Chương 41 (2): Nhóc Bạc Hà của cậu

. . .

Vinh Nhung bước ra khỏi vùng đất hoang vu đó.

Cậu cầm điện thoại trong tay, cúi đầu xem xe mình gọi đã đến đâu rồi.

Năm phút trước, ứng dụng đặt xe hiển thị xe sẽ đến trong bảy phút nữa, nhưng bây giờ lại cho thấy phải mười phút nữa mới đến.

Tài xế đang đi đường vòng, không biết là trên đường đã nhận thêm đơn khác, hay đơn trước vẫn chưa kết thúc.

Vinh Nhung quyết định đợi thêm vài phút nữa.

Vì nếu quá hai mươi phút, nền tảng sẽ có trợ cấp, có thể giảm bớt hai đồng rưỡi.

Hai đồng rưỡi, có thể mua được một chai nước.

Dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, chẳng thiệt gì khi đợi thêm vài phút.

Vinh Nhung cầm điện thoại trong tay, tiếp tục bước đi.

Bỗng nhiên cơ thể cậu bị va mạnh, chiếc điện thoại trong tay suýt văng ra ngoài.

Vinh Nhung nhíu mày.

Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng chạy qua trước mặt cậu, thoáng qua như một cơn gió.

Ngay sau đó, một người phụ nữ đi dép lê, nhanh chóng đuổi theo bóng người phía trước.

"Tao cho mày ăn trộm! Tao cho mày ăn trộm!"

Người phụ nữ hơi béo túm lấy cánh tay của cậu thiếu niên đang chạy phía trước, vừa đánh vừa véo cậu ta.

"Lần sau còn dám không?"

"Còn dám ăn trộm đồ của người khác nữa không?!"

"Nói đi!"

Vừa nói, bà ta vừa đập mạnh vào trán cậu thiếu niên.

Mắt cậu thiếu niên đỏ ngầu, "Con không có ăn trộm!"

Giọng người phụ nữ the thé, "Còn nói không ăn trộm?!"

"Không ăn trộm thì là không ăn trộm, con mua đấy!"

"Mày mua á? Mày tưởng mẹ không biết mua một con mèo cảnh như thế này tốn bao nhiêu tiền à? Mua một con mèo như thế này ít nhất phải hai, ba nghìn! Mày lấy đâu ra tiền để mua nó? Vẫn không chịu nói thật phải không? Được! Vậy tao đánh chết mày luôn! Đánh chết mày cái đồ bất lương này!"

Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống đất, mặc cho mẹ đánh mắng.

Ăn trộm tiền, ăn trộm đồ đã nhiều.

Ăn trộm mèo?

Trộm mèo để bán lấy tiền sao?

Dù sao chiếc xe cậu gọi một lúc nữa cũng chưa đến, Vinh Nhung vừa cúi đầu giả vờ nhìn điện thoại, vừa "nghe" náo nhiệt.

Ngay lúc đó, Vinh Nhung nghe thấy tiếng "meo meo ~~~".

Thì ra, cậu thiếu niên đang ôm một con mèo trong lòng.

Cũng khó trách cậu ta bị người phụ nữ đuổi kịp.

Vinh Nhung liếc nhìn.

Trong lòng cậu thiếu niên là một con mèo xanh nhỏ xíu, trông chỉ khoảng ba, bốn tháng tuổi thò đầu ra, phát ra tiếng kêu dịu dàng.

Lại là... mèo lam?

Người phụ nữ vừa nhìn thấy con mèo lam trong lòng cậu thiếu niên, lại càng nổi giận.

"Mày có chịu trả con mèo lại không?"

Người phụ nữ gầm lên, "Đinh Thịnh, mày có phải muốn hành chết tao mày mới vui không?!"

Đinh Thịnh?

Vinh Nhung bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu thiếu niên gầy gò trước mặt.

Khi xưa, người đồng nghiệp đã giao Bạc Hà cho cậu cũng tên là Đinh Thịnh.

Cậu thiếu niên trước mắt có làn da trắng trẻo, thậm chí có thể nói là khá đẹp trai, khác xa với hình ảnh chàng trai béo tròn, da ngăm đen, vẻ mặt đờ đẫn trong ký ức của cậu.

Không chắc chắn liệu cậu thiếu niên trước mắt có phải là người trong ký ức của cậu hay không.

Vinh Nhung đứng bên đường không nhúc nhích.

. . .

Người phụ nữ và cậu thiếu niên vẫn đang giằng co.

"Mày có chịu trả con mèo này lại không?"

Cậu thiếu niên ôm con mèo lam nhỏ trong lòng, vẻ mặt bướng bỉnh.

Đáy mắt người mẹ nhuốm một vẻ quyết liệt.

Bà chạy về phía đường.

Vinh Nhung bất ngờ co người lại.

Cậu nhanh mắt nhanh tay, kéo người phụ nữ lại.

"Buông tôi ra! Để tôi chết đi cho xong! Sống như thế này có ý nghĩa gì!"

Cậu thiếu niên ôm mèo trong lòng, đứng ngây người tại chỗ.

Rõ ràng là bị dọa sợ rồi.

"Cậu còn đứng ngây đó làm gì? Mau qua đây giúp tôi một tay!"

Vinh Nhung quát cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên lúc này mới hoàn hồn.

Cậu ôm mèo trong lòng, môi tái nhợt chạy lại.

Ánh mắt người phụ nữ vô hồn, "Tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu trả con mèo lại không?"

Mắt cậu thiếu niên đỏ hoe.

Chậm rãi, hầu như không thể nhận ra, cậu gật đầu.

Người phụ nữ ngừng giãy giụa.

. . .

Hai mẹ con đi rồi.

Vinh Nhung chú ý thấy ngay phía trước không xa có một khu vườn trồng trong nhà kính, bên cạnh nhà kính là những căn nhà di động đơn giản.

Người mẹ lên xe đạp điện đậu trước căn nhà di động trước.

Cậu thiếu niên ôm mèo trong lòng, im lặng, thẫn thờ ngồi lên ghế sau của xe đạp điện.

Xe Vinh Nhung gọi đã đến.

"Đi theo cặp mẹ con kia."

Tài xế nhìn Vinh Nhung qua gương chiếu hậu với vẻ kỳ lạ.

Vì cậu để tóc ngắn, trông không dễ gần nên tài xế không dám hỏi gì, chỉ thành thạo khởi động xe, làm theo lời đi theo.

Người phụ nữ lái xe đạp điện chở một người một mèo hướng về phía trung tâm thành phố.

Có lẽ là đi đến cửa hàng thú cưng.

Xe của Vinh Nhung luôn theo sau không xa không gần.

Cuối cùng, đã đến cửa hàng thú cưng.

Vinh Nhung xuống xe.

Tài xế lái xe đi.

"Đinh Thịnh, Đinh Thịnh!"

Vinh Nhung đứng ở phía bên kia đường nghe thấy tiếng la hét của người phụ nữ, cậu ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy không biết vì lý do gì, cậu thiếu niên vốn đã đi đến cửa hàng thú cưng lại ôm con mèo lam nhