Chương 45 (2): Vinh Nhung đặt tay lên ngực Vinh Tranh
...
Có câu nói, khi người ta gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị mắc kẹt giữa răng.
Vinh Nhung thì không bị nước lạnh mắc kẹt giữa răng.
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau khi cậu bị trật chân, cậu nhận được một email từ VERSA chính thức.
Đó là thông báo rằng cậu đã qua vòng sơ tuyển đăng ký tham gia chương trình chiêu mộ nhà pha chế hương liệu do VERSA tổ chức, kèm theo thông tin về thời gian và địa điểm của vòng sơ khảo.
Ở kiếp trước, Vinh Nhung cũng nhận được một email như vậy.
Nội dung hoàn toàn giống hệt, thời gian và địa điểm không có bất kỳ thay đổi nào.
Điều quan trọng là, ở kiếp trước cậu không bị thương ở chân, còn địa điểm sơ khảo của VERSA không nằm ở Phù Thành, mà ở thành phố Trường Minh, cách Phù Thành một khoảng nhỏ.
Điều này có thể gây khó khăn trong việc di chuyển.
Không sao cả.
Thời gian sơ khảo là bốn ngày sau.
Sau bốn ngày, chân của cậu chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ít nhất, Vinh Nhung nghĩ vậy.
Ai mà biết, đúng hai ngày trước khi cuộc thi diễn ra, để ngăn chặn việc nhảy vào bồn tắm để giải tỏa bản thân của Bạc Hà, Vinh Nhung đã ôm cậu nhóc ra khỏi bồn tắm thì chân dưới lại trượt...
Đừng hỏi, hỏi là chỉ biết rằng mông của cậu suýt nữa gãy làm đôi, chân cũng đau đến không chịu nổi.
Còn về con mèo...
Nó đã nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tay cậu ngay trước khi cậu ngã.
Đứng ở cửa nhà vệ sinh, nghiêng đầu, "Meo?"
Như thể đang thắc mắc tại sao tên hốt phân của nó không đi theo.
Hiệu quả chế nhạo đạt đến mức tối đa.
Nếu Vinh Nhung có thể đứng dậy một lúc, chắc chắn sẽ tóm lấy nhóc con mà đánh cho một trận.
...
Vinh Tranh tan ca về nhà, lên lầu thay đồ, chuẩn bị xuống ăn cơm.
Ra khỏi phòng, anh nhìn thấy Vinh Nhung chống lưng đi từng bước một về phía cầu thang.
Hành động chậm chạp, cho dù là ba anh đã đến tuổi tám mươi cũng không thể chậm hơn.
Nhóc Bạc Hà đi ở phía trước, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng đầu chờ đợi người cha già ở phía sau.
Vinh Tranh dựa vào cửa, giơ tay nhìn đồng hồ.
Đã năm phút trôi qua mà em trai anh vẫn chưa đi hết hành lang nhà anh.
Bạc Hà đã nằm trên đất ngáp dài.
"Lưng của em bị sao vậy?"
Vinh Nhung quay đầu lại, giọng nói ảm đạm, "Anh hai, em gửi Bạc Hà cho anh nhé."
Nghe thấy tên của mình, Bạc Hà đã nhắm mắt hẹp lại khó khăn mở mắt, "Meo?"
Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào nó, đe dọa: "Đừng có meo nữa! Nếu còn meo thì sẽ gửi con cho bác lớn!"
Vinh Tranh: "..."
Nhóc mèo nhắm mắt lại, hai chân trước và sau duỗi ra, cả người nằm dài như cái bánh, ngủ thiếp đi.
Vinh Nhung nhìn thấy càng tức giận hơn.
Vinh Tranh đi tới, "Cái lưng của em rốt cuộc là bị sao? Có cần mời bác sĩ Lương đến nhà kiểm tra không?"
Nếu bác sĩ Lương đến không phải sẽ hỏi tại sao cậu bị ngã sao?
"Không, không cần đâu, không cần."
Liên tục từ chối ba lần.
Vinh Tranh bỗng nhận ra, "Là nhóc mèo gây chuyện sao?"
"Đừng nhắc đến. Gần đây không biết sao mà nó thích nhảy vào bồn tắm. Em đã nắm lấy và dạy dỗ vài lần nhưng chẳng có hiệu quả."
