Chương 53: Anh hai, em chuẩn bị hôn đây
Mọi người hoàn toàn không ngờ tới, hóa ra Cơ K lại chính là Vinh Tranh.
"Cái này... cái này còn chơi được nữa không đây?"
Người ta nói "rượu làm người ta dũng cảm," một cô gái nhờ men rượu mà mạnh dạn hỏi: "Vinh tổng, vậy các anh chọn thật lòng hay thử thách đây?"
Vinh Tranh: "Thật lòng."
Vinh Nhung: "Thử thách."
Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược từ miệng của hai anh em họ vang lên.
Nếu đổi lại là người khác, mọi người chắc chắn đã ồn ào cả lên rồi.
Nào là bôi son môi, hôn vào chỗ nhạy cảm, các kiểu... thật quá kích thích!
Nhưng vì thân phận của Vinh Tranh và Vinh Nhung quá đặc biệt, không ai dám trêu chọc quá đà.
Hiện trường lúc này chỉ có mình Tô Nhiên dám khích lệ, cô cười nói: "Hay là hai anh oẳn tù tì hoặc tìm cách nào đó quyết định đi xem cuối cùng nghe theo ai?"
Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung: "Muốn chơi?"
Vinh Nhung cười gật đầu: "Em thấy sẽ rất vui đó."
Vinh Tranh và Vinh Nhung chênh nhau khá nhiều tuổi.
Ngoài lúc nhỏ, Vinh Nhung như cái đuôi nhỏ bám theo anh trai, anh đi đâu cậu đi đó.
Sau này, Vinh Nhung đi chơi, Vinh Tranh gọi điện đến, hai anh em có thể cãi nhau ngay trong điện thoại.
Những năm gần đây, mỗi người đều có vòng bạn bè riêng, rất ít khi có cơ hội cùng chơi chung một trò chơi như hôm nay.
Vinh Tranh liền nói với Tô Nhiên và cô đồng nghiệp kia: "Vậy thì thử thách đi."
"Để tôi xuống mua son môi ngay!"
"Tôi đi cùng cô!"
Lập tức có hai nữ đồng nghiệp xung phong đi xuống quầy mua son mới.
Trong phòng, một cô đồng nghiệp khác thốt lên đầy ngưỡng mộ: "Wow! Vinh tổng thật sự rất cưng chiều em trai mình!"
"Tại sao anh trai tôi không như vậy? Đi chơi trung tâm giải trí, tôi nói muốn chơi ném bóng, anh ấy nhất định kéo tôi sang nhảy máy nhảy, rõ ràng biết tôi tay chân vụng về mà! Cố tình muốn làm tôi bẽ mặt thôi!"
"Anh trai tôi cũng vậy. Anh trai người ta thì hỏi em gái còn tiền tiêu vặt không, nếu không đủ thì cho thêm. Còn anh tôi... Ha, ngày nào cũng ăn vụng đồ ăn vặt tôi tích trữ ở nhà! Thậm chí còn lén xịt nước hoa quyến rũ con gái của tôi để đi hẹn hò!"
"Thế nên mới nói trên mạng có câu: "Anh trai của một số người là bức thư tình trời ban. Anh trai của một số khác là chiến thư của ông trời.""
"Chuẩn luôn! Tôi với anh trai hồi nhỏ tranh nhau nửa quả dưa cũng đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Lớn rồi tranh nhau laptop của chị, ngày nào cũng BATTLE."
Mấy anh đồng nghiệp lúc này chọn cách khôn ngoan là im lặng, tránh để lửa lan sang mình.
Trong số mọi người, chắc không ai hiểu rõ hơn Tô Nhiên.
Cô từng nhiều lần nghe hai anh em họ cãi nhau qua điện thoại, biết rằng sự quan tâm của Vinh Tranh dành cho Vinh Nhung đạt đến mức chi tiết nhất.
Tô Nhiên thở dài: "Đừng nói nữa, chính Sếp Vinh của các cô đã tự mình nâng tiêu chuẩn anh trai tốt lên tận trời xanh rồi."
Vinh Nhung cầm một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng Vinh Tranh: "Anh, mọi người đều nói anh là anh trai tốt đó. Có muốn phát biểu đôi lời không?"
Vinh Tranh liếc nhìn cậu: "Tất cả là nhờ mấy người làm nền."
Vinh Nhung tỏ vẻ kinh ngạc: "Anh còn biết cái meme 'làm nền' hả?"
Vinh Tranh lấy miếng dưa từ tay cậu rồi ăn: "Em nghĩ anh không biết gì sao?"
Dù không hay lướt mạng nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn xa lạ với các trào lưu hiện nay.
