Chương 54 (1): Anh hai, em thích anh

Vinh Nhung bất chợt tháo chiếc bịt mắt xuống.

Trong tầm nhìn của cậu, trước tiên là hình ảnh của một vòng eo săn chắc và thon gọn.

Ánh mắt của Vinh Nhung theo đường eo thon đó đi lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

Vinh Tranh đang giơ hai tay lên cao, đặt vali lên kệ hành lý.

Hạ đầu xuống, ánh mắt của anh ngay lập tức chạm vào ánh nhìn của Vinh Nhung.

Vinh Nhung chăm chú nhìn chằm chằm vào dáng người của anh trai mình.

"Anh hai? Sao anh lại..."

Cậu không nghe thấy chính giọng nói của mình.

Mãi đến lúc này, Vinh Nhung mới nhận ra rằng mình đã đờ đẫn khi nhìn anh trai.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, gỡ chiếc tai nghe chống ồn ra khỏi tai.

Vinh Tranh đặt hành lý gọn gàng rồi ngồi xuống vị trí của mình, cũng chính là ghế cạnh cửa sổ bên cạnh Vinh Nhung.

Anh quay đầu nhìn Vinh Nhung, hỏi: "Anh chắc chắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Làm sao em phát hiện ra là anh?"

Khi anh vào, anh chỉ xách hành lý trên tay mà không dùng bánh xe kéo.

Ngay cả khi vừa rồi đặt hành lý lên, anh cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm phiền Vinh Nhung đang nghỉ ngơi.

Vinh Tranh thắc mắc rốt cuộc là chỗ nào sai sót, tại sao Vinh Nhung dù đang đeo bịt mắt lại đột nhiên gỡ nó ra như thể đã biết trước sự có mặt của anh.

Ánh mắt của Vinh Nhung không nỡ rời khỏi người anh trai mình.

Khoé môi cậu hơi nhếch lên, vừa mang chút đắc ý, vừa hiện rõ sự vui vẻ.

Vinh Nhung tiến sát đầu về phía anh trai.

Cậu tham lam hít một hơi ở vùng cổ của anh trai, "Em ngửi thấy mùi của anh. Mùi hương trên người anh rất thơm, cũng rất đặc biệt."

Dù ở giữa hàng triệu người, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu cũng có thể lần theo mùi hương đặc trưng của anh trai mình để tìm ra.

Vinh Tranh mỉm cười, khẽ hừ một tiếng, "Lỗ mũi chó."

Vinh Nhung cảm thấy có lẽ bản thân đã hết thuốc chữa.

Ngay cả tiếng hừ hững hờ vừa nãy của anh trai cũng khiến cậu cảm thấy quyến rũ đến mức khó tin.

Muốn nhào tới, giữ lấy người đó mà hôn không chút kiềm chế...

...

Vinh Nhung nâng lại tựa lưng ghế vừa hạ xuống lúc nãy, hỏi: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn đi qua, Vinh Tranh gọi hai cốc nước chanh.

Anh đưa một cốc nước chanh cho Vinh Nhung: "Lâu rồi không đi Paris, coi như đi du lịch. Cho bản thân nghỉ ngơi chút."

Vinh Nhung nhận lấy ly nước chanh, cầm trên tay, dùng ống hút khuấy nhẹ nhưng không uống.

Cậu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Tính cả thời gian bay, đi về mất ba ngày. Tính ra ở Paris chỉ dừng lại được một ngày. Thời gian ngắn như vậy, Vinh tổng, lịch trình công tác còn thấy vội nữa là."

Nước chanh không pha mật ong, đường cũng không đủ, với Vinh Tranh thì có hơi chua.

Anh đặt ly nước chanh xuống bàn cạnh ghế, liếc Vinh Nhung một cái: "Biết thì đừng nói ra, hiểu?"

Vinh Nhung cắn nhẹ ống hút trong ly, khóe miệng không kìm được cong lên.

Vậy là, anh trai đã cố ý sắp xếp lịch trình để bay đến Paris cùng cậu!

Điều cậu không hiểu là: "Sao anh không báo trước với em?"

Ngay cả lúc làm thủ tục cũng không cùng nhau, lại còn chia ra mà đi.

Vinh Nhung nghiêng mắt nhìn anh trai: "Cố ý tạo bất ngờ cho em à? Không thể nào? Vinh tổng của chúng ta từ khi nào mà lãng mạn thế?"

Vinh Tranh: "..."

Cái đồ nhóc con này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Dù vậy, Vinh Tranh vẫn giải thích: "Thứ nhất là sợ em sẽ không vui, nghĩ rằng anh xen vào chuyện của em quá nhiều. Thứ hai là sợ em sẽ vui. Nếu anh nói trước mà lỡ không đi được thì em chắc chắn sẽ thất vọng. Vậy nên anh không nói trước. Giờ xem ra kết quả cũng không tệ."

