Chương 52: Đầu lưỡi của Vinh Tranh lướt qua ngón tay Vinh Nhung

Đèn giao thông.

Vinh Nhung đỗ xe trên làn đường đi thẳng.

Chưa đầy vài giây sau, cậu nhận được tin nhắn từ anh trai mình.

Vinh Nhung cúi đầu, dùng ngón trỏ và ngón giữa để phóng to bản đồ định vị mà Vinh Tranh gửi đến. Nhìn sơ qua, đó là một hội sở cao cấp.

Đám người này chạy cũng khá xa, lại đi tụ tập ở khu vực Quảng trường Tinh Hà.

Quảng trường Tinh Hà nằm ngược hướng với tập đoàn Vinh Thị, phải băng qua cả khu trung tâm thành phố mới tới.

Hơn nữa, các địa điểm quanh Quảng trường Tinh Hà tính phí không hề rẻ.

Nhưng chỉ là một buổi tiệc chào đón nhân viên mới vậy mà còn mời được cả anh trai cậu – tổng giám đốc – đến tham dự. Điều này chứng tỏ nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay chắc chắn không phải người có vị trí thấp trong công ty, ít nhất cũng là cấp lãnh đạo nào đó. Có khả năng công ty sẽ thanh toán chi phí nên không phải lo chuyện tiền bạc.

"OK, đã nhận."

Vinh Nhung trả lời qua giọng nói, sau đó đặt điện thoại lại giá đỡ trên xe.

. . .

Vinh Tranh không dùng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản.

Vì vậy, trong văn phòng, Tô Nhiên nghe rất rõ giọng nói trẻ trung, nhẹ nhàng của chàng trai kia.

Không cần đoán cô cũng biết người vừa gọi điện là ai.

Chỉ khi nói chuyện với cậu em trai quý giá của mình, cô mới thấy được vẻ dịu dàng như vậy trên khuôn mặt của anh - người bạn học cũ năm xưa.

"Em trai cậu cũng sẽ đến dự buổi tiệc chào đón tối nay sao?"

Vừa lúc Vinh Tranh nói chuyện với Vinh Nhung, thời gian đã qua 5 giờ chiều – chính thức hết giờ làm việc.

Tô Nhiên cũng không còn giữ cách xưng hô kính trọng với anh nữa.

Vinh Tranh gõ vào khung tin nhắn: "Lái xe cẩn thận."

Không nhận được phản hồi ngay lập tức, đoán rằng Vinh Nhung đang tập trung lái xe.

Nghe câu hỏi của Tô Nhiên, anh cất điện thoại: "Ừm, cậu ấy gọi hỏi tôi đã tan làm chưa. Không biết sao đột nhiên lại muốn mời tôi đi ăn, còn hỏi xem tôi có nể mặt không."

Nhắc đến Vinh Nhung, biểu cảm trên mặt Vinh Tranh không có gì thay đổi lớn, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút vui vẻ.

Tô Nhiên thật sự rất ngạc nhiên.

Khi còn học đại học, Vinh Tranh rất bận rộn. Ngoài giờ lên lớp, hầu như không thấy bóng dáng anh đâu.

Giáo viên phân công họ làm cùng một nhóm.

Mỗi lần có mặt, anh chẳng nói câu nào thừa, trực tiếp hỏi cô – phó nhóm – về tiến độ công việc, sau đó bắt đầu chia nhiệm vụ, yêu cầu mọi người cố gắng hoàn thành đúng hạn.

Cách dùng từ của anh cực kỳ khách sáo. Làm nhóm trưởng, anh cũng là người làm việc chăm chỉ nhất. Thời điểm đó anh còn bận rộn với việc khởi nghiệp bên ngoài. Vì vậy cả nhóm đều liều sống liều chết cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập, đến mức miệng khô họng rát không ai dám nói "không."

Phải nói thế nào nhỉ...

Vinh Tranh khi đó cho cô cảm giác giống như một cỗ máy vận hành chính xác.

Không thể phủ nhận, cô từng bị sự xuất sắc của anh cuốn hút trong thời đại học.

Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cô đã từ bỏ.

Người đàn ông như anh chỉ thích hợp để ngắm nhìn từ xa, không phù hợp để gần gũi.

Lỡ như tiến đến hôn nhân, cô mang thai, sinh con, chăm con còn anh chỉ biết lao đầu vào công việc, đem toàn bộ nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp thì phải làm sao?

Ban đầu cô còn do dự không biết có nên đi du học không.

Sau khi nghĩ thông suốt, đến năm cuối đại học, cô quyết đoán ra nước ngoài học cao học.

Nhưng dạo gần đây, sau khi tiếp xúc, Tô Nhiên nhận ra rằng Vinh Tranh đã thay đổi rất nhiều so với hồi đại học.

Trong thời gian cô làm việc tại công ty hiếm khi thấy anh tăng ca.

Mỗi lần cô bận rộn quên thời gian, gọi điện đến văn phòng tổng giám đốc hơi muộn, thư ký sẽ ngọt ngào thông báo rằng "Tổng giám đốc đã tan làm."

Vinh Tranh tiếp quản tập đoàn Vinh Thị, trở thành người đàn ông còn xuất sắc hơn thời đại học, điều đó không khiến cô bất ngờ.

Anh có năng lực, kỷ luật bản thân, lại thêm nền tảng gia đình vững chắc. Người như vậy mà không thành công thì thật vô lý.

Điều khiến cô bất ngờ là, cô từng nghĩ với hiểu biết của mình về anh, anh sẽ là kiểu người làm việc cả cuối tuần, một kẻ cuồng công việc không chút cảm xúc.

Không ngờ, anh không chỉ tan làm đúng giờ mà còn có mối quan hệ rất tốt với gia đình.