Hai anh em đối đáp qua lại như đang diễn hài.
Mọi người không quen Vinh Nhung, không biết cậu ngoài đời như thế nào nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là không ngờ Vinh tổng ngoài đời lại như vậy!
Ngay cả Tô Nhiên cũng bất ngờ.
Trong ấn tượng của cô, Vinh Tranh luôn là một người đàn ông lịch sự và nhã nhặn, không ngờ anh cũng có khía cạnh hài hước thế này.
Tô Nhiên cười, lắng nghe hai anh em tự nhiên đùa giỡn mà hài hước.
Trong phòng vài cô gái còn phấn khích đến mức không chịu nổi.
Trời ơi.
Họ cảm thấy mình có tội.
Vì họ không ngờ cái "hint anh em" này lại hấp dẫn đến thế!
. . .
Gần câu lạc bộ có một trung tâm thương mại với quầy bán son môi.
Chưa đầy mười phút sau, hai cô gái đã trở lại.
Họ không dám trực tiếp đưa thỏi son cho Vinh Tranh mà đặt trước bàn của Vinh Nhung.
"Bôi son mà ánh sáng tối quá sẽ khó bôi lắm nhỉ? Để tôi bật đèn lên!"
Cô gái ngồi gần công tắc tiện tay bật đèn
Căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Cả hai kiếp cộng lại, Vinh Nhung chưa từng động vào thứ gì gọi là son môi.
Cậu cầm thỏi son lên, nghĩ rằng chỉ cần rút nắp ra là xong, ai ngờ kéo mãi mà không rút được.
"Không phải rút như vậy đâu."
Tô Nhiên cầm lấy thỏi son từ tay Vinh Nhung, giải thích: "Phải làm thế này, nhấn vào trước rồi xoay để lấy son ra."
Cô đưa thỏi son lại cho Vinh Nhung, chớp mắt tinh nghịch: "Cần chị bôi giúp không?"
Vinh Tranh lập tức cảnh giác.
Dường như Vinh Nhung có sức hút đặc biệt với các cô gái trưởng thành. Chưa kịp để Vinh Nhung phản ứng, anh đã cầm lấy thỏi son: "Để tôi đi."
Vinh Tranh lên tiếng, Tô Nhiên cũng vui vẻ đưa son cho anh.
So với cô, việc này đương nhiên anh trai của cậu thích hợp hơn nhiều.
Vinh Tranh tay trái cầm son, tay phải nâng cằm Vinh Nhung xoay mặt cậu lại.
Hai người mặt đối mặt, Vinh Tranh bắt đầu thoa son.
Mấy cô gái trong phòng lập tức lấy tay che miệng để không hét lên.
A a a!
Cảnh tượng này... có thật là miễn phí sao?
Mấy chàng trai thì chỉ thấy thú vị.
Nếu không vì ngại thân phận của Vinh Tranh và không quen Vinh Nhung, họ đã ùa lên giúp bôi son rồi.
Vinh Nhung đùa: "Anh, đừng làm em trông xấu quá nhé. Nếu anh bôi em xấu quá, em sẽ hôn đầy mặt anh đấy."
Vinh Tranh liếc cậu: "Đừng nói chuyện."
Sẽ làm anh mất tập trung.
Vinh Nhung không bỏ lỡ cơ hội chọc anh: "Tay nghề kém mà yêu cầu lại nhiều."
Vinh Tranh dừng lại, đưa thỏi son ra trước mặt cậu: "Vậy em tự làm đi?"
Vinh Nhung đổi thái độ trong tích tắc: "Anh giỏi nhất!"
Mọi người bị sự thay đổi nhanh chóng của Vinh Nhung làm cho cười không ngừng.
Trời ơi, sao em trai của Vinh tổng lại thú vị đến thế!
Hơn nữa, tương tác giữa hai anh em họ thật sự rất dễ thương!
Ngại vì thân phận của Vinh Tranh, mọi người cố nhịn cười không dám cười lớn, nhưng lại không thể nhịn được, đến mức đau cả bụng.
. . .
Vinh Tranh lần đầu tiên cầm son chứ đừng nói đến việc bôi son cho người khác.
Tuy nhiên anh làm rất điềm tĩnh, động tác ổn định, bôi rất đều.
Tô Nhiên đứng bên cạnh hướng dẫn: "Được rồi. Phần môi trên không cần bôi thêm đâu. Vinh Nhung, em bậm môi lại nhẹ nhàng là được. Đừng mạnh quá nếu không son sẽ bị lem ra."
Vinh Nhung làm theo, chạm nhẹ hai môi vào nhau.
"Không được, nhẹ quá rồi, bậm lại lần nữa đi."
Lúc này, Vinh Nhung bỗng thấy đồng cảm với các cô gái.
