Chương 6
Thành phố nhộn nhịp cũng đã lên đèn. Bao ánh đèn điện rực rỡ làm con người ta chói mắt. Hàn Cảnh Hi đứng trên sân thượng của công ty nhìn về phía trước nơi có những đốm màu rực rỡ từ ánh đèn. Anh đang nhớ lại một thứ gì đó anh đã vô tình làm mất trong kí ức nhưng phần kí ức đấy quá mờ nhạt làm anh không thể nào nhớ ra được. Anh muốn nhớ lại, anh muốn biết những thứ anh đã quên. Anh căm ghét mọi thứ không rõ ràng, anh không thích những thứ mờ ảo.
Tiểu Hạo đang ở ban công tầng 2. Cậu ngồi đấy ngước nhìn bầu trời chẳng động đậy hay làm bất cứ thứ gì. Cứ trầm ngâm nghĩ thứ gì đó mà chỉ cậu mới biết được. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tiểu Hạo bị kéo từ trong suy nghĩ về thực tại, nghiêng người lấy điện thoại nghe
-" Nghe " - Là Tử Đằng gọi đến. Có lẽ số điện thoại của Tử Đằng Tiểu Hạo còn nhớ rõ hơn số của gia đình mình.
-" Làm gì đấy " - Tử Đằng biết tên này về đêm chắc chắn sẽ ngồi yên một chỗ đến khi nào trời sáng thì sẽ đi ngủ (=.='')
-" Mày biết rồi còn hỏi ta làm gì " - Tiểu Hạo ngước nhìn bầu trời, không có một vì sao nào. Cứ tưởng chừng trời sẽ mưa bất cứ lúc nào.
-" Đi ăn kem không? " - Tử Đằng biết Tiểu Hạo tuy lạnh lùng nhưng tính cách y như trẻ con. Tiểu Hạo lúc buồn thích nhất là ăn kem mặc dù lúc nào cậu cũng chỉ kêu có mỗi một vị Chocolate.
-" Tao là con nít sao? Ở đâu " - Tiểu Hạo đi tìm quần áo để thay. Cậu thật sự rất thích kem, nghe tới kem là cậu y như con nít.
-" Lát tao nhắn địa chỉ qua cho " - Tử Đằng nói rồi dập máy. Tiểu Hạo thay xong quần áo, lấy xe chạy đi. Chiếc Audi đen lại vụt mất trong không gian tối như mực.
Đến nơi, Tiểu Hạo nhanh chóng tìm thấy Tử Đằng, mặt Tiểu hạo thì lạnh như băng nhưng đôi mắt đen láy kia không giấu được nỗi mừng rỡ. Tử Đằng đã gọi kem rồi, chỉ chờ phục vụ mang ra mà thôi. Tiểu Hạo hết ngó đông rồi lại ngó tây. Tiểu Hạo trông thấy Hàn Cảnh Hi ở bên kia đường, cậu trông thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó. Tiểu Hạo tỏ ra không quan tâm nhưng cậu cảm thấy đâu đó một góc nhỏ trong trái tim cảm thấy nhói lên một cái. Kem được mang ra cậu không quan tâm tới Hàn Cảnh Hi nữa mà ăn kem của mình. Hàn Cảnh Hi đứng bên kia đường nhìn sang cũng đã thấy Tiểu Hạo, nụ cười đó, ánh mắt đó làm anh phải lặng người đi. Vì sao nụ cười ấy lại chói mắt đến vậy. vì sao nụ cười ấy lại mang cho anh cảm giác quen thuộc và ấm áp đến vậy. Anh mãi lặng người đi cho đến khi người ngồi đó không còn nụ cười đó cứ theo anh vào kí ức. Về nhà thôi, hôm nay có nhiều thứ phải nghĩ thật kĩ đấy Hàn Cảnh Hi.
Một đêm nữa lại trôi qua. Ngày mai Tiểu Hạo bắt đầu công việc mới rồi, việc gì sẽ xảy đến với cậu? Có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu?
TO BE CONTINUE......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top