Vinh Tranh bây giờ so với phiên bản luôn nói năng thận trọng, tồn tại ưu tú đến khiến người ta chùn bước trong đại học rõ ràng khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ và rung động hơn.

Tô Nhiên từng nghe anh nhắc đến cậu em trai rất nhiều lần, vì vậy cô cảm thấy vô cùng tò mò.

Cô cười nói đùa: "Vậy tôi phải cảm thấy may mắn vì đã hẹn cậu sớm, nếu không tối nay chưa chắc đã mời được cậu. Nói đi nói lại thì nếu em trai cậu cũng đến dự tiệc chào đón, thì tôi sẽ có phúc được ngắm rồi.

Tôi nghe mấy cô gái trong công ty phấn khích nói rằng em trai cậu là một "tiểu thịt tươi", nhan sắc còn vượt xa cậu – người làm anh trai."

Nghe nói em trai mình có ngoại hình vượt trội hơn, Vinh Tranh không chút khó chịu, ngược lại còn "ừ" một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt: "Nhung Nhung từ nhỏ đã rất đẹp."

Người ta thường nói, những đứa trẻ đẹp từ nhỏ lớn lên dễ bị "phá tướng."

Nhung Nhung thì không.

Khi còn nhỏ, trông cậu như một cục bột đáng yêu trắng trẻo.

Từ nhỏ đến lớn, nhan sắc chưa từng tụt dốc.

Tô Nhiên bật cười, vuốt tóc ngắn rũ xuống qua tai, tò mò hỏi: "Điện thoại của cậu có ảnh em trai anh hồi nhỏ không?"

Bỗng nhiên, Vinh Tranh cảnh giác.

Tô Nhiên có phải hỏi quá nhiều chuyện về Nhung Nhung rồi không?

Anh bất giác nhớ đến việc ở đảo Sùng Lục, chị của Tôn Khỉ, đại tiểu thư Tôn Văn của nhà họ Tôn đã phải lòng Vinh Nhung ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nghe nói phụ nữ trưởng thành ngày nay rất thích tìm kiểu "cún con" đáng yêu.

Trong điện thoại lưu đầy ảnh Vinh Nhung từ nhỏ đến lớn, Vinh Tranh: "Không có."

Tô Nhiên tiếc nuối nói: "Ồ, thật đáng tiếc."

. . .

"Có phải là phòng này không? Chúng ta chắc không đi nhầm chứ?"

Tại hành lang của hội sở, Tô Nhiên đối chiếu thông tin phòng mà cô gái nhỏ trong bộ phận gửi qua điện thoại. Cô và Vinh Tranh dừng lại trước một căn phòng.

"Là phòng này."

Vinh Tranh đã nhận được thông tin mà Tô Nhiên chuyển tiếp, xác nhận đây chính là căn phòng.

Anh đẩy cửa ra, vô cùng lịch thiệp để Tô Nhiên phía sau đi vào trước.

Tô Nhiên quay đầu lại, cười hỏi Vinh Tranh: "Cậu nói xem chúng ta có phải là người đến sớm nhất không?"

Dù gì cô và Vinh Tranh tan làm là đến ngay, những người khác có thể bị kẹt vì phải làm thêm giờ hoặc bận rộn chuyện khác, chắc chắn không thể đến ngay như họ.

"SURPERISE! ! !"

"SURPERISE! ! !"

Vừa bước vào phòng, Tô Nhiên đã nghe tiếng "bùm", tiếp đó là những âm thanh "đoàng đoàng đoàng" khi pháo hoa liên tiếp nổ tung.

Đầu tóc, vai áo và quần áo của cô ngay lập tức bị phủ đầy hoa giấy đủ màu sắc.

"Làm tôi hết hồn..."

Tô Nhiên vỗ ngực.

Sau phút giật mình ngắn ngủi, cô khẽ phủi những mảnh hoa giấy trên tóc và quần áo rồi cười nói với mọi người lời cảm ơn: "Cảm ơn mọi người, chu đáo quá, thật sự chu đáo quá."

"Vinh... Vinh Tổng..."

"Chào Vinh Tổng!"
"Chào buổi tối, Vinh Tổng!"

Mọi người đều biết Vinh Tranh sẽ đến, nhưng không ngờ tổng giám đốc lại đi cùng trưởng phòng của họ.

Tô Nhiên chị chỉ nói là tiện đường đi nhờ xe của một người bạn học cũ thôi mà!

Khoan đã, bạn học cũ...
Vậy là Dung Tổng chính là bạn học cũ của trưởng phòng bọn họ sao!!

Các thành viên trong bộ phận thu mua, vừa nãy cười nói vui vẻ bao nhiêu, giờ nhìn thấy Vinh Tranh sau lưng Tô Nhiên lại lúng túng bấy nhiêu.

Dẫu vậy ai cũng tò mò đến chết, muốn biết quan hệ giữa Tô Nhiên và Vinh Tranh là gì, tại sao hai người lại đến cùng nhau.

"Không cần phải căng thẳng thế đâu. Tổng giám đốc của các cậu có ăn thịt người đâu. Nào, mọi người cứ ngồi xuống hết đi."

Một câu của Tô Nhiên cuối cùng cũng phá tan bầu không khí ngượng ngập vừa nãy.

Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Nhưng Vinh Tranh chưa ngồi, ai dám ngồi?
Chỉ đến khi Tô Nhiên là người đầu tiên ngồi xuống.

Chỗ trống bên cạnh cô, mọi người tất nhiên để lại cho Vinh Tranh.

Vinh Tranh thấy hai bên ghế sofa ngắn đều có người ngồi bèn đi đến ngồi cạnh Tô Nhiên.

Sau khi chờ mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi, Tô Nhiên mới cười hỏi: "Tôi và Vinh Tranh vừa tan làm đã qua đây, sao mọi người làm cách nào mà còn đến sớm hơn chúng tôi thế?"

