Chương 46: Tô Nhiên cười hỏi: "Bạn trai à?"
"Đinh ——"
Vừa đăng bài lên trang cá nhân, gần như ngay lập tức có người bấm thích trạng thái mới của Vinh Nhung.
Vinh Nhung ngạc nhiên, giờ này mà ngoài anh trai của cậu ra, trong danh sách bạn bè của cậu còn có ai dậy sớm thế này sao?
Vinh Nhung cúi đầu nhìn, rồi cười.
Còn có thể là ai khác ngoài anh trai của cậu sao.
Vinh Tranh: "Một ngày đừng ăn nhiều quá, dễ sâu răng."
Lăng Tử Siêu trả lời Vinh Tranh: "Cậu mà trả lời thế thì em cậu sẽ thấy cậu rất lắm lời, rất phiền."
Vinh Nhung trả lời Lăng Tử Siêu: "Không đâu. Em biết anh trai là quan tâm em."
Sau đó cậu trả lời Vinh Tranh: "Được ạ."
Lăng Tử Siêu trả lời Vinh Tranh: "Đổi em trai đi."
Vinh Tranh trả lời Lăng Tử Siêu: "Đừng mơ."
Vinh Nhung bật cười.
Không hổ danh là anh trai của cậu.
Một câu "kết liễu."
Chỉ hy vọng Lăng Tử Việt - tên nhóc điên đó - đừng nhìn thấy trạng thái này, nếu không nhìn thấy bình luận của Tử Siêu chắc chắn sẽ nổi giận.
Lăng Tử Siêu không trả lời Vinh Tranh nữa mà trả lời Vinh Nhung: "Em thêm anh vào lúc nào vậy?"
Vinh Nhung trả lời Lăng Tử Siêu: "Tối hôm về Phù Thành em hỏi Tử Việt có wechat của anh không, Tử Việt cầm điện thoại của anh xác nhận kết bạn giùm em, thế là thêm thôi."
Lăng Tử Siêu trả lời Vinh Nhung: "Đã chủ động kết bạn wechat với anh rồi vậy thì Nhung Nhung à, có muốn đổi anh trai không?"
Vinh Nhung trả lời Lăng Tử Siêu: "Không."
Lăng Tử Siêu: "..."
Tốt lắm, hai anh em này hoàn toàn không biết thế nào là uyển chuyển, mỗi người so với mỗi người lại càng thẳng thắn.
Vinh Tranh trả lời Vinh Nhung: "Đừng chơi điện thoại nữa, nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Vinh Nhung đồng ý với Vinh Tranh, thực sự thoát khỏi wechat.
Cậu tựa đầu vào ghế, định chợp mắt một chút trên tàu cao tốc.
Đồng hồ sinh học của cậu vốn dậy sớm nhưng cơ thể này quá yếu.
Mỗi lần dậy sớm đều phải ngủ bù nếu không thì chẳng còn chút sức lực nào.
Vinh Nhung đặt ba chiếc báo thức trên điện thoại.
Để tránh lỡ tàu khi đến ga.
Bãi đậu xe ga tàu cao tốc.
Vinh Tranh ngồi trong xe một lúc, thấy Vinh Nhung không còn trả lời tin nhắn trên trang cá nhân liền lái xe ra khỏi ga tàu, đi đến công ty.
. . .
Chuông báo thức điện thoại reo.
Vinh Nhung đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ.
Cậu lại mơ thấy chuyện ở kiếp trước.
Trong mơ, cậu thấy mình một mình lái xe đến thành phố Thường Minh.
Hôm đó, cậu cũng dậy rất sớm để khởi hành.
Vinh Nhung vừa nghe nhạc vừa lái xe trên đường cao tốc, phía sau có một tên ngốc cứ liên tục bấm còi muốn vượt xe.
Nếu đối phương chỉ bấm còi vài lần thôi, có chút lịch sự thì Vinh Nhung đã cho anh ta vượt qua rồi.
Nhưng đối phương cứ như đang đòi mạng vậy.
Càng muốn vượt, Vinh Nhung càng không cho vượt.
Tốc độ của Bugatti Veyron tất nhiên vượt trội hơn hẳn chiếc BMW X2 của đối phương.
Vinh Nhung nhanh chóng bỏ xa tên ngốc kia một đoạn lớn.
Không biết có phải vì dậy quá sớm hay không, lại không ăn sáng, nên cậu có chút hạ đường huyết, sau khi bỏ xa đối phương, cậu đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
Choáng váng trên đường cao tốc là điều không thể xem nhẹ.