Ít nhất thì khi nhìn thấy anh Vinh Nhung không hề có chút khó chịu nào, ngược lại, trên gương mặt nhóc con tràn đầy sự phấn khích mà mắt thường có thể thấy được.

Vinh Nhung nhấp một ngụm nước chanh

Chỉ cảm thấy ly nước này ngọt đến mức quá đáng.

Ly nước chanh khá to, vậy mà Vinh Nhung uống một mạch còn lại chưa đến một nửa.

Vinh Tranh nhắc nhở: "Đừng uống nhiều quá."

Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, chắc chắn giữa chừng họ phải ngủ một giấc.

Việc đi vệ sinh quá thường xuyên sẽ dễ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và nghỉ ngơi.

"Vâng."

Vinh Nhung cũng từng bay đường dài nên lập tức hiểu vì sao anh trai không muốn cậu uống quá nhiều.

Cậu ngoan ngoãn không uống nữa nhưng cũng không chịu nhả ống hút ra.

Hai má phồng lên, Vinh Nhung mút ống hút và thổi bong bóng trong ly.

Lúc đầu, Vinh Tranh không nhận ra tiếng động là do Vinh Nhung đang thổi bong bóng, chỉ thấy lạ là tiếng gì.

Cho đến khi nhìn theo âm thanh mà phát hiện, anh không kìm được nụ cười.

Từ khi Vinh Nhung xuất viện đến giờ, Vinh Tranh luôn cảm thấy em trai mình thay đổi rất nhiều.

Quá hiểu chuyện, thậm chí đôi khi hiểu chuyện đến mức hơi quá.

Một mặt, Vinh Tranh vui mừng vì Vinh Nhung giờ đây gần gũi với anh và bố mẹ hơn nhiều so với trước kia.

Mặt khác, mỗi khi nhìn thấy Vinh Nhung hiện tại, anh không thể không nhớ đến hôm cậu xuất viện, bác sĩ Quách gọi anh vào văn phòng, cho anh xem những hình ảnh về các hành vi tự làm đau bản thân của cậu.

Bác sĩ Quách nói rằng vì Vinh Nhung cảm thấy áy náy sâu sắc với anh và bố mẹ nên cảm xúc tiêu cực không thể giải tỏa, dẫn đến những hành động tự tổn thương.

Bác sĩ khuyên anh và bố mẹ nên dành nhiều thời gian ở bên Vinh Nhung nhất có thể.

Dạo này, Vinh Tranh cũng đã làm vậy.

Anh gạt bớt những buổi xã giao không cần thiết, cố gắng về nhà sớm nhất có thể.

Quan hệ giữa hai anh em cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, như trở lại những ngày thơ ấu.

Dù vậy Vinh Tranh vẫn cảm thấy những thay đổi của mình không đáng kể so với sự thay đổi của Vinh Nhung.

Cậu thiếu niên từng giống như một chú nhím, chỉ sau một đêm đã thu lại hết tất cả những chiếc gai trên mình.

Tuy nhiên, dạo gần đây, tình trạng có vẻ đã khá hơn một chút.

Thỉnh thoảng, Vinh Nhung cũng bộc lộ chút tính trẻ con vốn có ở lứa tuổi này trước mặt anh.

Như vậy là tốt rồi.

Không cần phải quá hiểu chuyện như một người lớn nhỏ.

...

Vinh Tranh liếc nhìn quỷ ngây thơ nào đó với đôi má phồng lên, mải mê thổi bong bóng, "Không mệt?"

Vinh Nhung nhả ống hút ra, đôi mắt lấp lánh: "Không. Vui quá, ngủ không nổi."

Cũng không nỡ ngủ.

Lúc trước, cậu chỉ thấy thời gian quá dài, mong sao nhắm mắt một cái là máy bay đã hạ cánh xuống Paris để không phải chịu cảnh buồn chán trên chuyến bay.

Bây giờ có anh trai ở bên, ngược lại lại không nỡ để thời gian trôi qua như thế.

Không nỡ ngủ suốt cả hành trình.

Vinh Tranh khá bất ngờ: "Em vui đến mức đó vì anh đi cùng em đến Paris?"

Vinh Nhung vốn không phải người hay dựa dẫm, nhưng với lần tự ý đồng hành này của anh, cậu lại tỏ ra vui mừng hơn nhiều so với dự đoán.

Vinh Nhung gật đầu: "Vui chứ."

Mi mắt cong lên, trên mặt viết toàn chữ vui vẻ.

. . .

Máy bay ổn định bay trên không.