Cậu chỉ bôi một chút son, cũng không phải tự bôi, chỉ ngồi im để anh trai bôi thôi mà cũng thấy mệt.
Nào là "đừng bậm mạnh quá," nào là "nhẹ quá rồi bậm lại đi."
Cầu kỳ đến thế là cùng.
Họ mỗi ngày phải mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà chứ?
Cậu bỗng thấy kính nể tất cả các cô gái chỉn chu, xinh đẹp.
Tô Nhiên ngắm nghía môi của Vinh Nhung, gật đầu: "Rồi, ổn rồi đó. Chắc là xong rồi."
Cô quay lại hỏi mọi người: "Mọi người thấy thế nào?"
"Được rồi! Đẹp rồi!"
"Đẹp, đẹp!"
"Có thể bắt đầu hôn rồi!"
Không biết ai lỡ miệng buột ra câu này.
Lần này thì không ai nhịn được nữa, cả phòng phá lên cười.
. . .
Vinh Nhung mở camera trước của điện thoại ra soi thử.
Cậu bật cười: "Màu son này... thật sự luôn, nếu bật đèn trắng thêm chút nữa rồi chiếu vào mặt em chắc có thể vào vai quỷ trong phim kinh dị luôn đấy."
Vinh Tranh nghe thấy chữ "quỷ" lòng anh bỗng nhiên trùng xuống, không hiểu vì sao lại cảm thấy phản cảm với câu nói đùa này.
Anh nhíu mày: "Đừng nói linh tinh."
Vinh Nhung ngẩn người.
Hóa ra anh trai mình cũng khá mê tín.
Cậu mỉm cười: "Được, vậy không nói nữa."
Mấy cô gái trong phòng lại một lần nữa bày ra vẻ mặt như vừa được ăn đường.
A a a!
Thật sự là quá "ngọt"!
"Anh hai, em bắt đầu hôn đây nhé!"
Hai anh em Vinh Nhung và Vinh Tranh vẫn chưa hôn, mọi người cũng không dám thúc giục, chỉ có thể ngồi một bên mà sốt ruột.
Giờ nghe Vinh Nhung nói sẽ bắt đầu, ai nấy đều kích động không thôi.
A a a a!
Khoảnh khắc đỉnh cao của tối nay cuối cùng cũng đến rồi sao?
Vinh Nhung nhìn Vinh Tranh từ trên xuống dưới: "Anh, chỗ nhạy cảm của anh là ở đâu vậy?"
Vinh Tranh liếc cậu một cái, ánh mắt như bảo muốn hôn thì hôn đi, đừng hỏi những câu linh tinh.
Vinh Nhung bật cười.
Anh trai cậu còn chưa từng yêu đương, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết chỗ nào là vùng nhạy cảm của mình.
Cậu cười nói: "Vậy em chọn đại một chỗ nhé?"
Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn mọi người đã la lên rằng không được, không được! Nhất định phải khai ra chỗ nhạy cảm mới được!
Tùy tiện chọn là không ổn!
Không cho phép!
Nhưng đây là sếp của họ, ai dám làm quá?
"Anh, em thật sự hôn đây. Đừng sợ nhé."
Vinh Tranh: "Nhị thiếu gia nhà họ Vinh, xin đừng tự thêm kịch bản cho mình."
Tô Nhiên không nhịn được, bật cười "phì" một tiếng.
Cả hai anh em đồng loạt quay sang nhìn cô.
Cảm giác bị hai anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm cùng lúc là gì?
Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có tim đập loạn nhịp.
Tô Nhiên liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không nên phá hỏng không khí. Hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi."
Cô nhích người sang một bên, nhường thêm không gian cho hai anh em, để Vinh Nhung có thể hôn "có cảm xúc" hơn.
Vinh Nhung cúi đầu, áp môi lên yết hầu của Vinh Tranh.
A a a a!
"Thật sự là hôn rồi phải không?"
"Thật hôn đó! Không phải giả đâu! A a a a!"
"Quá táo bạo! Tuyệt nhất đêm nay!"
"Đỉnh cao luôn! Không thể hơn được nữa!"
Mấy cô gái lấy tay che miệng để không hét quá to, có người thậm chí kích động đến mức đập vào đùi mình.
Giữa tiếng la hét phấn khích của mọi người, Vinh Nhung rời môi khỏi cổ Vinh Tranh.
Cậu cúi đầu nhìn một chút, rồi mỉm cười: "Cũng được, khá hoàn chỉnh đấy."
Thỏi son đặc biệt chọn loại dễ bám màu, dấu môi của Vinh Nhung in rõ ràng trên yết hầu của Vinh Tranh.