Ở kiếp trước, phòng cho thuê của Vinh Nhung chỉ nhỏ bé như vậy, nếu ngồi trong nhà vệ sinh giặt quần áo thì lưng sẽ thỉnh thoảng va phải cái gì đó, đương nhiên là không thể có thứ xa xỉ như bồn tắm.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, Bạc Hà chưa từng thấy bồn tắm là gì.
Vinh Nhung tự nhiên cũng không có những phiền phức của kẻ nhà giàu như việc mèo lại tự do giải tỏa bản thân trong bồn tắm.
Cũng không biết là cậu nuông chiều quá mức hay là nhóc mèo đã hoàn toàn tự do, những ngày đầu còn khá ngoan, cho ăn thức ăn mèo thì nó ăn, bảo không được lên giường thì nó không lên.
Nghe lời đến không thể nghe lời hơn.
Bây giờ thì không còn, hai ngày qua nó cứ tè bậy khắp nơi, đánh dấu lãnh thổ.
Điều quan trọng là mỗi lần cậu lớn tiếng dạy bảo, ba mẹ cậu sẽ ôm Bạc Hà đi nói rằng con vẫn còn nhỏ, hiểu cái gì.
Vinh Nhung đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt nghiêm trọng trong quan điểm nuôi dạy trẻ giữa hai thế hệ.
Vinh Tranh nghe thấy, trong lòng đã có thể đoán ra.
Có lẽ là trong lúc bắt mèo thì bị ngã hoặc là lúc bắt mèo thì bị ngã và rất có thể không phải là cái lưng bị sao mà là ngã trúng mông.
Nếu không thì vừa rồi anh đã đề nghị mời bác sĩ Lương đến nhà kiểm tra sẽ không từ chối liên tục như vậy.
Vinh Tranh nhìn nhóc đang ngủ trên đất còn nhẹ nhàng ngáy, "Mèo sợ nước. Lần sau em để nước trong bồn tắm. Nó nhảy mấy lần, phát hiện mỗi lần xuống đều ướt, tự nhiên cũng sẽ không nhảy vào bồn tắm nữa."
Vinh Nhung sáng mắt lên, "Mèo sợ nước, sao em không nghĩ ra nhỉ! Tối nay sau khi tắm xong, em sẽ tích nước trong bồn tắm. Xem nó ngày mai còn dám nhảy vào không!"
Trong giấc mơ, chân nhỏ của Bạc Hà run rẩy một chút.
...
Sau khi ăn tối, cả gia đình ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí.
Vinh Nhung đang bóc nhãn và nói về chuyện ngày mai cậu sẽ đi đến thành phố Trường Minh.
Trong phòng khách đột nhiên im lặng vài giây.
"Hahaha."
Âm thanh hài hước phóng đại từ TV vang lên.
"Duy Thiện, nhỏ tiếng TV lại một chút."
Vinh Duy Thiện lập tức lấy điều khiển từ xa, giảm âm lượng xuống.
Khi đứng dậy còn làm Bạc Hà đang ngủ bên cạnh tỉnh dậy.
Nhóc mèo ngơ ngác mở đôi mắt màu hổ phách.
Vinh Duy Thiện xoa xoa lên đầu nó, nó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Mẹ Vinh thả một quả nhãn mình vừa cầm lên bóc lại vào đĩa.
Bà nhìn Vinh Nhung, "Con nói ngày mai con sẽ đi thành phố Trường Minh?"
Vinh Nhung cho nhãn đã bóc vào miệng, gật đầu, "Vâng. Con đã tham gia chiêu mộ nhà pha chế hương liệu toàn cầu của VERSA, được chọn rồi, email chính thức thông báo con sẽ tham gia vòng sơ khảo ngày kia. Con cần phải đến sớm một ngày nếu không thời gian sẽ rất gấp. Mấy ngày này có lẽ phải phiền mẹ và ba chăm sóc Bạc Hà một chút."
Vinh Nhung không giao Bạc Hà cho bác lớn.
Vì Vinh Tranh... sợ mèo.
Đúng vậy.
Bác lớn của Bạc Hà không bị dị ứng với lông mèo, mà là sợ mèo.
Không phải sợ đến mức không dám lại gần mà là kiểu tuyệt đối không dám sờ vào.
Nghe nói là bởi vì hồi nhỏ cậu từng bị mèo cào, bản thân thì không để lại tâm lý gì nhưng anh thì từ đó trở đi không bao giờ dám sờ mèo nữa.