Cô vừa nói vừa nhìn quanh một vòng, chỉ tay về phía mọi người: "Có phải là..."

"Không phải đâu!"
"Bọn em không có."
"Đúng đó, bọn em không trốn làm!"
"Bọn em là đúng giờ tan ca mà."

Tô Nhiên hừ một tiếng: "Tôi tin."

Rồi quay sang hỏi Vinh Tranh, người từ nãy đến giờ chưa nói câu nào:

"Vinh Tranh, cậu có tin không?"

Ai nấy trong phòng lại trở nên căng thẳng, như thể vừa bị bắt quả tang trốn việc, chờ đợi bị tuyên án.

Thật trời biết đất biết, họ thực sự không trốn làm.
Họ chỉ là hoàn thành công việc trước giờ tan ca, sắp xếp xong mọi thứ rồi tan làm là xông đến đây ngay thôi mà!

Vinh Tranh đang nhắn tin cho Vinh Nhung

Nói rằng mình đã đến nơi, hỏi cậu ở đâu, còn gửi cả số phòng cho cậu.

Vinh Nhung trả lời không nói mình ở đâu, chỉ nhắn lại: "Đang kẹt xe. QAQ."

Vinh Tranh nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc mà Vinh Nhung gửi.

Nhung Nhung trước đây không bao giờ tự gõ biểu tượng cảm xúc, đến ảnh GIF cũng ít khi gửi.
Thói quen nhắn tin của một người sẽ không tự nhiên thay đổi, trừ phi... bị ai đó ảnh hưởng.

Có phải là cậu thiếu niên tên Giản Dật kia không?

Vinh Tranh quyết định quan sát thêm.

Anh không hỏi gì, chỉ gõ: "Đi đường chú ý an toàn."

"Vâng."

Nghe thấy câu hỏi của Tô Nhiên, Vinh Tranh ngẩng đầu lên: "Tôi có tin hay không không quan trọng, ngày mai cậu kiểm tra bảng chấm công sẽ biết."

Tô Nhiên bật cười, trách móc: "Cậu thật là... Không thể trả lời bớt nghiêm túc một chút sao? Cậu không biết nói như vậy sẽ khiến họ càng thêm căng thẳng à?"

Vinh Tranh lộ vẻ bối rối.

Anh không có nhiều kinh nghiệm tham gia các buổi tiệc với nhân viên bộ phận, thực sự không biết làm sao để khiến mọi người thoải mái hoặc biểu hiện thế nào sẽ khiến mọi người trở nên ngại ngùng và căng thẳng.

"Xin lỗi."

"Cũng không cần xin lỗi... Cậu thật là."

Tô Nhiên thở dài bất lực: "Có lúc tôi thấy cậu thay đổi khá nhiều so với thời đại học. Nhưng đôi khi lại thấy, so với hồi đó, khả năng giao tiếp xã hội của cậu vẫn không hề khác gì cả."

Hồi đại học, Vinh Tranh cũng thế này, bất kể mọi người nói chuyện gì, anh đều trả lời rất nghiêm túc.
Thường xuyên khiến mọi người rơi vào cảnh khó xử, dở khóc dở cười.

Bởi vì anh thực sự quá nghiêm túc!

Không phải kiểu giả vờ nghiêm túc, mà là một loại nghiêm túc như học giả già, mà lúc đó cả lớp mới chỉ 18, 19 tuổi.

Vinh Tranh chính là người đặc biệt nhất trong lớp, thậm chí có thể nói là trong cả khoa, cả trường.

Giọng điệu của Tô Nhiên khi nói chuyện với Vinh Tranh quá tự nhiên, cũng quá thoải mái.

Mọi người trong phòng tò mò không chịu nổi.

Cuối cùng, một người lấy hết can đảm hỏi: "Chị Tô Nhiên, chị với Vinh Tổng... hai người quen nhau từ trước đúng không?"

Tô Nhiên gật đầu: "Tôi với Vinh Tranh là bạn học đại học, còn học chung một lớp."

"Wow! Vậy thì thật là có duyên!"

Tô Nhiên mỉm cười:
"Đúng là rất có duyên."

Trước khi nhận được lời mời làm việc từ tập đoàn Vinh Thị, cũng không phải không có công ty khác gửi lời mời phỏng vấn cho cô.

Nhưng vị trí công việc hoặc là không phù hợp, hoặc là mức lương không đáp ứng kỳ vọng của cô.

Hồi đó, cô từng từ chối lời mời làm việc tại công ty khởi nghiệp của Vinh Tranh. Không ngờ, vòng đi vòng lại, cuối cùng cô lại trở thành cấp dưới của anh.

Phải thừa nhận rằng, đôi khi sắp đặt của số phận thật kỳ diệu

Như thể mọi thứ đã được định sẵn.

"Đừng chỉ lo nói chuyện thôi, nào, ăn đi, uống đi!"

Mọi người đã gọi sẵn đồ ăn, còn có người mang theo đủ loại đồ ăn vặt. Trên bàn chữ nhật bày đủ loại bánh ngọt, đồ ăn nhẹ, đồ uống, rượu, mọi thứ đều đầy đủ.

Tô Nhiên tự lấy hai gói khô bò, đưa một gói cho Vinh Tranh.

Nhưng gói khô bò còn lại trên tay cô cứ như đang làm khó cô, mở mãi không được.

"Chị Tô Nhiên, để bọn em giúp..."

Cậu nhân viên nam chưa kịp nói hết câu, gói khô bò trên tay Tô Nhiên đã bị Vinh Tranh cầm lấy, giúp cô xé ra.

Mọi ánh mắt trong phòng lập tức sáng rực lên.

Ồ!

Có chuyện rồi đây!