Cả phòng lại vang lên tiếng hét kìm nén.
A a a!
Yết hầu đúng là vị trí quá gợi cảm, em trai của Vinh tổng thực sự rất hiểu tâm lý!
Nếu không biết hai người là anh em ruột, họ có lẽ đã "quắn quéo" mà ngất xỉu.
Các đồng nghiệp nam trong phòng ban mua sắm thì hoàn toàn ngơ ngác.
Nhóm con gái này cũng thật là biết la hét... quá sức tưởng tượng!
. . .
Đại mạo hiểm kết thúc.
Vinh Tranh cầm gói khăn ướt trên bàn lên, rút một tờ định lau đi vết son trên cổ mình.
Vinh Nhung nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại: "Anh, đừng lau vội ——"
Cậu đưa điện thoại của mình cho Tô Nhiên: "Chị Tô Nhiên, giúp em chụp một tấm với anh em được không?"
Tô Nhiên là người ngồi gần hai anh em nhất, vừa rồi cũng "quắn quéo" đến mức không thể chịu nổi.
Chủ yếu là vì nhan sắc của hai anh em quá thu hút, đẹp đến mức khó cưỡng.
Trai đẹp với trai đẹp đứng cạnh nhau, ai mà không mê?
Nhận lấy điện thoại từ Vinh Nhung, Tô Nhiên lập tức gật đầu: "Được chứ."
Vinh Nhung lười biếng khoác tay lên vai Vinh Tranh, ngón trỏ chỉ vào vết son trên cổ anh rồi cười nhếch mép tạo dáng chữ V trước ống kính.
Tô Nhiên hỏi: "Xong chưa hai anh đẹp trai? Nếu xong rồi tôi chụp nhé."
Vinh Tranh đáp: "Chờ một chút."
Anh gạt tay Vinh Nhung khỏi vai mình, sau đó đặt tay mình lên vai cậu, đổi tư thế thành anh nửa ôm lấy cậu.
Giờ Vinh Tranh mới thấy thoải mái.
Đúng thật, anh vẫn thích kiểu này hơn.
Vinh Nhung quay đầu nhìn anh trai, nghiêm túc hỏi: "Vinh tổng, không thấy trẻ con sao?"
Có phải khoác tay làm anh thấy mất khí thế không?
Vinh Tranh liếc cậu một cái: "Có chụp không đây?"
Vinh Nhung: "... Chụp."
Vậy là từ tư thế Vinh Nhung khoác vai Vinh Tranh, giờ đổi thành Vinh Tranh khoác vai Vinh Nhung.
Ngón trỏ của Vinh Nhung vẫn chỉ vào chỗ anh vừa hôn qua.
Lúc chụp, tay Tô Nhiên run lên vì cười.
Trời ơi.
Hai anh em nhà Vinh khi ở cùng nhau thật sự quá hài hước.
"Chị Tô Nhiên, làm phiền chị chụp thêm vài tấm nữa giúp em với anh em. Em muốn lưu lại nhiều một chút."
"Được chứ. Vậy hai người đổi thêm kiểu dáng đi."
Vinh Nhung đổi sang tư thế mới, chống khuỷu tay lên vai Vinh Tranh, cả hai cùng nhìn về phía ống kính.
"OK, xong rồi."
Vinh Nhung nhận lại điện thoại, xem qua.
Tấm nào cũng đẹp, đặc biệt là vết son đỏ trên cổ anh trai cậu được chụp rõ mồn một.
"Cảm ơn chị Tô Nhiên."
Tô Nhiên mỉm cười: "Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
. . .
Trò thử thách của hai anh em nhà họ Vinh thực sự quá ấn tượng.
Sau đó dù mọi người chơi gì đi nữa, vẫn cảm giác thiếu đi chút "điểm nhấn."
Ngày mai là thứ Bảy không phải đi làm nên mọi người chơi đến khá muộn.
Đến lúc gần tan tiệc, ai nấy cũng uống kha khá rồi.
Riêng Vinh Nhung thì không say, chỉ là khi mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng Tô Nhiên cậu cũng đứng lên mời một ly.
Là nhân vật chính của tiệc đón nhân viên mới, Tô Nhiên khá thoải mái nhưng người mời rượu thì đều phải uống cạn.
Vinh Nhung cầm ly cocktail, nồng độ hơi cao.
Về sau cậu lấy cớ hơi say tự nhiên tựa lên vai Vinh Tranh, ngửi mùi hương tuyết tùng pha chút bạc hà dịu mát trên người anh, không nói gì.
"Anh với em trai thân thiết như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Tô Nhiên đã uống hơi nhiều nhưng chưa đến mức say.
