Chương 2

"Cái đó, anh không làm nóng xe sao?" Thẩm Tinh Sơ nhỏ giọng hỏi.

Hàn Thành: Làm nóng xe? ? ?

Thẩm Tinh Sơ gật đầu. Trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc, người lái xe sẽ làm một số công việc chuẩn bị trước khi lái xe, khởi động xe, rồi mới chạy xe mới để đảm bảo hành trình suôn sẻ.

Hàn Thành nhíu mày, tự hỏi: "Làm nóng thế nào?"

"Không phải phải hôn tôi sao?" Thẩm Tinh Sơ không chút ngượng ngùng nói, "Trước tiên phải làm tôi bối rối, sau đó anh sẽ đột nhiên tiến vào khi tôi chưa kịp chuẩn bị."

Hàn Thành: ...

Hàn Thành cảm thấy yêu cầu của cậu khá cao, đúng là cái đồ xe mới, rất ngây thơ, còn muốn chơi trò hôn hôn!

"Tôi không hôn." Anh lạnh lùng nói, "Tôi và cậu không phải là một đôi. Tài xế và xe còn đi hôn nhau sao? Quá ngây thơ!"

"Cho nên các tài xế cũ của anh chỉ cần lên xe là xong, không bao giờ khởi động?"

"Đúng vậy." Hàn Thành một bộ tay lái già đời, "Chỉ có xe mới như cậu mới đưa ra yêu cầu ngây thơ như vậy. Lái xe già như chúng tôi, không bao giờ làm những chuyện vô bổ này, bọn họ trực tiếp đâm đao thẳng vào, công thành chiếm đất."

Thẩm Tinh Sơ: ...

Điều này khác hẳn so với đường đi mà cậu tưởng tượng.

Thẩm Tinh Sơ có chút không hài lòng, chẳng lẽ tất cả tiểu thuyết đều là lừa đảo sao? Người lái xe trong thực tế rất tàn nhẫn! Thậm chí còn không muốn ôm cậu! Lái xe quá thiếu nhiệt tình!

Đánh giá một sao!

Nhưng hiện tại cậu không có tài xế thứ hai để lựa chọn, nếu không làm hẳn là không có lần sau, dù sao cũng là tài xế lão luyện, tay nghề hẳn là cao lắm.

Thẩm Tinh Sơ gắng gượng nằm xuống, "Được rồi."

Nhìn thấy cậu như vậy, Hàn Thành trong lòng cười thầm, chiếc xe nhỏ màu trắng từ đâu tới đây không biết, thật là ngu ngốc.

Tâm trạng đang thoải mái, hứng thú lại nổi lên, anh ta đưa tay sờ lên mặt Thẩm Tinh Sơ rồi lại nhéo một cái.

Thẩm Tinh Sơ nhìn anh có chút nghi hoặc, trong mắt tràn đầy tò mò.

Hàn Thành bị ánh mắt của cậu làm cho buồn cười, chọc vào mặt cậu, "Nhắm mắt lại."

"Tại sao?" Thẩm Tinh Sơ hoàn toàn không hiểu, "Tôi không thể mở mắt nhìn thế giới sao?

"Nơi này làm gì có thế giới."

"Đương nhiên là có," Trong giọng nói của Thẩm Tinh Sơ có chút hưng phấn, "Cánh cửa một thế giới mới sắp mở ra với tôi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng sẽ bước vào thế giới tinh thần của người lớn!"

Hàn Thành: ...

Vậy đó thực sự là thế giới mới.

"Được rồi."

Hàn Thành nói xong, cũng không trì hoãn nữa, sau khi hiểu được một chút về chiếc xe mình đang ngồi, bèn giơ roi thúc ngựa, tiến quân thần tốc về phía trước.

Thẩm Tinh Sơ bất ngờ không kịp đề phòng hét lên, Hàn Thành ôm lấy cậu, Thẩm Tinh Sơ nắm lấy cổ anh, vô thực cọ cọ bên tai anh.

"Không sao đâu." Hàn Thành an ủi.

Giọng nói của anh ta rất dịu dàng, động tác vỗ vai cũng nhẹ nhàng, Thẩm Tinh Sơ nhắm mắt lại, mím môi quét qua má anh, rồi hôn lên mặt Hàn Thành.

Hàn Thành sững người trong chốc lát, Thẩm Tinh Sơ thuận thế hôn lên môi anh một cái.

Môi cậu rất mềm, lại hôn nhẹ như một con thú nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Hàn Thành hôn ai đó, không phải như những gì anh ta nghĩ, nhưng cũng không có vẻ gì là phản cảm như anh ta tưởng tượng.

Sau khi Thẩm Tinh Sơ hôn xong, ý thức của cậu trở nên rõ ràng hơn một chút, sau đó cậu nhận ra rằng mình vừa hôn tài xế của mình mà không hề báo trước.

Cậu có chút ngượng ngùng muốn kéo lại khoảng cách giữa hai người, nhưng lại không có buông ra, khuôn mặt có chút đỏ lên, "Khẩn cấp tránh nguy hiểm."

