Chương 3
* Buổi sáng, Công ty Hàn Thị :
Tuy là sáng sớm nhưng đã có rất nhiều người có mặt để tham gia buổi phỏng vấn. Tiểu Hạo cũng đã có mặt tại công ty. Tiểu Hạo thản nhiên đeo headphone nghe nhạc, chơi game mặc xung quanh cậu có bao nhiêu là con người đang hồi hộp lo lắng. Cậu cứ bình tĩnh thế thôi.
Hàn Cảnh Hi vừa xuống xe bước vào cửa công ty, bước thẳng vào phòng họp, nơi dùng để phỏng vấn bao con người ngoài kia.
-" Đến rồi à. Bên kia thế nào rồi " - Mặc Phong lên tiếng, hắn cũng đã có mặt tại phòng họp từ lâu chỉ chờ anh đến là có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi.
-" Mới vừa đáp máy bay là đến liền. Ổn rồi " - Hàn Cảnh Hi nói. Anh đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng mà chưa được chợp mắt một chút nào. Trên tay anh đang cầm hồ sơ của những người tham gia phỏng vấn, hồ sơ đầu tiên đang được anh xem xét.
-" Thế bắt đầu được chưa " - Mặc Phong lên tiếng bảo. Hắn chỉ chờ mỗi anh, vì cuộc phỏng vấn lần này chỉ có hắn và anh tham gia.
-" Rồi " - Hàn Cảnh Hi bảo. Trên tay anh là hồ sơ của người phỏng vấn đầu tiên
Người được mời vào phòng đầu tiên cũng đã bước vào, những con người còn lại đang ở phía ngoài hồi hộp chờ đến lượt mình. Tiểu Hạo vẫn đeo headphone, vẫn chơi game như thế. Thời gian trôi qua, đến lúc Tiểu Hạo được gọi tên thì đã là người cuối cùng. Tiểu Hạo bước vào phòng, trước mặc cậu là hai con người với hai vẻ khác nhau. Một người đang có vẻ như sắp gục tới nơi vì kiệt sức, còn một người vẻ mặt đầy băng lãnh, không có vẻ gì là mệt mỏi. Cậu ngồi xuống ghế đối diện với hai con người kia.
-" Tên " - Hàn Cảnh Hi lên tiếng, anh đã đọc qua hồ sơ của người này có chút tò mò vì ngoài tên tuổi, trình độ thì cậu chẳng ghi gì thêm.
-" Lưu Tiểu Hạo " - Tiểu Hạo lên tiếng, cậu nhận ra đây là người mà cậu đụng phải hôm trước ở sân bay.
-" Thì ra tên là Lưu Tiểu Hạo " - Hàn Cảnh Hi lầm bầm vài tiếng trong miệng, anh cũng nhận ra đây là người mà đã gặp ở sân bay khiến anh có hứng thú trêu chọc.
-" Tại sao lại muốn làm thư kí " - Mặc Phong lên tiếng, hắn cảm thấy để hai con người này nói chuyện thì hắn sẽ bị tức chết .
-" Bởi vì thích " - Tiểu Hạo nói thẳng. Mà cũng đúng, cậu đăng kí phỏng vấn làm thư kí là bởi vì cậu thích (=.=!!)
-" Được rồi cậu về trước, có kết quả sẽ báo cho cậu sau " - Hàn Cảnh Hi bảo. Anh cũng đã chọn được người vào vị trí thư kí của anh rồi cho nên không cần phải hỏi thêm làm gì.
Tiểu Hạo không nói thêm câu nào quay người bước đi để lại sau lưng là 2 cặp mắt của hai con người. Một cặp mắt đầy sự tò mò, còn một cặp mắt đầy ý cười và ý trêu chọc.
Tiểu Hạo bước ra khỏi công ty thì phát hiện đã là buổi chiều rồi, cậu cảm thấy có chút đói đành thả bộ trên vỉa hè vừa đi vừa nghe nhạc tìm một chỗ nào đó lấp đầy cái bụng rỗng. Cậu cứ đi đi mãi, một lát sau cậu đang đứng trước 1 tiệm coffee. Cậu bước vào tìm cho mình một chỗ bên cửa kính nhìn ra phía ngoài, cậu xem menu. Từ từ bước lại gần cậu là 1 người con trai. Tử Đằng chính là chủ của cửa tiệm này, cậu chưa nói với Tiểu Hạo vì cậu quên.
-" Là mày à " - Tiểu Hạo ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt
-" Tiệm coffee này là của tao " - Tử Đằng ngồi xuống đối diện Tiểu Hạo
-" Từ lúc nào? Sao tao không biết " - Tiểu Hạo lên tiếng trách người bạn thân
-" 1 năm trước. Uống gì không? " - Tử Đằng trả lời
-" Espresso " - Tiểu Hạo chỉ uống mỗi loại coffee này ngoài ra cậu rất mẫn cảm với các loại khác.
Tử Đằng rời đi pha coffee cho cậu. Quán có khách, mở cửa bước vào chính là Hàn Cảnh Hi, thật ra anh đã đến đây rất nhiều lần, còn lần này anh không định bước vào nhưng chính là nhìn thấy cậu cho nên mới bước vào. Anh tìm cho mình một chỗ có thể quan sát được cậu, chọn cho mình món thức uống mà anh hay uống. Cứ ngồi đó mà nhìn, anh cảm thấy bản thân có gì đó chưa rõ. Tại sao lại vì một người mà thay đổi cả lịch trình của mình. Vốn dĩ, anh đang định đi về nhà sau đó nhìn thấy cậu lại bước vào đây.
Tiểu Hạo cứ nhìn ra ngoài phía đường, cậu lại nhớ về những kí ức không vui, những chuyện buồn. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, xong lại lặng lẽ lau đi. Hàn Cảnh Hi thấy được cảnh đấy, anh rất tò mò chuyện gì đã làm cậu khóc. Cả hai chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cứ ngồi đó. Thời gian cứ trôi qua....
TO BE CONTINUE........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top