Vinh Nhung bật đèn khẩn cấp, giảm tốc độ.
Trước khi đi, cậu đã tiện tay lấy một thùng glucose trong tủ lạnh của anh trai.
Cậu lái xe vào làn khẩn cấp rồi lấy từ ghế phụ một chai glucose.
Tên ngốc phía sau cậu dĩ nhiên là vượt lên.
Chiếc xe màu trắng nhanh chóng biến mất trong đường hầm phía trước.
Đồ ngốc.
Vinh Nhung thầm chửi một câu trong lòng.
Ngay lúc cậu vừa mở nắp chai, từ phía đường hầm trước mặt bỗng vang lên tiếng va chạm khủng khiếp.
Ngay sau đó, một ngọn lửa bốc lên dữ dội trong đường hầm tối.
Một chút glucose trong tay Vinh Nhung văng ra ngoài.
Xe cảnh sát hú còi lao qua bên cạnh cậu.
Đường cao tốc tắc nghẽn.
Cậu đứng khá gần hiện trường.
Là một trong những chiếc xe được giải tỏa sớm nhất.
Khi xe cậu đi qua đường hầm, cậu liếc nhìn một cái.
Năm chiếc xe va chạm.
Chiếc ở giữa bị hư hỏng nặng nhất, méo mó hoàn toàn.
Dưới ánh đèn đường hầm, một vũng máu đỏ sẫm hiện lên trước mắt.
Nhìn thấy mà giật mình.
Chỉ một cái nhìn, Vinh Nhung lập tức quay đi.
Cậu nhận ra rằng, chiếc xe trắng ở giữa bị đâm đến biến dạng chính là chiếc BMW đã vượt qua cậu vài phút trước.
Ngay cả chiếc Audi phía sau BMW cũng bị hư hỏng nặng ở đầu xe.
Đêm đó khi đến thành phố Thường Minh, Vinh Nhung đã gặp ác mộng suốt cả đêm.
Những ngày sau đó cũng vậy.
Trong mơ, cậu luôn nghe thấy tiếng va chạm khủng khiếp, lửa cháy dữ dội.
Trong tình trạng đó, Vinh Nhung biết rõ rằng mình không thể tự lái xe về.
Vì vậy cậu ở lại thành phố Thường Minh gần nửa tháng.
Đi dạo chợ hoa, công viên cây cối um tùm, quầy nước hoa, cậu lấp đầy lịch trình của mình.
Đó không phải là ký ức vui vẻ nên sau khi trở về từ Thường Minh, cậu đã cố ý ít nghĩ đến chuyện đó.
Cũng không hiểu vì sao, lần này lại đột nhiên mơ thấy.
Mỗi lần mơ về kiếp trước, Vinh Nhung thức dậy luôn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Cậu tắt chuông báo thức điện thoại.
Cảm thấy hơi khát.
Vinh Nhung với tay lấy chai nước khoáng do tàu cao tốc cung cấp.
Khi vừa mở nắp chai, cậu lại chần chừ rồi để nó lại.
Cậu mở hộp sắt mà Vinh Tranh tặng, lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ và bỏ vào miệng.
Viên kẹo bạc hà mát lạnh tan ra trong miệng khiến cảm giác bồn chồn trong lòng cậu dịu đi đôi chút.
Tiếng phát thanh trên toa tàu vang lên, thông báo cho hành khách rằng tàu sắp đến ga tiếp theo.
. . .
Tàu cao tốc đến ga.
Vinh Nhung đẩy hành lý, bước ra khỏi sân ga.
Hai bên lối ra là những biển quảng cáo lớn về các dự án bất động sản liên quan đến thành phố Thường Minh.
Trong một biển quảng cáo, cậu nhìn thấy logo của tập đoàn quen thuộc.
Vinh Nhung bước đến gần tấm quảng cáo lớn đó.
Chính là nhờ sự nỗ lực của ba và anh trai cậu mà tập đoàn Vinh thị mới có được vị thế như ngày nay.
Vinh Nhung lấy điện thoại ra, mở camera trước và tự chụp mình cùng tấm quảng cáo phía sau.
"Tôi đã bảo cậu rồi, mùa hè đừng ngồi tàu cao tốc làm gì. Vừa chật vừa nóng. Cậu không tin cứ nhất định phải thử. Bây giờ cậu thấy chưa, nóng phải không?"