Cô nhìn Vinh Nhung đang tựa đầu lên vai anh trai, mắt nhắm nghiền, tưởng cậu đã ngủ liền chống cằm cảm thán với Vinh Tranh.
Cô chưa từng thấy một chàng trai mười tám, mười chín tuổi đi dự tiệc mà không tự chơi, cả buổi chỉ ngồi cạnh anh trai, đưa đồ ăn, rót đồ uống cho anh.
Dĩ nhiên, Vinh Tranh cũng rất chăm sóc em trai mình.
Tô Nhiên chưa từng thấy cặp anh em nào hòa thuận như vậy.
Vinh Tranh không nói cho cô biết, thực ra trước đây vài năm, quan hệ giữa anh và Vinh Nhung khá căng thẳng. Mối quan hệ anh em trở nên thân thiết như bây giờ cũng chỉ mới xảy ra gần đây.
Như thế là tốt rồi.
Tình cảm giữa anh và Vinh Nhung đang từng bước được hàn gắn, giống như quay về những ngày còn bé.
Anh cảm thấy rất hài lòng.
Cũng rất trân trọng.
Anh cúi đầu nhìn Vinh Nhung đang nhắm mắt, khẽ đáp: "Ừ."
Đến lúc về, Vinh Tranh gọi Vinh Nhung dậy.
Vinh Nhung không thực sự ngủ, chỉ là uống hơi nhiều, đầu óc hơi choáng váng.
Cậu mở mắt, ngáp một cái: "Đi về rồi hả anh?"
Tô Nhiên cách Vinh Tranh, mỉm cười nói với cậu: "Đúng rồi, cũng muộn rồi, gần mười một giờ rồi. Buồn ngủ lắm à?"
Vinh Nhung rời đầu khỏi vai anh trai: "Hơi, uống xong rượu là chỉ muốn ngủ thôi."
Tô Nhiên đồng cảm: "Chị cũng vậy."
Cô là kiểu người dù uống loại rượu nào, uống xong không bao lâu cũng muốn ngủ.
Vinh Tranh hỏi cô: "Lát nữa cậu định về thế nào?"
Tô Nhiên đi cùng xe với Vinh Tranh lúc đến nên anh đương nhiên phải hỏi.
Tô Nhiên chỉ về phía cô gái đang thi đấu vật tay với một đồng nghiệp nam: "Tôi với Bành Bành ở gần nhau, lát nữa chúng tôi sẽ đi chung xe về."
Vinh Tranh gật đầu, thấy không cần phải đưa Tô Nhiên về, anh quay sang hỏi Vinh Nhung: "Em lát nữa đi xe anh hay đi xe của em?"
Cả hai đều đã uống rượu, tất nhiên không thể tự lái xe về, phải gọi tài xế thuê.
"Đi xe anh đi. Không muốn ngồi xe một mình, muốn về nhà với anh."
Vì có men rượu, giọng Vinh Nhung nghe mềm mại hơn bình thường, giống như đang làm nũng.
Ánh mắt Vinh Tranh dịu lại.
Anh đưa tay xoa đầu cậu, cảm nhận sự nham nhám của tóc ngắn dưới lòng bàn tay: "Vậy cùng về nhà."
Vinh Nhung mỉm cười: "Ừ."
Tô Nhiên: "..."
Hai chữ "ngưỡng mộ," cô nói mệt luôn rồi.
Thật sự.
. . .
Vinh Nhung đưa chìa khóa xe của mình cho tài xế thuê, bảo họ lái xe cậu về nhà.
Sau đó, cậu mở cửa ghế sau xe của Vinh Tranh.
Vinh Tranh đang xoa thái dương, đầu tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Thấy Vinh Nhung lên xe, anh mở mắt.
Cài dây an toàn xong, Vinh Nhung nói: "Anh cứ ngủ đi. Về đến nhà em sẽ gọi."
Vinh Tranh đã làm việc cả ngày, thêm việc lâu rồi anh không tham gia buổi tụ tập nào muộn như thế này. Lúc này đúng là hơi mệt, anh nhắm mắt lại lần nữa.
Hơi thở của Vinh Tranh dần trở nên đều đặn.
Vinh Nhung nhẹ nhàng dịch đầu của anh trai mình, đặt lên vai mình.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sao băng rực rỡ.
Cậu nhấn nút kéo tấm ngăn giữa khoang lái và ghế sau lên.
"Anh hai?"
Cậu khẽ gọi một tiếng.
Vinh Tranh không phản ứng.
Ánh mắt Vinh Nhung rơi trên đôi môi của anh.
Cậu khẽ cười.
Cười bản thân mình nhát gan, gan nhỏ chỉ như một hạt mè.
Không dám.
Hèn.