Cậu nhân viên nam nói đùa:"Xin lỗi, tôi đúng là thừa thãi."

Cả phòng cười rộ lên

Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.

Tô Nhiên cảm ơn Vinh Tranh: "Cảm ơn nha."

Cô lắc lắc gói khô bò đã được mở ra trong tay, cười nói với cậu nhân viên nam: "Cũng cảm ơn cậu nữa."

Tô Nhiên xinh đẹp, giọng điệu lại dịu dàng, khi cô cười lên càng thêm rạng rỡ.

Cậu nhân viên nam lập tức đỏ mặt: "Không có gì đâu, chị Tô Nhiên."

Sau khi mở gói khô bò của Tô Nhiên, Vinh Tranh mới bắt đầu xé gói của mình.

Hai người vừa ăn uống tự nhiên, những người khác cũng chẳng còn cảm giác dè dặt.

Ăn ăn uống uống lúc nào cũng dễ dàng khiến con người thả lỏng.

Sau đó, một nữ nhân viên khác của bộ phận thu mua hỏi: "Chị Tô Nhiên, lúc nãy chị nói rằng Vinh tổng của chúng ta so với hồi đại học vừa thay đổi khá nhiều, vừa không thay đổi chút nào. Chị có thể kể cho bọn em nghe chuyện hồi đại học của Vinh tổng được không? Hồi đó Vinh tổng là người như thế nào ạ?"

Đối với hầu hết nhân viên trong phòng, tổng giám đốc như Vinh Tranh thực sự là một nhân vật quá xa vời.

Mặc dù mọi người đều từng gặp qua anh nhưng rất ít người có cơ hội nói chuyện với anh.

Vì thế, ai nấy đều rất tò mò về con người thật của Vinh Tranh, cũng như mối quan hệ giữa anh và Tô Nhiên.

Tô Nhiên quay sang nhìn Vinh Tranh, cố ý quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Vinh tổng của các em à... thực ra không thay đổi gì nhiều. Hồi đại học cậu ấy cũng như bây giờ, làm việc rất nghiêm túc, cũng rất quyết tâm. Nói một cách đơn giản, các em biết đấy, vẫn luôn xuất sắc như thế."

Mọi người trong phòng gật đầu lia lịa, đúng vậy, Vinh tổng của họ thật sự quá xuất sắc.

Bốn chữ trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai căn bản là bọn họ vì Vinh tổng mà sáng tạo

Tô Nhiên thu phản ứng của mọi người vào trong mắt, lúc này mới cười tiếp tục nói, "Nếu nói có thay đổi, thì có lẽ là cậu ấy bây giờ còn đẹp trai hơn, cũng quyến rũ hơn rất nhiều."

Cả phòng bật cười.

Cuối cùng, một cô gái cũng đủ can đảm hỏi Vinh Tranh: "Vinh tổng, vậy anh thấy sao? Anh thấy chị Tô Nhiên so với hồi đại học có thay đổi gì không?"

Vinh Tranh suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Tô Nhiên bây giờ xuất sắc hơn trước đây rất nhiều."

Lời khen này, Vinh Tranh thật lòng mà nói ra.

Tô Nhiên chỉ mới tiếp quản bộ phận thu mua hơn một tháng, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô đã loại bỏ được nhiều vấn đề tồn đọng lâu năm, mang đến luồng sinh khí mới cho bộ phận.

Những năm qua, có nhiều việc anh không tiện ra tay xử lý thì Tô Nhiên đã làm thay anh, hơn nữa còn hoàn thành một cách xuất sắc.

Vinh Tranh nghe nói, ngay cả bác lớn của anh từng cử người tiếp cận Tô Nhiên cũng bị cô khéo léo từ chối.

Đây cũng là một trong những phẩm chất mà anh ngưỡng mộ ở cô, ngoài sự xuất sắc ra chính là sự chính trực và thông minh.

Cô không dễ dàng bị cám dỗ bởi lợi ích cũng không làm mất lòng người khác.

Năng lực cá nhân vượt trội, EQ xuất sắc lại không kiêu ngạo. Một cấp dưới như thế này là điều mà bất kỳ người lãnh đạo nào cũng mong muốn nhưng khó có được.

Tô Nhiên khẽ thở dài trong lòng.

"Xuất sắc" gì đó, rõ ràng không phải lời khen của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Rõ ràng đó là sự đánh giá từ một lãnh đạo đối với cấp dưới.

Hồi đại học Vinh Tranh cũng đã như vậy, dường như hoàn toàn không hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ.

Không ngờ rằng sau bao nhiêu năm anh vẫn chẳng hề thay đổi.

Cũng đúng thôi.

Nếu như anh đã thay đổi vậy thì chẳng phải không tới phiên cô hay sao?

Tô Nhiên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cô cười nói: "Chúng ta đang khen qua khen lại nhau sao?"

Câu nói của Tô Nhiên lại một lần nữa khiến bầu không khí trở nên vui vẻ.

Mọi người lại cười rộ lên.

Ngay cả trong ánh mắt của Vinh Tranh cũng thoáng qua chút ý cười.

Có Tô Nhiên ở đây, Vinh Tranh thực sự thả lỏng hơn nhiều.

Anh không giỏi làm sôi động không khí nhưng Tô Nhiên lại rất biết cách điều tiết mọi thứ vừa đủ.

Tuy nhiên, trò chuyện mãi như vậy cũng có chút nhàm chán.

Mặc dù Vinh Tranh không tỏ vẻ gì là một tổng giám đốc xa cách nhưng khí chất mạnh mẽ của anh vẫn khiến mọi người khó mà hoàn toàn thả lỏng.

Có người đề nghị: "Vinh Tổng, chị Tô Nhiên, chúng ta chơi 'Thật hay thách' đi, được không?"