Viên Thời Hàm đẩy hành lý, lưng ướt đẫm mồ hôi, vừa đi vừa lẩm bẩm than phiền.
Ngẩng đầu lên, anh ta thấy một người cắt tóc húi cua đang tự chụp ảnh trước biển quảng cáo, liền huých vào Quý Nguyên, bạn thân của mình, "Quý Nguyên, cậu nhìn kìa, có một tên nhà quê kia."
Vinh Nhung đặt điện thoại xuống.
Viên Thời Hàm ban đầu nghĩ rằng người để tóc húi cua hẳn phải là một tên da đen, thân hình vạm vỡ, ngờ đâu lại là một thiếu niên xinh đẹp.
Viên Thời Hàm ngạc nhiên thốt lên, "Tên nhà quê này trông cũng đẹp đấy chứ."
Quý Nguyên nhìn theo ánh mắt của Viên Thời Hàm, chỉ thấy bóng lưng gầy gò của cậu thiếu niên cùng với mái tóc húi cua nổi bật.
Quý Nguyên không dám đồng tình với gu của bạn mình.
Hắn khó mà tưởng tượng được một người với kiểu tóc đó phải đẹp đến mức nào mới có thể hợp với nó.
. . .
Vinh Nhung đẩy hành lý về phía lối ra.
Khi đến cuối lối đi, cậu dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn, thấy lối ra có ít nhất hơn chục bậc thang rồi cúi xuống nhìn mắt cá chân sưng phồng của mình.
Thôi, sưng thì sưng.
Dù sao thì ngày mai thi đấu xong cậu cũng sẽ về nhà.
Chân bị thương chắc cũng sẽ lành lại khi ở nhà dưỡng thương.
Vinh Nhung đặt tay lên tay cầm vali, vừa định lấy sức nhấc lên thì có một đôi tay khác đã vươn tới, giúp cậu nhấc chiếc vali lên.
"Cảm..."
Vinh Nhung ngẩng đầu.
Ngay khi nhìn rõ người vừa giúp mình, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo.
Cậu dứt khoát buông tay khỏi vali.
Quý Nguyên bị vẻ đẹp của Vinh Nhung khi cậu ngẩng đầu lên làm choáng ngợp.
Hắn phải thừa nhận rằng Viên Thời Hàm đã đúng.
Hóa ra trên thế giới này thật sự có người đẹp đến mức cạo đầu trọc vẫn khiến người ta phải trầm trồ.
Quý Nguyên còn chưa kịp hồi phục sau khoảnh khắc ngỡ ngàng khi cậu ta ngẩng đầu, thì đột nhiên đôi tay hắn trĩu xuống.
Quý Nguyên ngạc nhiên nhìn Vinh Nhung, người vừa buông tay và bước đi.
Hắn chỉ là thấy đối phương chân cẳng không tiện, có ý tốt giúp đỡ thế mà người kia lại buông tay ngay lập tức như thế?
Quả thật là chẳng khách sáo chút nào.
Viên Thời Hàm không thể nhìn nổi, cầm vali của mình đuổi theo.
"Này, cậu có biết lịch sự là gì không? Bạn tôi có lòng tốt giúp cậu, cậu lại vứt hành lý cho một mình cậu ấy, như vậy không thích hợp chứ?"
Vinh Nhung quay lại với vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh băng, "Liên quan gì đến cậu?"
Viên Thời Hàm tròn mắt, "Này, cậu..."
"Thời Hàm."
Quý Nguyên lên tiếng ngăn cuộc cãi vã có thể bùng nổ.
Hắn giúp Vinh Nhung nhấc chiếc vali lên bậc thang rồi nói với cậu, "Xin lỗi, là bạn tôi bồng bột. Mong cậu đừng để..."
Chưa kịp nói hết, Vinh Nhung đã lấy lại vali từ tay hắn rồi bỏ đi.
Từ đầu đến cuối, cậu thậm chí không nhìn Quý Nguyên thêm lần nào.
Viên Thời Hàm tức giận nói, "Mẹ nó! Người như vậy thì không đáng để bận tâm! Đẹp đến mấy thì có ích gì chứ, tính cách tệ quá."
Quý Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ.
Hắn xuất thân từ gia đình danh giá, tính cách ôn hòa, với vẻ ngoài thừa hưởng từ cha mẹ, từ nhỏ đến lớn hắn luôn được lòng mọi người. Dù là người lớn, đồng nghiệp hay bạn bè rất ít khi có ai không thích hắn.
