Chương 1

 Phố Vĩnh Kiều, trên một cái vỉa hè bình thường, ngày hôm nay lại đông đúc lạ thường bởi vô số cô gái trẻ đứng túm tụm.

Các cô gái ở hàng sau duỗi cổ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích lặp đi lặp lại lại của các cô gái ở hàng trước: "Đẹp trai quá! Sao cậu ấy đẹp trai thế!"

Một người qua đường tò mò hỏi: "Mỹ nhân, cô đang nhìn ai vậy?"

"Thẩm Tinh Sơ." Cô gái ở hàng sau trả lời, "Cậu không biết sao? Hôm nay cậu ấy ở đây quảng bá cho hãng điện thoại di động mà ảnh làm đại diễn."

"Thật sao? Cậu ấy thực sự rất đẹp trai lắm à?"

Cô gái nhanh chóng lấy đoạn video ngắn vừa quay, chia sẻ với người kia: "Nhìn đi, đẹp trai quá! Chiều cao này, khuôn mặt này, thân hình này, trời ơi, trên đời này còn có người nào đẹp hơn cậu ấy không?"

Người qua đường nghe cô nói như vậy liền biết cô ta quả nhiên đang "người tình trong mắt hóa Tây Thi". Giờ học sinh sao toàn thế, ai cũng cho rằng thần tượng của mình là đẹp trai nhất thế giới. Thực sự không biết rằng trong mắt người khác, thần tượng của cô ta ...

Người đó đang suy nghĩ như vậy, vừa cúi đầu, ánh mắt liền đụng phải nam nhân trên màn hình, sau đó sửng sốt, khuôn mặt này, bộ dáng này, khí chất này!

Con mẹ nó! Đây là một anh chàng siêu đẹp trai đáng mơ ước trong mắt mọi người nha!

Người qua đường nháy mắt biến thành người hâm mộ, vươn cổ nhìn về phía trước, bật chế độ chụp ảnh cùng với các cô gái xung quanh.

Hoạt động của Thẩm Tinh Sơ kết thúc, lên xe dưới sự hộ tống của vệ sĩ, nhân viên và trợ lý.

Cậu vẫy tay chào người hâm mộ bên ngoài cửa kính xe, mơ hồ nghe thấy một giọng nam xen lẫn giữa một loạt giọng nữ, cực kì rõ ràng, "Thẩm Tinh Sơ, anh yêu em!"

Thẩm Tinh Sơ cười đóng cửa sổ, chỉ cảm thấy fan nam bây giờ quả thật cũng rất nhiệt tình, không thèm kiềm chế gì cả.

"Anh Thẩm, anh có một mẹ nam nha." Trợ lý Tiểu Lưu mỉm cười.

"Không có gì." Thẩm Tinh Sơ lắc đầu cười.

Cậu vừa mới chơi mấy trò chơi với nhãn hiệu, lúc này đã mệt mỏi, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy vậy, Tiểu Lưu cúi đầu, lại xem tiểu thuyết trên điện thoại.

Đến khi Thẩm Tinh Sơ tỉnh táo lại hơn một chút, đang định nói chuyện với trợ lý của mình, cậu thấy trợ lý của mình mở to mắt, nhìn cậu như thể vừa gặp quỷ.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.

Tiểu Lưu chỉ vào điện thoại di động, nhìn cậu, cậu ta muốn nói chuyện, nhưng cậu ta lại xấu hổ không dám nói, cuối cùng khịt mũi, tức giận ném điện thoại.

"Lại thấy có người mắng tôi?" Thẩm Tinh Sơ đoán điều khiến tiểu trợ lý của mình tức giận như vậy có lẽ là do có người đang bôi đen cậu, có người mắng cậu, có người vừa bôi đen vừa mắng cậu.

"Không." Vẻ mặt của Tiểu Lưu có chút vi diệu, "Em đọc tiểu thuyết, thấy người trong sách trùng tên với anh."

Thẩm Tinh Sơ gật đầu, sau đó nhận ra rằng trợ lý nhỏ của mình chỉ đọc đam mỹ, vì vậy do dự hỏi, "Anh là công?"

Tiểu Lưu: "... Thụ."

Thẩm Tinh Sơ:! ! !

"Anh là thụ?!"

Tiểu Lưu yên lặng gật đầu.

Thẩm Tinh Sơ: ... Quên đi, chỉ là trùng tên với nhân vật trong tiểu thuyết, không phải cậu thật mà, thụ thì thụ.

"Dương quang đẹp trai anh tuấn mê người, kĩ thuật diễn suất đỉnh cao, vạn nhân mê thụ à?"