"Được đó! Tôi đồng ý!"

"Tôi cũng đồng ý!"

Tô Nhiên cũng cười nói: "Được thôi! Đã lâu rồi tôi không chơi. Còn cậu, Vinh Tranh, cậu thấy sao?"

Hôm nay là buổi tiệc chào mừng Tô Nhiên, cô là nhân vật chính đã không phản đối thì Vinh Tranh tất nhiên cũng không có ý kiến.

"YES!"

Sau khi Vinh Tranh đồng ý, mọi người lập tức phấn khích, hăng hái chuẩn bị.

Có người dọn dẹp bớt đồ trên bàn dài.

Có người gọi nhân viên phục vụ mang tới một bộ bài.

Những người khác thì kéo ghế trong phòng lại gần.

Đông người thì sức mạnh lớn.

Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Bộ bài cũng được mang tới.

"Luật cũ nhé? Rút bài ngẫu nhiên để chọn hai người thành đội, cùng nhau hoàn thành thử thách thật hay thách."

"Được!"

"Không thành vấn đề!"

"Chơi thế đi!"

"Ê này, các cậu cũng phải hỏi ý kiến chị Tô Nhiên và Vinh tổng chứ!"

Tô Nhiên cười, nhìn Vinh Tranh một cái: "Tôi thì không vấn đề gì. Còn Vinh tổng của các cậu, tôi không biết đâu nhé."

Thế là mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Vinh Tranh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra...

. . .

"Ơ? Anh đẹp trai từ đâu chui ra vậy?"

"Thật sự rất đẹp trai! A a a!"

"Có phải đi nhầm phòng không?"

"Không đúng, hình như cậu này trông quen quen..."

Mọi người còn đang xì xào bàn tán thì đã thấy Vinh Tranh đứng dậy khỏi ghế sofa.

Chàng trai trẻ tiến thẳng đến chỗ Vinh Tranh.

Cậu mỉm cười hỏi:"Em có đến muộn không?"

"Không muộn. Bọn anh cũng vừa mới bắt đầu chơi thôi."

Vinh Tranh giới thiệu với mọi người: "Giới thiệu với mọi người, đây là em trai tôi, Vinh Nhung."

Vinh Nhung lịch sự chào mọi người trong phòng:
"Chào các anh, chào các chị."

Cử chỉ này khiến Vinh Tranh thoáng ngạc nhiên.

Những lần gặp mặt gia đình trước đây, Vinh Nhung luôn ngồi lì ở góc phòng, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.

Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, liền nhiệt tình đáp lại:"Chào em, chào em!"

Thấy Vinh Nhung đến, Tô Nhiên cũng đứng dậy, bước đến chào hỏi.

Vinh Tranh giới thiệu riêng hai người với nhau: "Đây là Tô Nhiên, trưởng phòng thu mua, cũng là bạn học đại học của anh. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức để chào mừng cô ấy. Những người còn lại trong phòng đều là nhân viên của phòng thu mua."

Bạn học chung thời đại học à...

Vinh Nhung cong môi, đưa túi quà trên tay cho Tô Nhiên: "Chào chị Tô Nhiên. Lần đầu gặp mặt em không biết nên tặng gì, chỉ là một món quà nhỏ hy vọng chị thích."

Tô Nhiên bất ngờ thật sự. Cô không nghĩ rằng người đến tham gia tiệc chào mừng của mình lại còn mang theo quà.

Cô vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn em."

Ngay cả Vinh Tranh cũng không ngờ rằng em trai mình lại chu đáo như vậy.

"Chị Tô Nhiên, mở ra xem đi, xem là món quà gì!"

"Đúng rồi, chị mở ra cho bọn em xem với."

Mọi người đều tò mò muốn biết Vinh Nhung tặng món quà gì cho Tô Nhiên.

Tô Nhiên cũng không muốn làm mất hứng mọi người. Hơn nữa chính cô cũng tò mò muốn biết món quà này là gì.

Cô mở túi quà, lấy ra một chiếc hộp sang trọng.

Mở hộp

"Là "Mộng đêm hè" của VERSA ra mắt năm ngoái!"

"Không ngờ lại là "Mộng đêm hè"! Mẫu nước hoa này siêu khó mua!"

"Đúng vậy! Tôi đăng ký trên website hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có tin gì!"

Tô Nhiên thực sự bất ngờ và vui mừng.

Cũng như mọi người, cô đã ao ước mẫu nước hoa này từ lâu.

Nhưng thực sự quá khó để mua được.

Cô đã nhờ bạn bè ở nước ngoài tìm giúp mà vẫn chưa có.

Không ngờ hôm nay lại nhận được từ em trai của Vinh Tranh.

Tô Nhiên cẩn thận đặt chai nước hoa trở lại hộp, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn em. Chị rất thích."

"Không có gì. Chị thích là được rồi."

. . .

Vinh Tranh dẫn Vinh Nhung đến chỗ mình ngồi khi nãy.

Mọi người nhường chỗ cho Tô Nhiên ngồi cạnh Vinh Tranh, sau đó dịch ghế một chút để Vinh Nhung có chỗ.

Vừa ngồi xuống, Vinh Tranh đưa cho Vinh Nhung gói khô bò mình đang ăn dở: "Ăn lót dạ trước đi. Lát nữa anh dẫn em đi ăn gì đó."

"Cảm ơn anh."

Vinh Nhung nhận lấy gói khô bò, tự mình ăn một miếng, sau đó tiện tay đưa một miếng đến trước mặt Vinh Tranh.

Thậm chí là đưa đến tận miệng.

Vinh Tranh rất tự nhiên mở miệng ăn.

Đầu lưỡi của anh vô tình lướt qua ngón tay của Vinh Nhung.

