Chương 8

* Chương này chủ yếu nói về Tử Đằng và Mặc Phong. Tuy là couple phụ nhưng người ta cũng có công tác hợp couple chính nhà ta a~ 

Tử Đằng từ nhỏ là một cậu bé thông minh, giỏi giang. Năm cậu lên 8 tuổi, ba mẹ của cậu gặp tai nạn qua đời. Từ đó cậu sống ở nhà họ Lưu, ba mẹ của Lưu Tiểu Hạo chính là bạn thân nhất của ba mẹ Tử Đằng. Gia đình nhà họ Lưu cảm thấy tội nghiệp cậu cho nên mới đem cậu về nhà sống, xem cậu như con ruột của mình. Nhưng từ khi ba mẹ của Tử Đằng mất, cậu trở nên ít nói hẳn, nụ cười không còn trên môi. Khi về đêm cậu co ro trong một góc của phòng ngủ mà khóc. Cậu cứ khóc, cứ gọi ba mẹ nhưng tiếng gọi ấy không cất thành lời chỉ là khẩu hình miệng của cậu.

Có một khoảng thời gian, đó là khi cậu 16 tuổi, lúc đấy cậu bị trầm cảm nặng, Tử Đằng không nói chuyện với ai, không muốn tiếp xúc với ai. Suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Rồi một ngày kia cậu cũng bước ra khỏi căn phòng kia, nhưng bệnh tình của cậu vẫn không suy giảm đi phần nào. Cậu bước ra ngoài, đi đến khu vườn phía sau, tiến đến một gốc cây to và ngồi ở đấy. Hôm nay nhà họ Lưu có khách đến nên cũng không ai chú ý đến cậu. Chỉ duy nhất có một người chú ý đến cậu ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng. Người thanh niên ấy theo dõi từng bước chân của Tử Đằng, luôn đi theo cậu phía sau, theo cậu từ trong nhà ra đến khu vườn và khi cậu ngồi xuống cũng tiến đến ngồi bên cạnh

-" Anh tên là Mặc Phong, còn em tên gì? " - Thì ra đó là Mặc Phong, hôm nay khách của nhà họ Lưu chính là nhà họ Mặc.

-"..." - Tử Đằng quay qua nhìn Mặc Phong, đôi mắt như muốn biểu đạt: " Anh là ai? "

-" Em không muốn nói chuyện với anh à? Hay là anh hỏi rồi em viết ra giấy nhé! Đợi anh một lát" - Mặc Phong đứng dậy nhanh chóng bước vào nhà tìm hỏi mượn giấy và bút. Lúc khuất bóng Mặc Phong là lúc khuôn mặt Tử Đằng xuất hiện nụ cười, tuy nhẹ nhàng thoáng qua nhưng đó là nụ cười đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua. Mặc Phong nhanh chóng trở lại, trên tay cầm một quyển tập và một cây bút. Mặc Phong ngồi cạnh cậu đưa cho cậu quyển tập và cây bút. Cậu cầm lấy, chăm chú vẽ và vẽ. Mặc Phong ngồi bên cạnh không nói gì, chờ cậu vẽ xong. Cậu vẽ Mặc Phong, một bức chân dung vẽ rất tuyệt vời. 

-" Vì sao lại vẽ anh? " - Mặc Phong hỏi cậu. Tử Đằng viết vào quyển tập câu trả lời 

-" Bởi vì anh đẹp " - Nét chữ rất nhẹ nhàng thanh thoát. Mặc Phong nhìn thấy câu trả lời cậu viết, một tầng ngọt ngào dâng lên trong tim. Hắn nhìn cậu mỉm cười, nụ cười ấy khắc sâu vào kí ức của Tử Đằng.

Hai con người ngồi đó, một người hỏi một người viết mãi đến khi Mặc Phong phải rời đi. Cậu nhìn Mặc Phong rời đi, trước khi hắn đi còn viết lại cho cậu một câu

-" Mau khỏi bệnh nhé cậu nhóc. Anh sẽ trở lại thăm em " 

Cậu nhìn dòng chữ trên tờ giấy miệng nở nụ cười. Bước vào nhà lại nhốt mình trong phòng. Qua mấy ngày sau, cậu cứ chờ cứ mong hắn đến. Bệnh tình của cậu cũng đã tiến triển tốt hơn trước rất nhiều, cậu nói chuyện nhiều hơn, ăn uống đầy đủ không như trước nữa. Người nhà họ Lưu thấy vậy cũng cảm thấy rất vui. Lưu Tiểu Hạo cũng vậy. Tử Đằng ngày ngày cứ ngồi dưới gốc cây chờ Mặc Phong nhưng không thấy anh đâu cả.

Tử Đằng không biết, ngày đó Mặc Phong rời đi chính là sự chia cắt mười mấy năm giữa cậu và hắn. Sự chia cắt không biết đến bao giờ gặp lại giữa hai con người.

TO BE CONTINUE.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