Hàn Thành nhướng mày.

Thẩm Tinh Sơ có lí chẳng sợ, "Ai bảo anh khởi động xe đột ngột, còn không thèm chào hỏi!"

Hàn Thành:? ? ?

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ chào hỏi cậu. Xin hãy đứng vững khi xe đang lái, trạm tiếp theo, núi Thu Danh. Please stand firmly and hold the vehicle, the next station is Qingshan Station."

Thẩm Tinh Sơ còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, cậu lại bất ngờ ôm Hàn Thành, vội vàng tránh nguy hiểm.

Hàn Thành cười nhẹ một tiếng, Thẩm Tinh Sơ tức giận đến mức cắn chặt đôi môi đang cười gần mình.

Hàn Thành "ế" một tiếng, cắn lại môi cậu, hai người không ai chịu nhường nhau, đánh nhau hồi lâu, sau đó mới từ từ dịu xuống chuyển thành một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đường đi gồ ghề, cũng may là xe tốt, lái xe cũng giỏi nên sau một hành trình cả hai đều khá vui vẻ, cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đường đi và khám phá những điều bí ẩn của cuộc sống.

Thẩm Tinh Sơ lúc này cũng có chút mệt mỏi, nằm ở trong ngực Hàn Thành, thỏa mãn xong, hơi có chút lười biếng.

Hàn Thành nhìn cậu hơi cụp mắt xuống, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều, xinh đẹp ngoan ngoãn, lại đang bị kích động sau khi trải qua chuyến đi tuyệt vời của đời người, sờ sờ mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đi đường về không? "

Thẩm Tinh Sơ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được

Cũng không ai biết một khi nhắm mắt lại có mở ra được nữa hay không, dù sao cũng là thời gian kiếm thêm, cho nên nhiều một chút cũng không chết ai!

Bên cạnh đó, mặc dù tài xế của cậu tàn nhẫn nhưng kỹ năng của anh ta đúng là rất tốt. Cậu thu hồi đánh giá một sao lúc trước, đánh giá lại bốn sao. Điểm trừ là vì thái độ phục vụ tồi, rõ ràng có thể ôm hôn, nhưng lại nói cái gì mà không được.

"Đi về cũng được, nhưng anh phải cải thiện thái độ phục vụ nha?"

"Là sao?"

Thẩm Tinh Sơ hơi chỉ vào miệng mình, "Anh rõ ràng có thể hôn."

"Đó là lý do do cậu khẩn cấp tránh nguy hiểm."

"Nhưng anh không có đẩy tôi ra." Thẩm Tinh Sơ có lý có tình. "Quan hệ giữa hai chúng ta không phải là có qua có lại, dựa dẫm lẫn nhau sao?"

Hàn Thành: ... Đúng là dựa dẫm lẫn nhau thật.

"Cậu cũng đòi hỏi nhiều quá."

"Dù sao tôi cũng là xe sang." Thẩm Tinh Sơ tự hào nói, "Điều kiện của tôi không tệ."

Đúng là thực sự không tệ.

Công bằng mà nói, Hàn Thành cảm thấy mình thật may mắn khi có được chiếc xe này ngay lần đầu tiên hẹn gặp.

Hai người không giao tiếp quá nhiều trên phần mềm hẹn hò, chỉ đăng ảnh chụp, nói yêu cầu, rồi đồng ý tối nay.

Trước khi đến, Hàn Thành cảm thấy mình quá hấp tấp, sau khi đến, Hàn Thành càng cảm thấy mình thật bất cẩn.

Nhưng bây giờ, Hàn Thành cảm thấy đêm nay vẫn khá ổn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tinh Sơ, Thẩm Tinh Sơ cúi đầu không nói chuyện, hỏi cậu ta cái gì cũng không nói, cứ như giữa hai người không phải nguyện ý mà là mình ép buộc vậy, Hàn Thành thiếu chút nữa rời đi.

Lúc anh ta đang tắm rửa trong phòng tắm, còn đang suy nghĩ nếu đi ra ngoài, đối phương vẫn cái bộ dáng người chết kia, anh ta sẽ vào phòng bên cạnh thay quần áo rồi dời đi, đỡ lãng phí tâm trạng của mình.

Kết quả là không ngờ lúc mình đi tắm xong, sau khi bước ra, Thẩm Tinh Sơ như thể đã thay đổi tính cách của mình, tràn đầy năng lượng, còn nóng lòng mong muốn thử. Cậu đã thay đổi tính dè dặt trước đây, cũng có chút dễ thương nữa.

Những đứa trẻ đáng yêu đều có kẹo ăn, những chiếc xe thể thao hạng sang đương nhiên có đủ điều kiện để được tăng giá.

Nói cho cùng, trên đời này, tài xế thì có nhiều, nhưng xe sang thường không có, một chiếc xe sang khiến anh ta cảm thấy hài lòng lại càng hiếm.