Cũng vì vậy, ở nhà Bạc Hà sợ nhất là Vinh Tranh.
Vì chỉ có Vinh Tranh không thèm để ý đến nó, không chiều chuộng nó.
Ứng Lam: "Ngày kia là phải đi thi, ngày mai đã phải đi sao đến hôm nay mới nói với chúng ta?"
Vinh Nhung ngẩn người vài giây, không chắc chắn hỏi: "... Hôm qua con không nói sao?"
Đối với việc ra ngoài cần báo trước một tiếng, Vinh Nhung không có nhiều kinh nghiệm.
Ở kiếp trước khi cậu đi thành phố Trường Minh cũng chỉ vào ngày khởi hành thông báo cho dì Ngô một tiếng rồi tự mình mang hành lý lái xe đi.
Dì Ngô tự nhiên sẽ thay cậu thông báo cho ba mẹ và anh trai.
Cậu đã ở lại thành phố Trường Minh đủ nửa tháng.
Cậu đi dạo khắp các chợ hoa lớn nhỏ của thành phố Trường Minh, cũng đã thăm thú mọi danh lam thắng cảnh trong thành phố và ngoại ô.
Ba mẹ vốn không quản cậu nhiều, dù nửa tháng không về nhà ba mẹ cũng không gọi điện thúc giục.
Chỉ đến gần thời gian nhập học, anh trai mới gọi điện hỏi liệu cậu có phải định bỏ học không.
Giọng điệu lạnh lùng gần như chất vấn.
Có thể tưởng tượng được cuộc gọi đó không mấy vui vẻ.
Cậu vốn định về nhà vào ngày hôm sau nhưng sau khi nhận cuộc gọi, cậu tiếp tục ở lại thành phố Trường Minh cho đến ngày trước khi khai giảng mới trở về.
Ngày hôm sau liền chuyển vào ký túc xá của trường.
Cậu nghĩ rằng việc cậu đi thành phố Trường Minh ba mẹ hẳn là như kiếp trước sẽ không để ý. Lần này cậu nói ra cũng chỉ vì trong những ngày cậu đi cần có người chăm sóc Bạc Hà.
Nhưng... phản ứng của ba mẹ hình như có chút khác với dự tính của cậu?
...
Vinh Nhung vừa hỏi, liền khiến Ứng Lam trầm mặc.
Dạo gần đây cả gia đình họ đều sống rất vui vẻ.
Bà lo sợ nếu mình nói điều gì đó không vừa ý sẽ khiến Vinh Nhung không vui, mối quan hệ giữa họ lại trở về như trước.
Vinh Duy Thiện cũng có cùng mối lo với vợ.
Dù gì trước đây họ đã có quá nhiều cuộc cãi vã.
Ông cũng hơi lo lắng rằng việc giáo huấn sẽ lại một lần nữa đẩy đứa con út rời xa họ.
Nhưng Vinh Tranh thì không có những lo lắng đó.
Anh phá vỡ sự im lặng trong phòng.
"Em là sinh viên, một mình tự đi xa tham gia cuộc thi, em nghĩ không cần phải báo trước cho gia đình vài ngày à?"
Có lẽ thấy giọng điệu của con trai lớn hơi nghiêm khắc, Vinh Duy Thiện nói đỡ, "Ừm... thực ra, nếu là bình thường, dù con có đi thi đấu hay đi chơi ba mẹ chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng lần này chân con bị thương. Ba, mẹ, và anh trai con đều lo lắng cho con thôi."
Vinh Nhung cúi mắt xuống.
Cậu chưa bao giờ biết rằng, trong sự để mặc của ba mẹ ở kiếp trước lại có ẩn chứa nhiều sự dè dặt đến vậy.
Sợ can thiệp quá nhiều sẽ làm cậu không vui, ngay cả sự quan tâm của ba mẹ cũng phải cẩn trọng giữ gìn cảm xúc của cậu.
Vinh Nhung cười nhẹ, "Vâng, con hiểu rồi. Ba mẹ, con xin lỗi vì lần này đã làm mọi người lo lắng. Lần sau con sẽ báo trước khi ra ngoài. Đừng giận con nhé, được không?"
Vinh Nhung ngồi xuống bên cạnh mẹ, vòng tay ôm lấy bà và nhẹ nhàng tựa đầu lên vai bà.
