đến cực cùng
-" Không còn nhớ anh nữa sao? " - Mặc Phong trầm mặc lên tiếng.
-" Còn " - Tử Đằng nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Mặc Phong. Cậu nhẹ nhàng tháo đôi giày ra bước thẳng về phía biển.
-" Tại sao anh đi khắp nơi tìm em nhưng lại không gặp? " - Mặc Phong vẫn đứng đấy, đứng nhìn hình bóng nhỏ bé của người con trai trước mặt anh. Nhỏ bé nhưng kiên cường, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ
-" Đó là bởi vì không có duyên phận để gặp được nhau " - Tử Đằng bước đi đến nơi sóng ập vào bờ cát, sóng biển ập vào bờ mang theo cát lùa vào từng kẽ chân của cậu.
-"..." - Mặc Phong lặng im, nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu. Mặc Phong kéo Tử Đằng ôm vào lòng, hắn biết hắn đã hứa không bỏ rơi cậu, sẽ quay lại tìm cậu. Nhưng lần đó đi rồi, mãi đến bây giờ mới gặp lại được. Hắn không muốn mất cậu thêm lần nào nữa.
TO BE CONTINUE....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top