Đây là lần đầu tiên, có người đối xử với hắn thờ ơ như vậy.
Không, thái độ của người kia vừa rồi thậm chí có thể gọi là... lạnh lùng.
Quý Nguyên không hiểu, chẳng lẽ đối phương mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ của mình khi chưa được phép?
"Thôi bỏ đi, có lẽ do cậu ta chân cẳng bất tiện, ga tàu lại có nhiều bậc thang, cộng thêm thời tiết nóng nực hoặc cậu ta không thích ai chạm vào hành lý của mình nên dễ nổi nóng thôi."
Ngoài những lý do này, Quý Nguyên thật sự không thể nghĩ ra được tại sao khi hắn giúp đỡ, đối phương lại không nói một lời cảm ơn.
Viên Thời Hàm bất bình thay bạn, "Dù vậy cậu đâu có làm gì sai. Cậu ta có lý do gì mà lại trút giận lên cậu? Cậu đâu có nợ cậu ta."
"Thôi, đừng giận nữa. Trên đời này người như thế nào mà chẳng có. Cậu có cần tôi giúp đẩy hành lý không?"
"Không cần. Chân tôi đâu có vấn đề gì."
. . .
Vinh Nhung ngồi trong taxi.
Tay cậu hơi run khi cố gắng bóc viên kẹo bạc hà.
Sau vài lần thử, cậu mới thành công mở được gói kẹo.
Đầu lưỡi lướt qua viên kẹo mát lạnh trong miệng, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh đường phố lướt qua, ánh mắt lạnh lẽo như phủ sương.
Quý Nguyên.
Được ca ngợi là thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới điều hương.
Chưa đến 25 tuổi đã có thương hiệu điều hương riêng của mình, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế, cho ra mắt những tác phẩm điều hương độc lập.
Có thể nói hắn là một trong những nhân vật tầm cỡ của giới điều hương.
Từ đời ông nội, gia đình hắn đã có mối liên kết sâu sắc với VERSA.
Cha hắn làm việc trong bộ phận thu mua của VERSA, còn mẹ là kế toán của VERSA.
Quý Nguyên từ nhỏ đã được ông nội dẫn đến trụ sở chính, từ đó thấm nhuần tình yêu với việc điều hương.
Cậu và Quý Nguyên quen biết nhau trong cuộc thi vòng loại này.
Cậu bị mù mặt, lúc đó thật ra cậu không nhận ra Quý Nguyên.
Chính Quý Nguyên là người chủ động tìm cậu để kết bạn qua WeChat.
Sau đó hai người dần trở nên thân thiết, cậu mới phát hiện ra diện mạo của đối phương có phần quen thuộc.
Cậu tìm hiểu trên mạng mới biết được rằng đối phương chính là Ker. J, một nhân vật đã nổi tiếng trong giới điều hương.
Qua vòng bán kết, chung kết, cậu chỉ thắng Quý Nguyên với lợi thế nhỏ, trở thành nhà điều hương đặc biệt của VERSA.
Lúc đó, Quý Nguyên còn chúc mừng cậu.
Chính Quý Nguyên, ba tháng sau khi cậu ra mắt "Mỹ nhân say ngủ", đã gửi thư lên tổng công ty VERSA tố cáo rằng cậu đạo nhái "Khu vườn trong mơ" của hắn ta.
"Mỹ nhân say ngủ" ra mắt trước.
Sau một tháng, "Khu vườn trong mơ" mới được ra mắt.
Nhưng khi đó cậu đã không còn ở nhà họ Vinh.
Cậu không có cách nào quay về lấy lại bản phác thảo của mình, cậu đã cầu xin VERSA cho thêm chút thời gian, đảm bảo rằng cậu có thể đưa ra bằng chứng chứng minh rằng "Mỹ nhân say ngủ" là tác phẩm gốc của mình.
Ban đầu, VERSA đã đồng ý.
Nhưng không hiểu sao sau đó họ lại đột ngột gửi thông báo bằng email về kết quả đánh giá.
Cuối cùng, "Mỹ nhân say ngủ" bị kết luận là đạo nhái "Khu vườn trong mơ."
Cậu bị tước mất danh hiệu nhà điều hương đặc biệt, tất cả các sản phẩm "Mỹ nhân say ngủ" đều bị thu hồi khỏi thị trường.
VERSA còn yêu cầu cậu bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ...