Ứng Lam thở dài xoa đầu cậu, "Mẹ không giận, mẹ chỉ lo cho con thôi. Vết thương ở chân con còn chưa lành, đi ra ngoài một mình rất bất tiện. Hay là thế này, ba mẹ sẽ đi cùng con nhé? Con đi thi, ba mẹ sẽ đợi ở khách sạn. Thi xong chúng ta cùng về được không?"
Vinh Nhung liếc sang anh trai cầu cứu.
Cuộc thi tuyển chọn nhà pha chế hương của VERSA vô cùng khắt khe, họ sẽ quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng các thí sinh từ mọi khía cạnh để đánh giá xem thí sinh có đủ khả năng trở thành nhà pha chế của VERSA hay không.
Chưa kể, nếu ban tổ chức biết cậu còn phải đưa ba mẹ đi theo tham gia thi đấu, ấn tượng đầu tiên sẽ tệ hại vô cùng.
Ai lại thuê một đứa trẻ chưa tự lập làm nhà pha chế cho công ty chứ?
Vinh Tranh nói: "Thành phố Trường Minh cách Phù Thành ít nhất ba tiếng lái xe, ba vừa mới xuất viện không lâu, ngồi xe lâu như vậy không ổn."
Ứng Lam nhíu mày, "Nhưng để Nhung Nhung đi xa một mình với chân còn bị thương mẹ thật sự không yên tâm."
Vinh Tranh lại thấy không vấn đề gì.
Chịu chút vất vả với con trai thì chẳng là gì cả.
"Ngày mai em định xuất phát lúc mấy giờ?"
"Em mua vé tàu cao tốc lúc bảy giờ, chắc khoảng sáu giờ em sẽ phải xuất phát."
"Tàu cao tốc à? Con bị thương như thế mà vẫn định đi tàu cao tốc? Nhung Nhung à, con không biết tàu cao tốc vào mùa hè có thể chật cứng thế nào sao? Hơn nữa, con lớn thế này rồi mà chưa từng đi tàu cao tốc..."
"Meo~~~"
Giọng nói đột ngột của Vinh Duy Thiện làm thức tỉnh con mèo Bạc Hà đang ngủ bên cạnh ông.
Chú mèo nhỏ nhảy khỏi sofa, bước vài bước nhẹ nhàng bằng đôi chân ngắn, rồi chui vào ổ của nó, cuộn đuôi lại và tiếp tục ngủ.
"Con đã từng đi rồi. Hồi hè năm lớp 12 con đã đi tàu cao tốc."
Con đã một mình mua vé tàu cao tốc đến một thành phố ven biển chơi lướt sóng vài ngày.
Vinh Duy Thiện há miệng "À" một tiếng.
Thật là hơi lúng túng.
Ứng Lam vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Vinh Nhung, "Xin lỗi, mẹ và ba quá bận rộn với công việc nên đã lơ là con. Nếu con muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng mai để anh trai đưa con ra ga tàu. Khi đến nơi ổn định xong thì phải gọi điện báo bình an cho ba mẹ ngay. Thi xong, nếu con không muốn về ngay, muốn ở đó chơi thêm rồi mới về cũng được.Nhưng nhớ kỹ, phải gọi điện cho ba mẹ. Và nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Cảm ơn mẹ!"
Vinh Nhung vui vẻ ôm lấy mẹ.
Chuyện Vinh Nhung đi thành phố Trường Minh cứ thế được quyết định.
Ngày hôm sau.
Vinh Tranh lái xe đưa cậu ra ga tàu.
Sau khi ngủ một giấc, mông của Vinh Nhung đã đỡ hơn nhiều, nhưng chân thì hôm qua lại bị sưng lên sau cú ngã.
Tuy nhiên may mắn là không quá đau.
Hơn nữa bây giờ là mùa hè có thể đi dép lê, đến hôm thi đấu thì mặc đồ chỉnh tề hơn một chút là được.
Vinh Tranh ngồi cùng Vinh Nhung trong phòng chờ cho đến khi chuyến tàu của cậu bắt đầu kiểm vé.
Trước khi chính thức kiểm vé, Vinh Tranh đưa cho cậu một túi quà nhỏ lấy từ trên xe.
Vinh Nhung đã để ý từ trước lúc xuống xe anh trai cầm theo một túi quà nhỏ, cậu còn nghĩ là anh trai sẽ mang đi công ty để tặng cho khách hàng nào đó.