Vì vậy Hàn Thành không chút do dự, cúi đầu hôn cậu, "Được rồi, xem như vì quan hệ giữa hai chúng ta vậy."

"Rõ ràng là do anh gà nên không chịu nổi đúng không?" Thẩm Tinh Sơ liếc nhìn anh ta.

"Vậy cậu muốn cảm thụ sự rộng rãi của con gà tôi đây không?"

Thẩm Tinh Sơ lật người, đưa tay đặt ở trên ngực của anh ta, "Tới đi, nước chảy xối xả."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là con gà không để lỡ thời cơ." Hàn Thành nói xong bèn hôn lên lỗ tai của cậu.

Cả hai hạnh phúc một lần nữa chạy về cùng sự hòa hợp tuyệt vời.

Thẩm Tinh Sơ lúc này mới thực vừa lòng, cả người cũng buồn ngủ, cậu rõ ràng không nên nhắm mắt, nếu không không mở được mắt ra, như vậy cuộc đời này của cậu sẽ cứ thế mà trôi qua!

Nhưng dù sao cậu cũng không kiềm chế được sự mệt mỏi của mình, dựa vào Hàn Thành mà ngủ thiếp đi.

Hàn Thành thấy cậu không còn lên tiếng nói chuyện nữa, bất đắc dĩ cười một tiếng, mở chăn bông bước xuống giường đi tắm.

Nhưng chăn bông rất dễ nhấc, Thẩm Tinh Sơ lại không dễ nhấc, Hàn Thành vừa chạm tay muốn cởi ra, đã cảm thấy người trong ngực càng ôm chặt mình hơn.

"Đừng nhúc nhích." Thẩm Tinh Sơ vô thức lẩm bẩm.

Hàn Thành dày vò người ta đến mức buồn ngủ, lúc này không thể không biết xấu hổ đánh thức cậu lần nữa, anh bỏ tay ra, tạm nghĩ sáng mai sẽ lại tắm rửa.

Anh tắt đèn, suốt đêm ấm áp.

Sáng hôm sau, Thẩm Tinh Sơ ngơ ngác mở mắt ra, nghe thấy bên cạnh có một giọng nam trầm thấp hỏi: "Tỉnh rồi ạ?"

Cậu gật đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt rồi dụi mắt.

Chờ chút, Thẩm Tinh Sơ đột nhiên dừng động tác, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn người trước mặt.

Đó là ông chú lái xe mà cậu vừa quen.

Cậu lại nhìn về nơi mình đang ở, cũng là khách sạn đêm qua cậu ở.

Vậy là cậu đã sống thêm một ngày khác? !

Ông trời cũng thật tốt với cậu!

Thẩm Tinh Sơ mừng rỡ, nhéo khuôn mặt tuấn tú trước mặt cậu một cái, "Vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, thật tuyệt vời."

Hàn Thành nghe vậy, yên lặng nhướng mày.

Lý do tại sao anh ta vẫn ở đây hoàn toàn là vì tư chất đạo đức cao của mình. Cho nên anh ta rất ngại gọi người ta dậy sớm, dù sao thì anh ta cũng là người dày vò cậu ta đến buồn ngủ mà.

Nhưng bên kia chẳng lẽ vì vậy mà có bất kỳ ảo tưởng phi thực tế nào à?

"Dậy đi tắm rửa đi," Hàn Thành lạnh lùng nói, "Tắm rửa xong chúng ta mỗi người đi một hướng."

"Được." Thẩm Tinh Sơ cũng không vướng bận.

Mặc dù cậu cho rằng người lái xe trước mặt mình không tệ, nhưng cậu đã trải nghiệm thế giới mới đêm qua, hiểu xe mà mọi người nói là xe gì, cái thoải mái mà mọi người nói là như thế nói, dáng núi Thu Danh kia rốt cuộc là cái dáng gì, cho nên cậu cũng không ham nhiều, sống thêm một ngày còn khó hơn rất nhiều, cậu muốn dùng ngày mới này hưởng thụ thứ khác, ngày mai có chết cũng không còn gì.

Thẩm Tinh Sơ không chút do dự đẩy Hàn Thành ra, hưng phấn rời khỏi giường, đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa ngâm nga.

Hàn Thành nhìn cậu không thèm nhìn lại, một bộ rút X rồi ta thành người vô tình, không khỏi tự hỏi, không đúng nha, không phải vừa rồi đã nói "vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, thật tuyệt vời" sao, tại sao bây giờ vừa xuống giường đã làm bộ không quen nhau thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn?

Không phải họ đã hợp tác rất ăn ý đêm qua sao?

Sao tự nhiên lại như vậy?

Có thể là do anh đã không thể hiện tốt đêm qua?

Không phải vậy, rõ ràng cậu đã tự mình khen ngợi năm sao rồi mà!

Có phải là năm sao giả không?

Nhưng hắn cũng đâu nói năm sau thì bị phạt gì?

Không cần phải giả như vậy chứ? !


    Hàn Thành hoàn toàn không hiểu, buồn bực ngồi ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top