Vì là chuyến bay đường dài lại còn là chuyến sáng sớm.

Hầu hết hành khách đều đã dậy từ ba, bốn giờ sáng để kịp chuyến bay này.

Sau khi lên máy bay không lâu, nhiều hành khách đã điều chỉnh ghế ngồi, đắp chăn mỏng rồi ngủ.

Đèn trong khoang máy bay cũng được điều chỉnh mờ đi.

Chỉ có lác đác vài hành khách ngồi trên ghế, xem phim hoặc nghe nhạc.

Ở phía chéo đối diện họ, có một người bố trẻ dẫn theo một đứa trẻ khoảng hơn hai tuổi đi cùng.

Cậu bé lúc nãy còn ngủ, giờ tỉnh rồi nên không chịu ngồi yên, cứ nhúc nhích không ngừng trên ghế.

Người bố lo lắng sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các hành khách khác trong khoang, bèn lấy vài tờ giấy từ túi xách ra gấp mấy con bướm xinh đẹp cho cậu bé.

Trong lúc người bố đang gấp bướm giấy, cậu bé vẫn không ngừng động đậy.

Người bố đành phải ôm cậu vào lòng, vừa nói chuyện để chuyển sự chú ý của cậu, vừa nhanh tay gấp giấy.

Cậu bé cầm được con bướm liền không còn quậy nữa.

Ngoan ngoãn ngồi vào ghế, tay cầm con bướm chơi không ngừng.

Vinh Nhung nhìn thấy cảnh đó, nhớ lại khi còn nhỏ anh trai cũng thường gấp giấy để chơi cùng mình.

Cậu quay đầu lại: "Anh hai, anh cũng gấp cho em một con ếch đi, được không?"

Khi còn nhỏ, nếu Vinh Nhung nhớ ba mẹ hoặc bị ngã, hay chẳng may bị nước nóng làm bỏng tay đau đến phát khóc, Vinh Tranh sẽ luôn tìm đủ cách để dỗ em vui lên.

Ôm em an ủi, hát, kể chuyện, mua kem đều là chuyện thường xuyên. Trong đó không thể thiếu kỹ năng dỗ em đỉnh cao: gấp giấy hoặc cắt giấy.

Vinh lão gia tử khi còn sống vốn rất khéo tay.

Mỗi lần chọc giận bà, ông sẽ gấp một con thỏ nhỏ, một chiếc nhẫn hình mèo, một bông cẩm tú cầu hoặc cắt một cặp tranh cắt giấy màu đỏ rực để dỗ bà vui.

Thậm chí khi hai người chỉ ngồi hóng mát trong sân, ông cụ cũng có thể tiện tay vặt một cọng cỏ rồi đan thành hình các con vật đáng yêu, tạo một bất ngờ nhỏ cho bà.

Vinh Tranh thừa hưởng sự khéo tay từ ông cụ.

Nhiều kiểu gấp giấy hay thủ công chỉ cần xem qua video là anh có thể làm được.

Hồi Vinh Nhung còn nhỏ Vinh Tranh thường xuyên gấp các hình động vật hoặc những mẫu dễ thương để dỗ em trai.

Nhưng đó là chuyện khi Vinh Nhung còn rất nhỏ.

Vinh Tranh hơi bất ngờ khi Vinh Nhung vẫn nhớ chuyện anh gấp giấy dỗ mình hồi bé.

Ánh mắt Vinh Tranh theo hướng nhìn của em trai, cũng thấy người bố trẻ kia cùng đứa bé đang chơi con bướm giấy trên ghế.

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn Vinh Nhung, nói: "Em mấy tuổi rồi?"

Vinh Nhung hừ một tiếng, lấy lời anh từng nói trước đây chặn họng anh: "Anh từng bảo mà, dù em mấy tuổi thì vẫn luôn là em trai cưng của anh."

Vinh Tranh: "Biết xấu hổ đi."

Anh đâu có thêm chữ "cưng" phía trước "em trai."

Vinh Nhung quyết định không cần xấu hổ nữa, ôm lấy cánh tay anh trai, giọng nũng nịu: "Anh ơi, gấp cho em đi mà, gấp cho em đi. Được không, anh hai?"

Ánh mắt Vinh Tranh thoáng ý cười nhưng miệng vẫn nói: "... Bình thường lại đi."

Vinh Nhung lập tức thu ngay nụ cười: "Nói một lờ đii, anh gấp hay không gấp?"

"Ngứa đòn hả?"

Nhóc con nghịch ngợm đúng là ngày nào cũng tìm cách chọc tức anh.

Vinh Tranh không đánh cậu.

Trên máy bay không tiện.

Có muốn động tay cũng phải đợi về khách sạn.