Vinh Nhung nhận lấy túi quà từ tay anh trai, "Em còn chưa qua được vòng sơ tuyển mà đã có quà rồi sao?"
"Không có gì giá trị đâu."
Vinh Nhung đặt tay lên ngực anh trai, cười nói, "Ai nói thế? Đây là tấm lòng của anh, tấm lòng của anh là quý giá nhất."
Trong phòng chờ, loa phát thanh thông báo chuyến tàu của Vinh Nhung bắt đầu kiểm vé.
Vinh Tranh đưa hành lý cho cậu, xoa nhẹ đầu cậu, "Đi đi. Cẩn thận trên đường. Khi nào đến nơi thì gọi điện cho anh và ba mẹ."
"Vâng."
Vinh Nhung vẫy tay chào.
Rút vé tàu từ trong túi, cậu quét vé và đi vào trong.
Trên tàu, Vinh Nhung tìm được chỗ ngồi của mình, nhờ sự giúp đỡ của một người chú đi ngang qua đã giúp cậu nhấc vali lên giá để hành lý.
Vinh Nhung ngồi xuống ghế.
Cậu mở túi quà mà anh trai đưa cho.
Bên trong là một chiếc hộp thiếc vuông vắn.
Rất quen thuộc.
Giống như phiên bản thu nhỏ của một hộp thiếc nào đó.
Vinh Nhung mở hộp thiếc ra.
Quả nhiên, bên trong đầy kẹo bạc hà.
Thật là...
Một chút ngạc nhiên bất ngờ cũng không có
Nhưng đúng là phong cách của anh trai rồi.
Vinh Nhung bóc một viên cho vào miệng.
Để không ảnh hưởng đến hành khách xung quanh, cậu không thổi tiếng kẹo còi ra âm thanh.
Cậu đặt hộp thiếc lên bàn nhỏ và chụp một tấm ảnh với hộp kẹo bạc hà này.
Tải lên WeChat Moments ——
"Anh hai không còn phải lo lắng về đường huyết thấp của em nữa rồi."
Tác giả có điều muốn nói:
Có bạn nhỏ dễ thương hỏi rằng Vinh Nhung với anh trai cứ thẳng như thế này thì khi nào mới có tiến triển tình cảm.
Haha, vì lo cho Vinh Nhung và anh trai mà mọi người đau hết cả lòng.
Thực ra nếu có bạn nhỏ nào chú ý sẽ nhận ra rằng Vinh Nhung trước đây luôn hiểu lầm anh trai. Những trải nghiệm ở kiếp trước đã định sẵn rằng kiếp này cậu sẽ không dễ dàng chạm vào chuyện tình cảm. Trước đây, cậu như một chú hồ ly nhỏ trốn trong hang, còn bây giờ cậu đang từ từ, từng chút một bước ra khỏi cái hang ấy.
Vì vậy mọi người có thể thấy mối quan hệ giữa cậu và anh trai đang dần trở nên tự nhiên hơn.
Từ tình anh em thuần khiết đến sự thay đổi dần dần đó là một quá trình cần có thời gian và sự tự nhiên.
Nếu trên thế giới này, Vinh Nhung yêu một người thì ngoài Vinh Tranh ra còn có thể đặt sự ngưỡng mộ và niềm tin của mình vào ai nữa?
Còn nếu trên thế giới này, có ai có thể khiến Vinh Tranh động lòng thì thật lòng mà nói...
Ngoài Vinh Nhung ra chẳng ai có thể làm được điều đó.
Vinh Nhung chính là "ngư ông" (1) mạnh nhất ~~~
Họ là điểm yếu và cũng là nơi mềm mại nhất trong trái tim của nhau.
Mọi người hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút nhé.
Sẽ không lâu đâu.
Chỉ là chuyện của vài chương thôi.
Yêu mọi người.
1: "强钓系" (qiáng diào xì) là một thuật ngữ trong tiếng Trung xuất phát từ sự kết hợp giữa "强" (mạnh) và "钓系" (thuật ngữ ám chỉ kiểu người có khả năng thu hút, lôi cuốn người khác một cách tự nhiên, thường mà không cố ý). Cụm từ này dùng để chỉ một người có sức hút mạnh mẽ đến mức dễ dàng khiến người khác phải theo đuổi, yêu thích hoặc "bị câu" mà không cần phải dùng đến những chiêu trò đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top