Chương 5
* Sáng hôm sau tại sân bóng rổ ở công viên:
Tiểu Hạo và Tử Đằng đang chơi bóng rổ tại đây, Tiểu Hạo chơi bóng rổ rất chuyên nghiệp, lúc chơi bóng rổ với Tiểu Hạo cậu luôn muốn mình chơi hay như Tiểu Hạo vì cậu chơi thể thao rất kém, nên lúc nào Tiểu Hạo cũng lôi cậu ra chơi các trò thể thao với Tiểu Hạo. Tử Đằng thì thở dốc vì mệt, còn Tiểu Hạo có sức khỏe khác người cho nên không thấm vào đâu
-" Bốp " - Trái bóng bay một vòng trên không đáp ngay đúng cái mặt của Tử Đằng. Từ mũi cậu, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống. Thôi xong, Tử Đằng bị chảy máu mũi rồi. Tử Đằng vẫn chưa biết cậu bị chảy máu mũi, cậu vừa bị đập 1 trái bóng vào mặt hồn còn chưa về lại xác.
-" Nghiêng người 45 độ, đợi tao đi lấy nước đá " - Tiểu Hạo nhà ta chỉnh tư thế nghiêng 45 độ cho Tử Đằng xong lại chạy đi lấy nước đá để chườm cho cậu. Tử Đằng đã bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình bị chảy máu mũi, cậu chẳng dám động đậy giữ nguyên tư thế cho đến khi Tiểu Hạo quay lại
-" Cầm lấy mà chườm " - Tiểu Hạo quăng túi đã cho Tử Đằng xong cậu ngồi cạnh Tử Đằng, nhìn về một mảng mông lung phía trước. Tử Đằng cầm túi đá chườm một lát cậu thấy đỡ hơn mới lấy túi đá ra. Bỗng điện thoại trong túi Tiểu Hạo rung lên, Tiểu Hạo cầm lấy, là số lạ
-" Alo " - Tiểu Hạo nhận cuộc gọi, Tử Đằng ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe
-" Có phải là số điện thoại của cậu Lưu Tiểu Hạo không? " - Đầu bên kia lên tiếng
-" Phải " - Tiểu Hạo trả lời
-" Tôi là người bên bộ phận nhân sự của công ty Hàn Thị, tôi gọi để thông báo cho cậu đến để nhận việc " - Thì ra là thông báo Tiểu Hạo được nhận
-" Cám ơn đã thông báo. Ngày mai tôi sẽ đến nhận công việc " - Tiểu Hạo nói, sau đó chờ bên kia dập máy.
Từ Đằng ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng được vài từ, nghĩ
-" Chắc là nhận được việc rồi "
-" Này ngơ cái gì đấy. Đứng dậy đi về " - Tiểu Hạo đứng dậy nhìn Tử Đằng. Tử Đằng đứng dậy theo Tiểu Hạo ra xe về nhà.
* Công ty Hàn Thị tại căn phòng cao nhất trong tòa nhà:
Hàn Cảnh HI ngồi đó trước mặt anh là những hồ sơ cần phê duyệt, ngồi xa xa đằng sofa đằng kia là tên Mặc Phong, không có việc làm rảnh rổi nên chạy sang phòng anh kiếm chuyện chọc cho anh mắng.
-" Sao rồi? " - Hàn Cảnh Hi không ngước mặt lên nhìn Mặc Phong hỏi chuyện nhân sự
-" Xong rồi, mai sẽ tới. Mà này làm gì quan tâm tới con người ta thế. Thích con người ta à? " - Mặc Phong chỉ hỏi đùa thôi, hắn biết Hàn Cảnh Hi là lão công nhưng hắn nghĩ Hàn Cảnh Hi sẽ không thích người như Lưu Tiểu Hạo đâu
-" Thích thì sao " - Hàn Cảnh Hi ngước lên nhìn Mặc Phong xong sau đó lại tiếp tục cuối xuống xem hồ sơ. Mặc Phong bị đơ rồi. Hắn chỉ nói đùa thôi nhưng cái kết lại làm hắn quá bất ngờ.
Tiểu Hạo và Tử Đằng đang đi mua quần áo cho ngày mai, chỉ là thử vài bộ vest, vài đôi giầy thôi không có gì nhiều cả. Mua quần áo xong thì trời đã trưa rồi, cả hai lái xe về quán coffee của Tử Đằng ăn trưa. Buổi trưa trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng...
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top