Từ một thiên tài điều hương được người người tán dương, cậu trở thành kẻ bị hắt hủi, giống như chuột chạy qua đường trong giới điều hương...
. . .
"Cậu trai này, cậu trai? Khách sạn Chân Việt mà cậu cần đến đã tới rồi."
Vinh Nhung hoàn hồn.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã đến khách sạn.
Cậu xuống xe.
Dưới sự giúp đỡ của tài xế taxi, cậu lấy hành lý từ cốp xe ra.
Thành công làm thủ tục nhận phòng.
Trở về phòng khách sạn, Vinh Nhung đặt vali cạnh tường.
Cậu gọi điện báo bình an cho mẹ Ứng Lam.
"Mới đó mà con đã tới rồi? Mẹ và ba con mới ăn sáng xong, đi dạo trong sân một chút, vậy mà con đã tới nơi rồi."
"Vâng. Tàu không trễ nên rất nhanh đến nơi."
Vinh Nhung cười nói.
Tâm trạng cậu không bị ảnh hưởng nhiều dù tình cờ gặp lại Quý Nguyên sớm hơn dự tính.
Ứng Lam quan tâm hỏi: "Con có mệt không?"
"Không mệt. Chỉ là nóng quá."
Thật sự rất nóng.
Nhiệt độ cao hơn Phù Thành ít nhất hai ba độ.
Quan trọng là gió thổi qua cũng nóng rực.
Khi bước ra khỏi ga tàu cao tốc, suýt chút nữa cậu đã bị cái nóng làm choáng.
May mắn là xe đã đợi sẵn bên ngoài.
Kiếp trước khi đến Thành Minh, cậu lái xe tới, xe chạy thẳng vào hầm gửi xe của khách sạn.
Ban ngày cậu ngủ trong phòng khách sạn, bật điều hòa, khi ra ngoài chơi thì chọn lúc chiều muộn, trời mát mẻ. Cậu thật sự không biết ban ngày ở Thành Minh lại nóng đến vậy.
Ứng Lam nghe con trai nhỏ than phiền qua điện thoại, nhẹ nhàng cười, "Thành Minh tựa núi còn Phù Thành chúng ta thì giáp biển, đón gió biển nên nhiệt độ dễ chịu hơn. Ngày mai tham gia xong cuộc thi rồi về sao?"
"Vâng, con về."
Kiếp trước, cậu đã đi khắp nơi rồi nên giờ không có hứng thú đi lại những chỗ cũ nữa.
Với cái chân đau thế này, cậu cũng chẳng có ý định quay lại thăm thú.
"Khoảng mấy giờ mai con về tới nhà? Để anh con đến đón."
"Nóng quá. Con chắc sẽ đi chuyến tàu cuối cùng. Anh ấy làm việc cả ngày rồi lại còn phải đón con có mệt không?"
"Cũng đúng. Vậy mẹ sẽ cho tài xế đến đón con."
"Vâng. Mẹ, ba đâu rồi? Sao con không nghe tiếng ba?"
Theo hiểu biết của cậu về ba mình, chỉ cần ông ở gần thì trong vòng ba câu mẹ nói chuyện, ông sẽ nhảy vào "đánh dấu sự hiện diện" rồi mới phải.
Sao hôm nay lại im lặng khác thường?
"Con mới mua dây dắt vài ngày trước đúng không? Ba con giờ rảnh là dắt nó đi dạo trong sân. Hôm nay không hiểu sao lại nổi hứng, bảo muốn dẫn Bạc Hà đi siêu thị để nó trải nghiệm thế giới xung quanh."
Vinh Nhung: "..."
Đúng là giỏi.
Đi siêu thị mà gọi là để Bạc Hà ngắm nhìn thế giới sao?
Mèo của cậu không phải chưa từng thấy thế giới bao giờ.
Ứng Lam thở dài bất lực, "Mẹ nói Bạc Hà còn nhỏ, ra ngoài có thể bị căng thẳng. Kết quả là ba con gửi cho mẹ video thấy nó ngồi rất yên trong xe đẩy mua sắm, đầu quay hết bên này lại bên kia trông rất tỉnh táo. Bây giờ chắc một người một mèo vẫn đang trong siêu thị."
Kiếp trước, Vinh Nhung đã nhận ra, Bạc Hà rất dễ thích nghi với môi trường mới.
Cậu cứ nghĩ rằng chủ cũ của nó, Đinh Thịnh lúc nhỏ thường dẫn nó đi chơi, nhưng giờ xem ra, có lẽ... đó là bản năng.