Một dòng điện chạy dọc từ đầu ngón tay Vinh Nhung thẳng đến đỉnh đầu, khiến cậu thoáng run lên.

Vinh Nhung vô thức liếm nhẹ lên ngón tay vừa bị chạm vào.

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng bao, không ai để ý đến tương tác nhỏ này giữa hai anh em họ.

Một cô gái giơ tay lên hỏi: "Cho chị hỏi nhỏ, mẫu nước hoa này em mua ở đâu vậy?"

"Đúng đó. Chị săn mẫu này lâu lắm rồi nhưng từ cửa hàng đến website đều cháy hàng. Thật sự không mua được."

"Chị cũng vậy, chị cũng vậy."

Vinh Nhung nhẹ nhàng giải thích: "Em là hội viên bạch kim của VERSA. Mỗi khi hãng ra mắt sản phẩm mới, chỉ cần cảm thấy hứng thú em đều đặt mua để sưu tầm."

Mọi người thầm rơi nước mắt vì nghèo.

Hội viên bạch kim của VERSA, chỉ riêng mức phí hội viên hàng năm đã là một con số không tưởng đối với họ.

Vinh Tranh khẽ hỏi:"Em nói bị tắc đường là vì về nhà lấy nước hoa sao?"

Mẫu nước hoa này nếu cửa hàng cũng không có vậy chắc chắn là mang từ nhà đi.

"Vâng. Không thể đến tay không được."

Ánh mắt Vinh Nhung quét qua căn phòng, ngay lập tức chú ý đến bộ bài trên bàn: "Anh, mọi người đang chơi "Thật hay thách" đúng không?"

Trong phòng nhiều người như vậy mà chỉ có một bộ bài, chắc chắn không phải là chơi bài thông thường.

Khả năng lớn nhất là chơi "Thật hay thách"

Tô Nhiên thu dọn quà của mình, ngồi xuống cạnh Vinh Tranh,

Nghe hai người trò chuyện, cô mỉm cười nói: "Đúng vậy. Bọn chị còn chưa bắt đầu chơi. Em có muốn tham gia không?"

Vinh Nhung nhoẻn miệng cười: "Có chứ, em rất sẵn lòng."

. . .

Vì Vinh Nhung mới gia nhập nên nam đồng nghiệp phụ trách phát bài đã lặp lại quy tắc một lần nữa.

"Thực ra quy tắc rất đơn giản: người phát bài sẽ ngẫu nhiên gọi tên hai lá bài với số hoặc màu bất kỳ. Hai người được chọn sẽ phải hoàn thành một thử thách, hoặc là Thật lòng hoặc Đại mạo hiểu. Tất nhiên, nhóm này có thể tự quyết định muốn chọn cái nào. Mọi người có thắc mắc gì không?"

"Không có!!"

Cả Tô Nhiên, Vinh Tranh, và Vinh Nhung đều không phản đối.

Bắt đầu phát bài.

Mỗi người được phát một lá bài đặt trước mặt.

Theo quy tắc, người phát bài là người đầu tiên đưa ra yêu cầu.

"Số 3 và số 9. Hãy nói với nhau lời tỏ tình lãng mạn nhất mà các bạn từng nghe trong đời!"

Mọi người lập tức cúi xuống kiểm tra bài của mình.

"Thật may quá! Không phải số 3."
"Tôi cũng không phải."
"Ha ha, may mắn không phải tôi."

Một chàng trai đeo kính đứng dậy, cầm lá bài trên tay. "Tôi là số 3. Còn số 9 đâu?"

Không ai trong phòng lên tiếng.

Vinh Tranh, Tô Nhiên, và Vinh Nhung cũng không biểu lộ gì, chứng tỏ không ai trong số họ là số 9.

"Lạ nhỉ, số 9 đâu rồi?"
"Đúng vậy, số 9 biến mất rồi à?"
"Hay là không có lá số 9?"

Lúc này, một chàng trai vừa đi vệ sinh về, tay còn ướt chưa lau khô, vội chạy đến chỗ ngồi. "Trò chơi bắt đầu rồi à?"

Có người nhắc anh ta kiểm tra bài, xem mình có phải số 9 không.

Anh ta lật bài lên.

Đúng thật là số 9!

Đám đông bắt đầu ồn ào

Khi biết mình phải nói lời tỏ tình lãng mạn nhất với người cùng giới, lại trùng hợp hai người là bạn học cũ, cả hai lập tức kêu trời: "Ôi trời ~~ Nhìn mặt cậu ta bảo tôi phải tỏ tình thế nào!"
Người rút được "số 3" kêu khổ: "Cứu mạng! Tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mật!"

Hai người nhao nhao bày tỏ thái độ, muốn chọn thật lòng.

Nếu hai người đều nhất trí quyết định chọn thật lòng, nhân viên chia bài hỏi một câu thẳng thắn, "Các cậu có từng ngoại tình không?"

"Câu này thật sự khó!"

"Nhanh trả lời!"

"Trả lời đi!"

Một người trả lời có, một người trả lời không.

"Đồ sở khanh!"

"Đồ đểu."

"Không ngờ XX lại là tên trai đểu."

Người trả lời "có" lập tức bị các nữ đồng nghiệp chỉ trích tơi bời.

Trò chơi tiếp tục.

Do các nam đồng nghiệp vừa rồi trong phần trả lời thật lòng đã bị các nữ đồng nghiệp công kích, nên những nam đồng nghiệp tiếp theo khi bị rút trúng trò chơi thật lòng hoặc thử thách đều không do dự chọn thử thách.

Các nữ sinh cũng sợ bị hỏi những câu quá riêng tư

Vậy nên cũng đều chọn thử thách.

Có người bị yêu cầu bắt chước tiếng lợn, cũng có hai nữ sinh bị yêu cầu trêu đùa lẫn nhau.