Dù biết chắc rằng anh trai mình đã ngủ say, cậu vẫn không dám.
Không dám để anh trai phát hiện ra tâm tư của mình.
Ít nhất là bây giờ thì không thể.
Vinh Nhung nhẹ nhàng nâng đầu của Vinh Tranh lên một chút, lấy chiếc gối tựa lưng từ ngăn để đồ.
Sau đó, cậu lại để đầu của Vinh Tranh tựa vào vai mình.
Rồi kéo tấm chăn mỏng trên ghế sau, đắp lên người anh trai.
. . .
Một tháng sau.
Kết quả vòng phỏng vấn của cuộc tuyển dụng toàn cầu vị trí chuyên gia điều chế hương liệu đặc biệt tại VERSA đã có.
Tên của Vinh Nhung xuất hiện trong danh sách tham gia vòng phỏng vấn cuối.
Cậu nhận được lời mời đến trụ sở chính của VERSA tại Paris để tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng.
Lần trước vì phải đến Thành phố Thường Minh tham gia vòng loại và chỉ báo trước cho ba mẹ một ngày, khiến mẹ buồn lòng, lần này Vinh Nhung đã rút kinh nghiệm.
Ngay trong ngày nhận được email thông báo từ VERSA, cậu đã nói ngay với ba mẹ và anh trai Vinh Tranh về việc mình sẽ đi Paris.
Bạc Hà gần đây mê đào bới ghế sofa.
Không rõ có phải mèo nào cũng thế hay không, nhưng tấm bảng cào móng mua cho chẳng bao giờ được đụng tới, mà nó lại mê bới ghế sofa một cách điên cuồng.
Ít nhất trong những video thú cưng mà Vinh Nhung từng xem, những chú mèo cũng đều yêu thích sofa hoặc gối ôm, còn yêu thích bảng cào móng như lý thuyết thì chẳng thấy đâu.
Bạc Hà đang bới ghế sofa ngay cạnh mẹ cậu, Ứng Lam.
Nghe tiếng động, Ứng Lam xách chú mèo nhỏ lên và đặt xuống đất.
Nhóc con bỏ chạy xa khỏi "hiện trường vụ án."
Phát hiện không bị mắng, cái mông nhỏ lại lắc lư chạy về, tiếp tục rình mò sofa.
Chú mèo nhỏ bây giờ béo tròn hơn nhiều so với khi mới được đón về.
Điều kỳ lạ là, dù mũm mĩm như một cục bông, nó vẫn rất nhanh nhẹn.
Ứng Lam không để ý đến ý đồ nghịch ngợm của Bạc Hà: "Con lần này phải đi phỏng vấn tại trụ sở chính? Còn là Paris, xa thế? Con đi một mình à? Hay có bạn đi cùng?"
Vinh Duy Thiện đang cầm cây đồ chơi mèo trêu đùa Bạc Hà.
Quả nhiên, mèo nhỏ vừa thấy cây đồ chơi di chuyển nhanh liền bỏ sofa yêu quý sang một bên, đôi mắt hổ phách dán chặt vào mục tiêu, chăm chú theo dõi.
"Paris cũng không quá xa. Có chuyến bay thẳng mà. Chỉ cần ngủ một giấc trên máy bay là đến nơi thôi."
Vừa nói, cây đồ chơi trong tay Vinh Duy Thiện chậm dần lại.
Bạc Hà nhanh như chớp lao tới, móng vuốt sắc bén chụp lấy chú chim trên đồ chơi, còn há miệng cắn mạnh. Trông không còn chút dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương thường ngày mà hung dữ vô cùng.
Vinh Nhung thấy rõ móng vuốt sắc của chú mèo nhỏ bèn bế lên, kiểm tra móng: "Con có cần cắt móng không?"
"Hình như cũng nên cắt rồi. Lúc nào ba dẫn đi tiệm thú cưng cắt móng với tắm luôn một thể."
"Không cần đâu. Con nhớ hôm đó khi mua ổ mèo họ tặng kèm một chiếc kềm cắt móng cho mèo. Con tự cắt móng cho nó là được rồi. Ra tiệm thú cưng lại tốn một khoản nữa."
Bạc hà sau này nhất định phải đi theo cậu.
Bây giờ vẫn là không nên quá nuông chiều mới tốt.
Vinh Duy Thiện nhìn đứa con út đang chăm chú kiểm tra móng mèo, hỏi dò: "Nhung Nhung, gần đây con túng thiếu lắm à?"
Có phải con bị lừa đảo, mất hết tiền, không dám nói với gia đình?
Hay là tiêu tiền quá tay, dẫn đến phải lấy thẻ này nuôi thẻ kia, nợ nần chồng chất?