Tiểu Lưu: "... Pháo hôi thụ."

Thẩm Tinh Sơ:? ? ? ?

"Bạch Nguyệt Quang?"

"Cải trắng."

Thẩm Tinh Sơ:! ! !

"Cái tiểu thuyết cay gà gì đây!" Thẩm Tinh Sơ chỉ vào điện thoại di động của Tiểu Lưu, "Xóa đi, xóa ngay lập tức. Cái đồ tiểu thuyết cay gà, cái tên độc nhất vô nhị của tôi, sao có thể là bia đỡ đạn thụ? Chuyện này là phản khoa học!"

Cậu nhìn Tiểu Lưu, "Trông anh giống như pháo tốt thụ lắm à?"

Tiểu Lưu lắc đầu, "Làm sao có thể, anh Thẩm, nếu anh là pháo hôi thụ, những người khác không phải bọt nước sao? Anh nhìn giá trị nhan sắc, dáng người, độ nổi tiếng của anh, đây hẳn là do antifan làm! Bọn họ không thể nào đánh lại anh, chỉ có thể làm loại chiến thắng tinh thần này thôi, quá kém!

"Chính xác." Thẩm Tinh Sơ khoanh tay.

Cậu tức giận dựa vào cửa sổ xe, một lúc sau mới tò mò hỏi nhỏ: "Cái bộ tiểu thuyết em đọc tên là gì?"

Nghe vậy, Tiểu Lưu không đành lòng lặp lại tên cuốn tiểu thuyết, nói tới âm mưu của tên cùng tên cùng họ kia, còn phải nôn ọe một cái.

Thẩm Tinh Sơ nghe đống nội dung máu chó này, trong lòng không nói nên lời.

Quả là một tên pháo hôi chuyên nghiệp tận tụy, liên tục nhảy vào bờ vực của cái chết, còn thúc đẩy sự phát triển tình cảm giữa các nam chính, đúng là một chiếc pháo hôi thụ cực kì tận tâm với công việc nha.

Thực sự lãng phí cái tên hay ho của cậu!

Ây, chẳng qua là, bây giờ cậu bận quá không có thời gian, nếu không cậu sẽ mặc vest viết tiểu thuyết, tự mình viết một bộ đồng nhân thật hay. Viết ra một Thẩm Tinh Sơ anh tuấn tiêu sãi, tuyệt thế vô song, khôi ngô tuấn tú, vạn người săn đón, cho dù là thụ, ít nhất cũng phải là Nốt Chu Sa hoặc Bạch Nguyệt Quang, đẹp trai không gì sánh nổi, khí chất kinh người, chắc chắn tốt hơn làm thứ thụ pháo hôi này.

Nghĩ vậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khu ẩm thực cách đó không xa có vẻ rất sinh động.

"Dừng xe." Thẩm Tinh Sơ nói, thay một chiếc áo khoác da trâu bình thường, đội mũ đeo kính: "Không có ai đuổi theo xe đúng không? Không có ai đuổi theo xe thì anh đi xuống một chút."

"Cậu đi đâu vậy?" Người đại diện nãy giờ không lên tiếng, rốt cuộc cũng nói.

"Nhớ tới đắng cay ngọt bùi, muốn cảm nhận cuộc sống khốn khó trước kia." Thẩm Tinh Sơ nói rồi bước xuống xe.

Người quản lí vội vàng theo sau, "Tôi đi cùng cậu."

Thẩm Tinh Sơ không quan tâm, đi về phía trước cùng với anh ta.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, đứa trẻ đang khóc rất lớn, Thẩm Tinh Sơ quay đầu lại thì thấy một đứa bé đang khóc gọi mẹ, chạy về phía giữa đường.

Cậu vội vàng chạy tới, bế đứa bé lên, "Con có biết trẻ con không thể tự sang đường không?"

Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế của người quản lí, "Tinh Sơ!"

Thẩm Tinh Sơ chưa kịp quay lại thì đã bị một chiếc ô tô đâm.

Cậu nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu cứu lo lắng từ người quản lí của mình, Thẩm Tinh Sơ đang nằm trên mặt đất, cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra từ cơ thể cậu.

Sao lại có một chiếc xe hơi? Rõ ràng là đèn đỏ mà? Có ai đó đã vượt đèn đỏ sao?

Vậy có phải cậu sẽ chết không? Khổ quá, cậu mới nổi tiếng, mới 22 tuổi, còn trẻ như vậy, còn chưa nói chuyện yêu đương, chưa lái xe ô tô, sao lại chết thế này? !

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mình quá buồn, cậu chết không nhắm mắt!