Cùng Tô Nhiên bị rút trúng là một nữ sinh trong phòng ban.

Tô Nhiên và người này chọn chơi phần trả lời thật lòng.

Một nam sinh vừa chịu phạt ở vòng trước được giao nhiệm vụ hỏi câu: "Hãy kể ra sự kiện ngượng nhất trong đời."

Ngay khi câu hỏi này được đưa ra, lập tức bị mọi người DISS.

Đã nhiều vòng không ai chọn trả lời thật lòng, nhưng... cứ thế này sao?

"Ê ~~~ Câu hỏi này quá dễ dàng rồi!"

"Đây không phải là câu hỏi dễ dàng, mà là... đang xả lũ cơ!"

Nam sinh ngại ngùng cười khẽ.

Nữ sinh cùng nhóm với Tô Nhiên lên tiếng: "Tôi sẽ kể trước. Sự kiện ngượng nhất gần đây của tôi là hôm nọ tan sở, trời bỗng đổ mưa lớn. Tôi đi xe chung với người khác, trên xe lại gặp luôn bạn trai cũ và bạn gái hiện tại của anh ấy. Điều quan trọng là hôm đó tôi suýt đi muộn nên không kịp trang điểm..."

"Đệt! Tôi đã có cảm giác như chính mình đang trải qua cảnh này. Cảm ơn nhé."

"Tôi đã dựng được một căn hộ ba phòng."

"Tôi đã xây được một lâu đài Disney."

...

Vinh Nhung vì chưa bị rút trúng nên ngồi cùng Vinh Tranh thỏa thích ăn uống.

Cậu thấy thứ gì ngon thì chia Vinh Tranh một miếng, nếu không ngon thì tự mình ăn hết.

Túi thịt bò lớn kia đã được hai người chia nhau ăn xong.

Có hơi khát.

Vinh Nhung tiện tay nhấc ly cocktail trước mặt không ai đụng đến. Nhưng chưa kịp chạm môi, ly đã bị Vinh Tranh lấy đi, thay vào đó là một ly nước chanh đá để xa hơn.

Vinh Nhung: "..."

Tô Nhiên cũng tiếp tục kể câu chuyện ngượng của mình.

"Hồi còn là sinh viên, tôi từng thích một chàng trai rất xuất sắc. Lúc đó tôi phân vân không biết có nên tỏ tình hay không, vì nghĩ một người như vậy nếu bỏ lỡ có lẽ khó mà gặp lại. Tôi cũng có cảm giác ngầm rằng chàng trai đó dường như cũng không hoàn toàn không có cảm giác gì với tôi."

Ồ!

Những người vốn đang ngạo nghễ đào bới lăng mộ Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên im bặt.

"Thế rồi sao? Thế rồi sao?"

"Đừng có thúc giục. Để chị Tô Nhiên kể tiếp đi mà."

"Sau đó ấy. Sau đó có một hôm, sau khi kết thúc nhóm học, chàng trai đó gọi tôi ra riêng, nói là muốn bàn chuyện gì đó. Lúc ấy tôi vô cùng háo hức, trong lòng hân hoan. Nghĩ rằng anh ấy sắp tỏ tình. Nhưng hóa ra anh lại hỏi tôi có hứng thú đi làm thêm ở công ty mới thành lập của anh không. Nói là chỉ cần lúc không có giờ học thì đến làm, không cần làm 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Về lương và điều kiện thì có thể thảo luận sau."

"Trời ơi! Một cô gái xinh đẹp như chị Tô Nhiên mà đối phương lại không hỏi có muốn làm bạn gái, mà là hỏi có muốn đi làm ở công ty?"

"Anh ta có vấn đề gì không vậy?"

"Chắc anh ta là gay hả?"

Vì Tô Nhiên nói là chuyện thời sinh viên nên mọi người đều mặc nhiên nghĩ là chuyện thời cô học cao học.

Không ai nghĩ đến mối liên hệ giữa cô với Vinh Tranh.

Vinh Nhung đưa một miếng dưa hấu cho anh trai, thì thầm với Vinh Tranh: "Anh hai, nghe chuyện này sao quen quen."

Em trai cái gì cũng tốt, chỉ tiếc hết lần này đến lần khác là một nhóc nhiều chuyện.

Vinh Tranh khó có thể không nghi ngờ Nhung Nhung không phải cố ý

Vinh Nhung ngồi gần, miệng còn vương vị dưa.

Vinh Tranh chê, đẩy đầu em trai ra một chút.

Trong lúc nói chuyện, Tô Nhiên cố ý quan sát phản ứng của Vinh Tranh.

Nhưng tiếc thay, cô đang kể thì Vinh Tranh lại đang tương tác với Vinh Nhung, dường như thậm chí không hề chú ý những gì cô đang nói.

Tô Nhiên hơi phiền muộn.

Đồng nghiệp nữ sau khi Tô Nhiên đã kể câu chuyện của mình, cũng lần lượt kể những câu chuyện ngượng của riêng mình.

Trò chơi tiếp tục.

Do vừa rồi nhắc tới chuyện bạn trai cũ nên đồng nghiệp kia uống khá nhiều rượu.

"Đến đi! Đến đi!"

"Này, tôi sẽ ra tay thật rồi đấy!"

"Đến đi! Đến đi!"

"Đừng ngại ngần!"

Vì hầu hết mọi người trong phòng đã bị rút trúng, chỉ còn vài người chưa bị phạt, họ nghĩ rằng dù có trò thử thách gì đi nữa cũng sẽ không đến lượt mình nên rất hào hứng cổ vũ, ai cũng muốn trò càng khó càng tốt.

Đồng nghiệp nữ cúi xuống thì thầm với Tô Nhiên, Tô Nhiên thấy ý tưởng của cô khá thú vị nên cười đồng ý.