"Meo ~~ Meo ~~~"
Chú mèo nhỏ vẫn nhớ đến cây đồ chơi rơi dưới sofa, cố tránh khỏi ngực Vinh Nhung muốn tự mình chơi.
Vinh nhung thả nó xuống đi chơi.
Vinh nhung lắc đầu, "Không đâu ba, tiền trong thẻ con vẫn còn nhiều."
Vinh Duy Thiện cẩn thận quan sát vẻ mặt con trai nhỏ.
Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng không có bất kỳ dao động.
Thần thái bình tĩnh, có vẻ đúng là không nói dối.
Vậy tại sao ngay cả tiền cắt móng cho mèo cũng muốn tiết kiệm vậy chứ a a a!
Người cha già không hiểu nổi.
Đầu ngốc. jpg.
Về phần Vinh Tranh, anh đã quen với tính cách này của em trai.
Trước đây anh cũng nhận ra rằng, bất cứ khoản nào có thể tiết kiệm, em anh đều không để người khác kiếm được một xu.
Có thể nói, Vinh Nhung đã phát huy phẩm chất cần kiệm đến mức tối đa.
Nhận ra câu chuyện đã bị lệch hướng, Ứng Lam phải quay lại câu hỏi ban đầu: "Nhung Nhung, vấn đề mẹ vừa hỏi con vẫn chưa trả lời đâu, lần này con đi một mình à? Có bạn đi cùng không?"
Paris dù không quá xa nhưng cũng cách nửa vòng trái đất. Ứng Lam không yên tâm khi con trai một mình đi xa như vậy.
"Con đi một mình thôi mẹ. Mẹ yên tâm, như ba nói đấy, Paris không xa chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi."
"Vậy nếu sau này con trở thành chuyên gia pha chế nước hoa của VERSA con sẽ ở lại Paris làm việc sao? Việc học của con vẫn chưa hoàn thành mà, đúng không?"
So với việc lo lắng rằng Vinh Nhung phải một mình bay đến Paris, Ứng Lam lại quan tâm nhiều hơn đến khả năng con trai sẽ ở lại Paris lâu dài để làm việc. Nếu vậy, những lần gặp nhau trong tương lai sẽ không còn thuận tiện như bây giờ.
Nghe vậy, cả Vinh Duy Thiện và Vinh Tranh đều quay sang nhìn Vinh Nhung.
Đây là câu hỏi mà cả hai người chưa từng nghĩ đến.
Trước đó, họ chỉ cảm thấy việc Vinh Nhung có cơ hội theo đuổi ước mơ là điều rất tốt.
Nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc Vinh Nhung sẽ bay xa khỏi họ để thực hiện ước mơ, thì với hai người đàn ông trong gia đình viễn cảnh đó không hề dễ chịu.
Vinh Nhung lắc đầu, mỉm cười: "Không cần đâu ạ. Chuyên gia pha chế nước hoa đặc biệt của VERSA chỉ là mối quan hệ hợp tác, về mặt pháp lý không phải nhân viên chính thức của công ty. Vì vậy, con có thể làm việc tại đất nước của mình hoặc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà con muốn.
Nếu VERSA có dự án cần con đến tham gia, con sẽ cố gắng phối hợp, còn bình thường thì không cần đến đó."
Ứng Lam nghe nói không cần ở lại Paris lâu dài, chẳng qua là thỉnh thoảng mới cần bay qua một chuyến mới yên lòng: "Vậy thì tốt..."
Vinh Tranh hỏi: "Đã mua vé máy bay chưa?"
"Chưa ạ. Hôm nay vừa nhận được email từ VERSA con đã lập tức báo với mọi người rồi."
Ứng Lam đưa cho Vinh Nhung một miếng thanh long, gật đầu hài lòng: "Như vậy mới đúng. Chúng ta là một gia đình, con đi đâu, đặc biệt là đi xa nên báo trước cho mẹ và ba biết, nếu không chúng ta sẽ lo lắng và không yên tâm, con hiểu không?"
"Con biết rồi."
Vinh Nhung nhận miếng thanh long từ tay mẹ: "Cảm ơn mẹ."
Ứng Lam cũng đưa một miếng cho Vinh Tranh.
Vinh Tranh đã ăn hai miếng trước đó, cộng thêm vừa ăn tối xong, anh hơi no nên để miếng thanh long qua một bên. Anh quay sang hỏi Vinh Nhung: "Em chuẩn bị khi nào đi?"
"Phía họ yêu cầu trước thứ Hai phải có mặt để phỏng vấn, nên chắc em sẽ bay vào sáng sớm thứ Bảy. Như vậy, đến nơi sẽ có thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh giờ giấc để hôm sau phỏng vấn không bị mệt mỏi."