Thẩm Tinh Sơ chớp mắt, rồi lại chớp mắt, nhìn trần nhà màu trắng và ngọn đèn pha lê trắng trên đầu với vẻ hoài nghi.

Không phải cậu đang ở trên phố sao?

Không chết à?

Mở mắt ra, sao lại vào nhà rồi?

Thẩm Tinh Sơ ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy đồ đạc hẳn là trong một phòng khách sạn, cậu đang mặc áo choàng tắm của khách sạn.

Đây là sao vậy? Tại sao cậu lại ở đây? Không phải là ngay cả thiên đường cũng không lên được rồi mới đến đây không? Quá khó hiểu rồi.

Thẩm Tinh Sơ đang bối rối, đột nhiên thấy cửa phòng tắm mở ra, một người bước ra khỏi đó.

Người nọ rất đẹp trai, trông rất cao, vừa lau tóc vừa đi về phía cậu.

Ngoại hình của anh ta rất tốt, khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen như mực, đen nhánh lại thâm trầm, anh ta bước đi khoan thai, những giọt nước từ đuôi tóc lăn dài xuống, thấm vào áo choàng tắm ở giữa.

Thẩm Tinh Sơ dời tầm mắt, liền thấy anh ta mặc hờ chiếc áo choàng tắm trên người, lộ ra một bộ ngực trắng nõn rộng lớn, thật là khiến người ta nghĩ nhiều.

"Nhìn đủ chưa?" Người bên kia đến gần cậu, hơi nhướng mi, lau đuôi tóc, cười như không cười nhìn cậu.

Thẩm Tinh Sơ lúng túng gật đầu, "Đủ rồi."

"Vậy thì có thể bắt đầu rồi."

Bắt đầu?

Bắt đầu cái gì?

Thẩm Tinh Sơ trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, vì vậy cậu chỉ có thể uyển chuyển nói: "Ý anh là ...?"

Hàn Thành bật cười, "Bây giờ lại giả bộ dè dặt cái gì? Đêm hôm tôi và cậu chẳng lẽ ở đây nói chuyện phiếm dưới chăn bông sao? Bây giờ chúng ta đã tắm xong, chúng ta nên bắt đầu làm chuyện chính rồi."

Thẩm Tinh Sơ suy nghĩ một chút, do dự, giơ tay một chút, ngập ngừng nói: "Làm chuyện đó á?"

"Nếu không thì sao?" Hàn Thành hỏi.

Thẩm Tinh Sơ hiểu ngay! Hẳn là trước khi chết cậu không cam lòng nên ông trời mới an bài cho cậu một anh chàng đẹp trai như vậy tới thỏa nguyện ước trước khi chết của cậu!

Tuy rằng không thể yêu, nhưng có thể lái xe, không phải, tài xế cũng chọn cho cậu luôn rồi.

Thẩm Tinh Sơ ngừng hoảng sợ ngay lập tức, tới đi!

Cậu nhìn Hàn Thành, trong lòng tràn đầy mong đợi, sau khi cong bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng có thể trải nghiệm cảm giác tốc độ cao, không còn cần phải nhìn bạn bè với vẻ mặt khó hiểu khi chúng nó nói tới chủ đề này. Không hiểu họ đang nói về loại xe gì, không hiểu nó thoải mái đến mức nào đang nói, núi Thu Danh mà mọi người đang nói rốt cuộc là ngọn núi gì, tại sao trên thế giới dường như chỉ có một mình cậu là không biết!

Lên xe đi bạn ơi, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm cảm giác khoái cảm như gió lốc đi!!

Nhìn thấy cậu thay đổi sắc mặt ngay trong một giây, nhìn như có vẻ nóng lòng muốn thử, Hàn Thành cũng không nói nữa, trực tiếp đẩy ngã cậu, đè xuống.

Tay anh ta nắm lấy thắt lưng áo choàng tắm của Thẩm Tinh Sơ, hơi dùng sức một chúng, thắt lưng đã bị xé toạc.

Hàn Thành nhìn bờ vai và cái cổ trắng nõn của cậu, hai tay vừa mới đặt xuống, Thẩm Tinh Sơ đột nhiên đè tay anh xuống, hỏi anh như đang suy nghĩ điều gì, "Cái đó, anh có bệnh án không? Tôi muốn xem một chút."

Mặc dù đã chết, nhưng vẫn cần chú ý vệ sinh.

Cậu đến sạch sẽ, ra đi cũng phải sạch sẽ!

Hàn Thành không nói nên lời, "Tôi vừa mới kêu cậu xem cậu không xem, hiện tại lại muốn xem."

Anh ta bất đắc dĩ đứng dậy, lấy phần của mình trong túi ra, đưa tới.