Đồng nghiệp nữ đặt ly cocktail xuống, "Nghe kỹ nhé. Bích A hãy thoa son môi và hôn vào chỗ nhạy cảm nhất của Cơ K!"

"Ồ!"

"Trò này thật sự khó!"

"Được lắm! Được lắm!"

"Trời ơi! Tôi tuyên bố Bích A và Cơ K là đôi ăn ý nhất của buổi tối!"

"Bích A đâu? Ai là Cơ K?"

"Không phải tôi."

"Cũng không phải tôi, tôi vừa bị rút trúng rồi."

Vinh Nhung ăn xong miếng dưa, cậu trải bài trên bàn, "Bích A... như là em."

Trước mặt cậu không phải là lá Bích A là gì?

"A! ! !"

"Chết tiệt!"

"Cơ K đâu? Ai là Cơ K? Nếu Cơ K là nam giới thì hãy đứng lên!"

"Sao anh biết Cơ K là nam? Nếu là nữ thì sao?"

"Dường như tất cả các nữ đều đã bị rút trúng, nên Cơ K có lẽ không phải là nữ."

"Là như vậy sao?"

"Đúng vậy a."

Ngay cả Tô Nhiên cũng hỏi: "Vậy ai là Cơ K? Còn ai chưa bị rút trúng không?"

"Không phải là... Vinh tổng chứ? Hình như ngoài Vinh tổng ra, Lô Chiếu và Tiêu Hiếu Dương, những người khác đều đã bị rút trúng rồi."

Hai nam đồng nghiệp được gọi tên đều lắc đầu, cho biết không phải họ.

Vinh Tranh lật lá bài trước mặt, úp lên, "Cơ K là tôi."

Tác giả có lời muốn nói: 

Vinh Nhung A nhất, không tiếp thu phản bác

Tô Nhiên sẽ không hắc hóa, yên tâm ha. Cũng không đi theo tình tiết đau khổ yêu thầm gì đó đều không phải

Người lớn có cách xử lý cảm xúc của người lớn.

Nếu sau này Tô Nhiên và Vinh Tranh có thay đổi trong mối quan hệ, thì họ cũng chỉ là bạn tốt hoặc bạn bình thường mà thôi.

Tôi thấy một bạn dễ thương để lại bình luận nói rằng, trước khi Vinh Nhung đến, Vinh Tranh đã xé thịt bò khô cho Tô Nhiên, mọi người cứ làm ầm lên, cảm giác rất mơ hồ, cứ như là anh trai bỗng nhiên "ngộ ra" vậy.

Thật là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Anh ấy đúng là một người đàn ông thẳng thắn, nhưng luôn là một người lịch sự và có phong thái. Nhìn vào ký ức của Tô Nhiên, ngay cả khi giao nhiệm vụ nhóm cho mọi người, anh ấy cũng hỏi ý mọi người trước, và cố gắng để hoàn thành. Vì vậy, dù mọi người có bất mãn, cũng không thể từ chối.

Anh ấy ngồi ngay cạnh Tô Nhiên, họ là bạn học cũ, và bây giờ cô ấy cũng là cấp dưới đắc lực của anh. Tô Nhiên không mở được, anh lấy qua mở giúp, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.

Nam và nữ, chẳng lẽ chỉ mở giúp một món đồ mà đã trở thành ám muội sao?

Mọi người chắc cũng thấy rõ, Vinh Tranh không phải là người thích giao tiếp xã hội.

Anh ấy cảm thấy có Tô Nhiên ở đó, anh không cần làm cho không khí trở nên sôi động, điều đó khiến anh thoải mái là điều rất bình thường.

Phản ứng của "quần chúng ăn dưa" chỉ nói lên rằng họ đúng là "quần chúng ăn dưa" mà thôi.

Ngoài ra, sự thoải mái khi có Tô Nhiên ở đó và sự thoải mái khi Nhung Nhung xuất hiện là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Dù sao thì một người là bạn học, cấp dưới; còn người kia là em trai.

Hai người này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Hãy nhớ rằng, cả anh trai và Tô Nhiên đều là những người đàn ông và phụ nữ rất trưởng thành, vì vậy tôi nghĩ việc họ có chút tiếp xúc mà mọi người đã cho rằng có ám muội là không phù hợp lắm.

Bây giờ nói về Tô Nhiên.

Khi cô ấy 18, 19 tuổi, gặp một người xuất sắc như Vinh Tranh, cô ấy đã có thể lý trí cân nhắc thiệt hơn. Sau khi nhận ra rằng Vinh Tranh có thể không phù hợp để làm chồng, cô đã quyết định đi du học.

Không thể nào bây giờ, khi trở về nước, trí thông minh của cô ấy lại tụt dốc và lao đầu vào đâu.

Hiện tại, cô ấy chỉ cảm thấy Vinh Tranh bây giờ thực tế hơn so với trước đây, nên muốn thử bước một bước tới xem sao.

Nếu sau này thấy không được, cô ấy sẽ lùi về vị trí làm bạn.

Người trưởng thành có cách xử lý tình cảm của người trưởng thành, vì vậy mọi người cũng không cần lo lắng cho Tô Nhiên đâu.

Còn về chuyện ám muội gì đó.

Trên đời này, nếu có sinh vật nào có thể ám muội với anh trai, thì đừng nghi ngờ, chỉ có Nhung Nhung thôi.

Gửi mọi người một trái tim nhé...

Chuyện gặp lại người yêu cũ khi đi taxi là cảm hứng từ một tin hot tôi thấy gần đây thôi.

Sâu sẽ thức dậy để viết tiếp nhé.

Moah Moah

---------------------------- 

Buồn ngủ quá mà tiếng lóng/ngôn ngữ mạng hơi nhiều nên mình bổ sung chú thích sau nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top