Cây que trêu mèo bị Bạc Hà đẩy vào dưới ghế sofa, nhóc con không thể với tới.
Bạc Hà chạy đến bên cạnh Vinh Duy Thiện, kêu meo meo cầu cứu.
Nhóc con thành tinh
Biết ai là người giúp mình hiệu quả nhất.
Vinh Thiện cúi xuống, lấy que trêu mèo ra giúp cậu nhóc.
Bạc Hà ngay lập tức quay lại vờn cây que, cắn xé dữ dội.
Vinh Thiện ngồi dậy, nhìn Vinh Nhung: "Xem ra con đã lên kế hoạch cả rồi, sắp xếp ổn thỏa cả."
Vinh Nhung rút kinh nghiệm từ kiếp trước.
Hồi đó, cậu không nghỉ ngơi để điều chỉnh giờ giấc mà đi phỏng vấn ngay.
Dù đã cố gắng gượng để vượt qua vòng phỏng vấn
Nhưng sau đó về khách sạn, cậu bị ốm một tuần mới về nhà được.
Sinh nhật của cậu trùng vào dịp Trung Thu.
Sau đó, cả Trung Thu lẫn sinh nhật cậu đều bỏ lỡ.
Khi đó mối quan hệ giữa cậu với ba mẹ và anh trai đã căng thẳng lắm rồi.
Cậu nghĩ rằng không sao cả, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi có lý do ở nước ngoài để không phải về nhà.
Những lần sinh nhật trước, cậu luôn phải đối mặt với họ hàng từ hai bên gia đình ba mẹ, điều đó khiến cậu mệt mỏi.
Nhưng cậu không ngờ rằng, sau này sẽ không còn cơ hội ăn sinh nhật cùng ba mẹ nữa.
Lần này, Vinh Nhung không muốn mình bị ốm nữa.
Thời gian cậu ở cạnh ba mẹ, từng ngày đều đang đếm ngược.
Làm sao cậu có thể lãng phí được nữa?
Trong đĩa trái cây đã hết thanh long, chỉ còn cam.
Vinh Nhung không thích cam vì sợ chua. Cậu cầm miếng thanh long trên bàn của Vinh Tranh và ăn nốt: "Dù sao đây cũng là vòng cuối cùng, phải chuẩn bị chu đáo nhất có thể."
Ăn đến mức mũi dính đầy hạt đen và nước đỏ của thanh long, cậu bị ba mình, Vinh Duy Thiện, cười trêu chọc.
Ứng Lan cũng cười: "Con đúng là, ăn mà giống mèo con thế này."
"Không đâu, Bạc Hà của chúng ta là một cậu bé rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống anh nó. Đúng không nào nhóc Bạc Hà?"
Vinh Nhung: "..."
Vinh chủ tịch, thứ bậc của con vừa bị kéo xuống rồi đấy ạ.
Vinh Tranh đưa khăn tay của mình cho Vinh Nhung: "Lau đi."
Vinh Nhung soi điện thoại, nhìn thấy cũng bật cười.
Mũi và mặt cậu dính đầy hạt và nước thanh long, còn bẩn hơn cả Bạc Hà nữa.
Vinh Tranh nói: "Ngày nào đi nhớ báo trước cho anh, anh sẽ lái xe chở em ra sân bay."
Vinh Nhung cầu còn không được: "Vâng, cảm ơn anh."
. . .
Thứ Bảy.
Vinh Tranh đưa Vinh Nhung ra sân bay.
Hai anh em tạm biệt nhau ở cổng lên máy bay. Vinh Nhung tự mình đẩy vali đi làm thủ tục.
Từ Phù Thành bay thẳng đến Paris, chuyến bay kéo dài khoảng hơn 10 tiếng.
Vinh Nhung dậy từ rất sớm
Cậu đeo bịt mắt và tai nghe chống ồn, dự định tranh thủ ngủ bù.
Đột nhiên một mùi hương quen thuộc pha trộn giữa sự thanh mát của tuyết tùng và bạc hà cùng hương thơm dịu nhẹ từ nước xả vải, thoảng qua đầu mũi cậu.
Tim Vinh Nhung bỗng đập nhanh hơn.
Cậu run rẩy ngón tay, vội vàng kéo bịt mắt xuống.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Ngày mai kết quả phỏng vấn của Nhung Nhung sẽ có rồi...
Lần này, Nhung Nhung không còn cô đơn lẻ loi nữa đâu nha.
Sinh nhật năm nay cũng sẽ có gia đình ở bên cạnh cậu ấy.
Gửi trái tim bé xinh đến tất cả các bạn đáng yêu ~~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top