Thẩm Tinh Sơ ngồi dậy xem xét kỹ càng, xem một hồi lâu mới chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, có thể yên tâm rồi.

Thẩm Tinh Sơ trả lại báo cáo cho anh ta, trước khi buông tay, cậu liếc nhìn cái tên trên đó, là Hàn Thành.

Hàn Thành đặt bản báo cáo y tế sang một bên rồi lại đẩy cậu xuống giường.

Thẩm Tinh Sơ ngoan ngoãn nằm cho đến khi Hàn Thành mò vào cốp sau của mình, cậu bất giác siết chặt cơ thể, theo phản xạ ấn tay phải của Hàn Thành.

"Sao vậy?" Hàn Thành khó hiểu, lúc lái xe làm sao có thể luôn bị ép phanh như thế chứ?

"Cái đó, tôi muốn hỏi, tôi có thể làm tài xế được không?" Thẩm Tinh Sơ thành khẩn nhìn về phía trước, nếu là để thỏa mãn nguyện vọng của mình, chẳng lẽ không nên để cho cậu vừa làm công vừa làm thụ sao?

Bây giờ nằm ​ như thế này, cậu luôn cảm thấy có chút vi diệu.

Hàn Thành không chút do dự, "Không được."

"Tại sao?"

"Trước đây cậu đã từng lái ô tô chưa?" Hàn Thành hỏi, "Cậu có biết những lưu ý gì không? Khi nào thì đạp ga, khi nào thì phanh, khi nào thì chuyển làn, khi nào thì tắt máy, làm thế nào để chuyến đi được thực hiện tốt đẹp nhất, cậu có biết không?"

Thẩm Tinh Sơ - chưa từng đi đường: ...

Cậu không hiểu, cậu không biết, cậu chỉ lén lén xem qua sách vở thôi.

Hàn Thành biết cậu không biết, vì vậy anh ta khoe khoang không chút xấu hổ, "Nhưng tôi hiểu, dù là xe thể thao, xe ô tô hay đường núi, đường quê, đường bê tông, tôi đều biết, cho nên tôi phù hợp hơn cậu. "

Thẩm Tinh Sơ không khỏi liếc nhìn anh hơn một chút, kinh ngạc nha, lão tài xế, kinh nghiệm phong phú!

Bây giờ cậu không còn tranh cãi nữa, cậu không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào về việc công hay thụ. Vào lúc này nếu có một người lái xe già dẫn cậu đi tìm hiểu những nơi bí ẩn trên chuyến đi sẽ tốt hơn, cũng coi như không tệ.

"Vậy thì anh lái xe cẩn thận chút." Thẩm Tinh Sơ dặn dò, "Tôi là một chiếc xe mới. Đây là lần đầu tiên tôi đi đường, cấm được va chạm dập đầu đấy."

Hàn Thành nghe vậy có chút kinh ngạc, bản thân anh ta cũng là tài xế mới, không ngờ lại gặp phải một chiếc xe mới!

Anh ta tưởng Thẩm Tinh Sơ chưa bao giờ lái xe, nhưng anh ta không ngờ rằng cậu thậm chí còn chưa đi đường!

Chuyện tối nay quả thực là một đêm khó quên, với xác suất hai người mới gặp nhau nhỏ như vậy mà vẫn gặp được, tài xế mới cùng với chiếc xe mới, rất hợp nha.

"Đừng lo lắng." Hàn Thành không chút ngượng ngùng nói, "Tôi nhất định sẽ cho cậu trải qua một lần mà cả đời khó quên."

Sau khi nói xong, anh ta lại đẩy Thẩm Tinh Sơ xuống.

Vì là xe mới nên tốt hơn vẫn nên cẩn thận, nếu không, sau một chuyến đi, người lái có thể vẫn là người đó, nhưng chiếc xe có thể không còn là chiếc xe lúc đó nữa.

—— Mà là một chiếc xe phế!

Nghĩ đến đây, Hàn Thành lại đè lên lần nữa, chuẩn bị sờ vào cốp sau.

Anh sờ sờ thùng xe đang định tăng tốc nhìn, nhưng đột nhiên cảm giác được Thẩm Tinh Sơ nắm tay mình, ngẩng đầu lén lút liếc nhìn anh một cái.

Hàn Thành: ...

"Lại chuyện gì?"


    Đang hăng hái làm việc, nếu tiếp tục trì hoãn nữa, Hàn Thành cảm thấy mình sắp héo rồi!

---

Khai trương hố mới: 6/8/2021 (hic đây là ngày đăng còn ngày bắt đầu edit tui quên mất rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top