Nó sinh ra đã quen với việc đi chơi.
"Mẹ gọi điện cho ba, bảo ba sớm đưa Bạc Hà về nhà đi ạ. Lỡ đâu Bạc Hà muốn đi vệ sinh hay đi nặng ba sẽ khổ sở đấy."
"Cũng phải, để mẹ gọi cho ba ngay."
"Vâng. Mẹ, con cũng đi tắm đây, nóng quá."
"Ừ. Đi đi."
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Vinh Nhung lấy quần áo từ vali ra và đi tắm.
Sau khi tắm xong, Vinh Nhung nhìn đồng hồ, chưa tới 11 giờ.
Giờ này chắc anh cậu chưa nghỉ trưa.
Vinh Nhung liền gửi một cuộc gọi video cho anh trai.
...
Tập đoàn Vinh thị, văn phòng tổng giám đốc.
Thư ký lễ tân Lương Duyệt Duyệt cầm khay cà phê bước nhanh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
"Trời ơi, cô Tô đó thật sự rất có khí chất! Vừa dịu dàng vừa giỏi giang."
Thư ký phụ trách tài liệu Phương Tịnh đẩy gọng kính đen trên sống mũi, ngẩng đầu từ máy tính, "Tôi có hỏi chị Chu bên phòng nhân sự rồi. Cô Tô đó học cùng trường đại học với tổng giám đốc, cùng khóa. Nghe nói, hồi đại học, cô ấy còn từng tỏ tình với tổng giám đốc trong một lễ hội âm nhạc."
Thư ký phòng quan hệ công chúng La Na nhếch môi cười, "Thật thú vị."
Lương Duyệt Duyệt ôm khay cà phê trước ngực, "A! Tôi cảm thấy có lỗi với nhị thiếu rồi! Tôi thật sự thấy tổng giám đốc và cô Tô này rất đẹp đôi."
La Na cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán Lương Duyệt Duyệt, "Ngốc quá, ship CP là như vậy mà. Ai với ai mang lại cảm giác CP thì mình cứ ủng hộ thôi. Vả lại tổng giám đốc và nhị thiếu gia là anh em ruột. Cô Tô này thì khác. Tôi làm ở đây ít nhất ba năm rồi chưa từng thấy vị khách nữ nào ở trong văn phòng tổng giám đốc quá hai mươi phút."
La Na nhìn đồng hồ đeo tay, "Cô Tô này ở trong đó chắc đã hơn... ba mươi phút rồi nhỉ?"
Lương Duyệt Duyệt và Phương Tịnh nhìn nhau, đồng thanh nói: "Phá kỷ lục rồi!"
. . .
Phòng tổng giám đốc.
Tô Nhiên cầm bút, ký tên mình lên thư bổ nhiệm.
Vinh Tranh lộ vẻ ngạc nhiên: "Cậu không định suy nghĩ thêm à?"
Nguyên trưởng phòng mua hàng Vinh Duy Bình vì liên quan đến việc lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ nên đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.
Vì vậy, vị trí trưởng phòng mua hàng trở nên trống.
Vinh Tranh bất chấp mọi ý kiến phản đối, không chấp nhận đề cử của các cấp quản lý khác trong công ty, mà trực tiếp giao việc này cho phòng nhân sự, quyết định tuyển dụng người phù hợp từ bên ngoài.
Bất ngờ, trong email danh sách ứng viên đề xuất từ phòng nhân sự, anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Thế là anh hẹn người đó đến văn phòng của mình.
Trước khi Tô Nhiên ký tên, thực ra anh cũng không chắc chắn liệu cô có ký vào thư bổ nhiệm này hay không.
Mức lương và đãi ngộ của vị trí trưởng phòng mua hàng của tập đoàn Vinh thị dù trong ngành đã được coi là rất cao.
Nhưng anh đã xem qua lý lịch của cô.
Với những kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của cô trong những năm qua, kể cả nhảy việc sang làm phó tổng giám đốc của một công ty niêm yết cũng dư sức.
Chỉ làm trưởng phòng mua hàng thì quả thật có chút lãng phí tài năng.
Tô Nhiên ký xong, đặt bút xuống, mỉm cười: "Mấy năm trước tôi đã từ chối lời mời của cậu một lần vì lúc đó tôi nghĩ ra nước ngoài có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Bây giờ, cha mẹ tôi tuổi đã cao, hai người mong tôi có thể ở lại bên cạnh họ.
