Chương 2
Sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay trở về nước, thì Tiểu Hạo đã đứng trên đất nước của cậu thường mong ước. Tiểu Hạo kéo vali bước ra khỏi sân bay với xung quanh đầy ánh nhìn của mọi người. Già có, trẻ có, trai có, gái có, vì Tiểu Hạo quá thu hút ánh nhìn của người khác với cả cây đen trên người. Cậu có người bạn thân sống ở đây 1 năm trước, bạn cậu sang đây mới 1 năm. Có thể xem đây là người mà cậu có thể tin tưởng ở đây. Tử Đằng chờ đón cậu ở phía ngoài, cậu chờ để đưa Tiểu Hạo về căn nhà mà Lưu baba đã cho người sắp xếp trước đó. Tiểu Hạo kéo vali ra ngoài, rất nhanh chóng đã tìm được cậu bạn của mình. Lúc Tiểu Hạo kéo vali đi đến nơi cậu bạn của mình thì đụng phải một người, chính là tảng băng ngàn năm Hàn Cảnh Hi, cả hai đều nhìn nhau chằm chằm chẳng ai nói câu xin lỗi nào, bởi vì cả hai đều kiệm lời. Suốt 5' cứ đứng nhìn nhau nơi đông người
-" Xin lỗi " - Cuối cùng cả hai đồng thanh nói, sau đó Tiểu Hạo kéo vali bước đi trong sự buồn bực và buồn cười của Hàn Cảnh Hi ca ca. Hàn Cảnh Hi cảm thấy khuôn mặt của cậu có gì đó quen thuộc nhưng chẳng nghĩ ra được gì còn cảm thấy khuôn mặt của cậu có chút giống con gái.
-" Tử Đằng " - Tiểu Hạo đã đi đến chỗ Tử Đằng đứng chờ, vỗ vai người bạn trông như sắp ngủ gục đến nơi.
-" Cuối cùng mày cũng đến, tao đứng chờ sắp gục cả xương luôn rồi " - Tử Đằng cười đùa bảo
-" Chưa chết mà " - Tiểu Hạo vẫn như ban đầu
-" Lột da mi bây giờ " - Từ Đằng hung hăng dọa nạt Tiểu Hạo mặc dù cậu biết Tiểu Hạo chẳng sợ gì cậu. Tiểu Hạo cất vali vào sau xe, mở cửa bước lên xe. Mọi hoạt động của Tiểu Hạo đều không màng tới cái người con trai đang đứng ở kia. Tử Đằng hết cách đành phải thu lại bộ mặt hung tợn kia, lái xe đưa Tiểu Hạo về nhà thôi chứ còn đứng đấy biết đâu tên Tiểu Hạo kia cho cậu một đá lại bay như chim thì lại mệt người. Ai chứ Tiểu Hạo nhà ta được học Teakwondo từ bé, lớn lên lại còn đi học thêm Kick-Boxing, võ thuật thì Tiểu Hạo nhà ta không ai đánh bại được. Lại nói đến Hàn Cảnh Hi, anh có mặt tại sân bay là để bay sang chi nhánh nước ngoài vì ở đó đang gặp chút rắc rối, buộc Tổng Giám Đốc như anh phải chính tay sử lí thì mới ổn thỏa được. Còn tên bạn thân của anh, Mặc Phong thì cũng có được yên lành với anh đâu, hắn đang bị anh bắt ở công ty quản lí toàn bộ công việc ở đó trong khi anh đi vắng.
-" Nói " - Hàn Cảnh Hi vừa đi vừa nghe điện thoại. Anh chỉ đi một mình, vì thư kí của anh đã nghỉ để sinh con (=.=!) Hiện tại chưa tuyển được thư kí mới.
-" Ngày mai có cuộc tuyển nhân sự cho chỗ thư kí của mày, mày có tham gia đánh giá không? " - Mặc Phong ngồi trong phòng quản lí, tay cầm điện thoại tay kia mở hồ sơ cần xem.
-" Có. Sẽ sắp xếp về sớm " - Hàn Cảnh Hi nói. Anh cần xem xét người thực sự phù hợp cho công việc thư kí của anh
-" Ờ " - Mặc Phong dập máy không chờ anh nói thêm bởi hắn biết anh sẽ không nói thêm gì hết, bởi vì hắn là tảng băng ngàn năm.
Thật ra nếu Mặc Phong không dập máy thì anh cũng sẽ dập máy, bởi anh còn đang bận nghĩ đến khuôn mặt của người con trai đụng phải anh lúc nãy. Hàn Cảnh Hi cảm thấy có chút hứng thú đối với cậu. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng loa thông báo đến giờ lên máy bay. Hàn Cảnh Hi bước đi và mất hút trong dòng người đông đúc ở sân bay.
Tiểu Hạo được Tử Đằng đưa về căn nhà mà Lưu baba đã cho người sắp xếp, sau đó Tử Đằng cũng lái xe về nhà mình. Tiểu Hạo kéo vali vào nhà, căn nhà hai tầng, rộng rãi, thoáng mát, có cả sân vườn dành cho cậu. Cậu là người rất thích cây cảnh đặc biệt là hoa hồng xanh, một loài hoa hiếm. Cậu kéo vali vào phòng để nó ở một góc, lấy cho mình 1 bộ quần áo để thay, sau đó xuống nhà tự làm cho mình bữa tối, tự thưởng thức. Sau đó cậu lên phòng chuẩn bị những thứ cần thiết để ngày mai đi phỏng vấn. Cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, chưa bao giờ cậu ngủ được nhanh đến như vậy, cậu có chứng mất ngủ, thường xuyên ngủ không ngon và không ngủ được. Có lẽ do cậu quá mệt nên mới chìm vào giấc ngủ nhanh đến như vậy.
Kết thúc 1 ngày.......
TO BE CONTINUE........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top