Vinh Nhung hừ một tiếng: "Vậy anh đánh đi."

Vinh Tranh: "Về khách sạn rồi xử lý em sau."

Vinh Nhung nghĩ bụng, trên giường xử lý em mới tuyệt ấy chứ.

Ý nghĩ "tự lái xe" vèo vèo làm tai cậu đỏ lên.

Vinh Tranh nào biết rằng trong đầu em trai mình toàn là những suy nghĩ xấu xa nhắm vào anh. Anh liếc quanh, không thấy có giấy: "Không có giấy, em bảo anh lấy gì mà gấp?"

Vinh Nhung như làm ảo thuật, lấy từ trong túi ra một quyển sổ.

Đó là sổ tay dùng để ghi lại ý tưởng pha chế nước hoa của cậu.

Vinh Nhung không chút tiếc rẻ xé ra hai tờ.

"Một đôi ếch xanh, một lớn một nhỏ."

Vinh Tranh liếc cậu một cái: "Yêu cầu nhiều nhỉ."

Nhưng vẫn cầm lấy hai tờ giấy đó.

Vinh Nhung còn lấy ra một hộp bút chì màu từ trong túi mình.

Đôi khi ghi lại ý tưởng, nếu có thời gian cậu sẽ tiện tay vẽ các nguyên liệu ra, không chỉ ghi lại bằng chữ.

Cậu đặt hộp bút chì màu lên bàn cho anh trai.

Vinh Tranh liếc hộp bút chì một cái, cũng không nói gì.

Vinh Nhung lại cất quyển sổ tay vào túi.

. . .

Đã mấy năm không gấp giấy, tay nghề của Vinh Tranh có phần lúng túng.

Khi gấp con ếch đầu tiên, anh phải tháo ra gấp lại vài lần, có một số bước cần suy nghĩ kỹ mới làm được.

Nhưng đến con ếch thứ hai anh đã quen tay, dần dần tìm lại cảm giác.

Lúc này, Vinh Nhung đang cầm điện thoại quay lại.

Vinh Tranh khẽ ngước mắt lên, "Quay cái gì thế?"

Gấp giấy vốn là một quá trình rất nhàm chán, hơn nữa anh cũng không nói gì trong lúc gấp. Vinh Tranh thật sự không hiểu có gì đáng để quay.

Vinh Nhung lập tức tuôn ra những lời tâng bốc: "Người đàn ông tập trung nhất là người đàn ông quyến rũ nhất!"

Thật ra với Vinh Nhung mà nói, dù anh trai không làm gì, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ khiến cậu mê mẩn đến chết.

Vinh Tranh không nhịn được, bật cười một tiếng.

Vinh Nhung cắn nhẹ môi dưới của mình.

Đệt.

Anh trai cậu cười lên trông quyến rũ đến không chịu nổi!

Hai con ếch giấy,

Một lớn một nhỏ đều đã gấp xong.

Vinh Tranh còn dùng bút chì màu mà Vinh Nhung đưa để tô màu lên.

Con lớn hơn có màu xanh đậm, con nhỏ hơn thì màu nhạt hơn, là xanh lá nhạt.

Anh còn dùng bút chì màu đen để chấm thêm một đôi mắt cho mỗi con ếch.

"Anh hai."

"Ừm?"

Con ếch lớn đã được vẽ mắt xong, giờ Vinh Tranh đang chấm mắt cho con nhỏ.

"Anh có thích em không?"

Tay của Vinh Tranh không dừng lại, tiếp tục vẽ nốt mắt còn lại cho con ếch nhỏ, giọng điềm tĩnh hỏi ngược lại: "Không thích em thì anh có ngồi máy bay với em lâu thế này để bay đến Paris không?"

"Vinh tổng, làm ơn trả lời nghiêm túc, không được hỏi ngược lại."

Vinh Nhung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn anh trai mình: "Thích em không?"

Vinh Tranh ngẩng đầu lên, "Thích. Hài lòng?"

Tim của Vinh Nhung đột nhiên lỡ một nhịp.

Cậu biết rõ chữ "thích" trong miệng anh trai hoàn toàn không phải loại "thích" mà cậu muốn nghe, nhưng tim cậu vẫn như tên lửa được phóng lên trời, "vút" một cái đã bay thẳng lên.

Khóe miệng Vinh Nhung nhếch lên, "Anh hai, em thích anh."

Vinh Tranh ngẩn người.

Một lúc sau, anh giơ tay lên mạnh mẽ vò tung mái tóc của Vinh Nhung.

Điện thoại trong tay Vinh Nhung lắc lư, "Ây da, anh, em đang quay mà."

"Gấp xong rồi, tắt đi được rồi."

"Không, em cứ muốn quay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top