Hiện tại, tập đoàn Vinh thị đang phát triển như mặt trời ban trưa, nếu sau này tôi thực sự muốn phát triển sự nghiệp trong nước thì với tình hình hiện tại, Vinh thị là sự lựa chọn tốt nhất. Vị trí trưởng phòng mua hàng chỉ là điểm khởi đầu. Năng lực của tôi, không chỉ giới hạn ở đó."
Cô nghiêm túc giải thích lý do ký vào thư bổ nhiệm, rồi cười bổ sung: "Hơn nữa, mấy năm trước tôi đã từ chối cậu một lần rồi. Lần này nếu từ chối nữa, chẳng phải cậu sẽ trách tôi không hề xem trọng tình bạn học sao?"
Đáy mắt Vinh Tranh thoáng qua vẻ kinh ngạc
Việc mời Tô Nhiên đảm nhận vị trí trưởng phòng mua hàng là kết quả của sự lựa chọn chung giữa công ty giới thiệu việc làm và phòng nhân sự, không liên quan đến lựa chọn cá nhân của anh.
Nhưng dù là sự giới thiệu của công ty giới thiệu hay là anh tự tay đưa cành ô liu cho Tô Nhiên, điều đó cũng không quan trọng.
Tô Nhiên, người đã có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, thực sự là ứng viên phù hợp nhất trong số tất cả các ứng viên.
Vinh Tranh đứng lên, đưa tay về phía người bạn học cũ: "Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trong tương lai."
Tô Nhiên cũng cười đứng dậy bắt tay với anh: "Hợp tác càng sớm càng tốt. Mong được cậu chỉ giáo thêm sau này."
Hai người bắt tay xong, cả hai lần lượt ngồi lại vị trí.
Vinh Tranh thu dọn thư bổ nhiệm của Tô Nhiên, định gọi điện thoại cho phòng nhân sự lên lấy thư để lưu vào hồ sơ.
Tô Nhiên cầm tách cà phê trên bàn, uống một ngụm.
"Xong rồi, giờ công việc đã bàn xong. Bạn học cũ, cậu có thời gian mời tôi một bữa trưa không?"
Tô Nhiên thoải mái hỏi.
"Là tôi tiếp đãi không chu đáo. Phải là tôi mời cậu mới đúng. Cậu muốn ăn gì?"
"Cậu có nhà hàng nào ngon muốn giới thiệu không? Tôi đã lâu không về nước, chẳng biết nhà hàng nào ở Phù Thành là ngon nữa."
Điện thoại trên bàn của Vinh Tranh reo lên.
Vinh Tranh áy náy nói: "Xin lỗi, tôi nhận cuộc gọi này trước."
Tô Nhiên mỉm cười gật đầu: "Được, cậu cứ nghe đi."
Vinh Tranh ngồi dậy khỏi ghế văn phòng, cầm điện thoại đi đến cửa sổ sát đất phía trước.
...
Cuộc gọi video được kết nối.
Hình ảnh của Vinh Nhung xuất hiện trên màn hình.
Cậu nằm ngửa trên giường, đã thay một bộ quần áo khác.
"Tắm?"
Vinh Nhung mặt đầy kinh ngạc, "Anh hai, ngay cả cái này anh cũng biết?"
Vinh Tranh: "Buổi sáng em không mặc bộ này"
"Ồ."
Vinh Nhung vô thức cúi xuống nhìn quần áo của mình, than phiền với Vinh Tranh qua camera: "Ở đây thực sự quá nóng. Em chỉ mới ra khỏi ga tàu và đi taxi một lúc mà người đã toàn mồ hôi rồi. Sau khi gọi điện cho mẹ em đã đi tắm luôn. Nóng quá."
"Em đã gọi điện cho ba mẹ rồi?"
"Vâng. Mẹ còn nói bố đang dẫn Bạc hà đi siêu thị. Giờ này chắc đã về rồi."
Vinh Nhung quen thói quen gọi video cho Vinh Tranh để nói những chuyện vụn vặt, thói quen này hình thành từ thời gian Vinh Duy Thiện nằm viện.
Lúc đó Vinh Tranh bận việc công ty, không thể chăm sóc Vinh Duy Thiện, nên Vinh Nhung thường gọi video để anh an tâm.
Thói quen này vẫn tiếp tục đến bây giờ.
Chỉ cần bên kia thuận tiện, họ sẽ gửi lời mời gọi video, hiếm khi gọi điện trực tiếp.
Vinh Tranh hỏi: "Chân thế nào rồi?"
"Cũng được. Đi lại được."
"Để anh xem."
Vinh Nhung bèn hướng camera vào mắt cá chân của mình.
"Sưng hơn hôm qua. Gọi dịch vụ khách sạn bảo họ mang túi đá lên cho em. Chườm đá một lúc."
Vinh Nhung ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
"Khi chườm đá, chụp ảnh gửi cho anh."
Vinh Nhung: "..."
Vinh Tranh nhìn cậu, "Nghe không?"
Vinh Nhung di chuyển điện thoại khỏi mắt cá chân, hướng camera vào mặt, kéo dài giọng: "Biết rồi ~~~"
Vinh Tranh dặn dò: "Đã nóng như vậy thì ban ngày đừng ra ngoài nữa."
"Em có định ra ngoài đâu. Với chân thế này, em còn đi đâu được nữa?"
Vinh Tranh gật đầu, "Chân em cần nghỉ ngơi tốt. Khách sạn chắc có cung cấp xe lăn, em xin một cái đi, như vậy sẽ không làm tăng gánh nặng cho chân."
Vinh Nhung từ chối ngay lập tức: "Bắt em ngồi xe lăn đi lại á? Thôi đi. Giết em đi."
Vinh Tranh hỏi ngược lại: "Đi khập khiễng trông rất đẹp trai à?"
"Được rồi. Anh đã thành công trong việc khuyên em theo cách ngược. Sau khi cúp máy em sẽ đi xin xe lăn ngay, được chưa?"
"Ừm."
"Hôm nay anh không bận à?"
Bình thường nói chuyện được vài câu là đã có việc phải đi, hôm nay lại nói chuyện lông bông với cậu được lâu như vậy.
"Bây giờ không bận. Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao tâm trạng không tốt không?"
Cậu cụp mắt xuống, "Em có tâm trạng không tốt đâu."
Vinh Tranh: "Ừ. Em không tâm trạng không tốt, em chỉ là tâm trạng hơi thấp thôi."
Vinh Nhung cười, nhìn Vinh Tranh qua video, "Anh biết đọc tâm trí à?"
Vinh Tranh: "Không biết đọc tâm trí. Biết đọc mình em đủ rồi."
Vinh Nhung ngẩn ra.
. . .
Cuối cùng Vinh Nhung cũng không nói tại sao tâm trạng không tốt.
Điều này khiến Vinh Tranh hơi lo lắng.
Mặc dù thời gian gần đây anh hầu như không thấy Vinh Nhung có hành động tự làm tổn thương mình nhưng trước đó anh đã nói chuyện với bác sĩ Quách.
Bác sĩ Quách nói với anh rằng điều này cho thấy tình trạng của Vinh Nhung đang thực sự cải thiện, tuy nhiên không có nghĩa là tình trạng tự hại của Vinh Nhung đã hoàn toàn khỏi, vẫn cần phải tiếp tục theo dõi.
Nếu trong khoảng nửa năm đến một năm, Nhung Nhung không có bất kỳ hành động tự hại nào nữa, thì mới có thể coi là bệnh tình của cậu thực sự ổn định.
Đáng tiếc là lần này anh lại không ở bên cạnh Vinh Nhung.
Kết thúc cuộc gọi, Vinh Tranh quay trở lại phòng khách.
Tô Nhiên cười hỏi: "Bạn trai à?"
Vinh Tranh nhíu mày.
Hiểu lầm phản ứng của Vinh Tranh, Tô Nhiên cười giải thích: "Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là... cậu biết đấy, trong một không gian kín nên vừa rồi vô tình nghe được vài câu. Thẳng thắn mà nói, hồi đại học cậu chưa từng hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, cũng chẳng thấy cậu thân thiết với bất kỳ người khác giới nào. Lúc đó bọn tôi có mấy đứa con gái đều đoán, liệu có phải cậu thích đồng giới không.
Quả nhiên...
Có cơ hội mọi người cùng ăn bữa cơm, làm quen một chút? Thực lòng tôi rất tò mò, đối phương rốt cuộc là kiểu con trai thế nào mà có thể khiến cậu động lòng phàm."
Tác giả có điều muốn nói: Tô Nhiên chính là cô gái mà anh trai đã từng thích và muốn mời cô ấy về công ty khởi nghiệp của mình lúc bấy giờ haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top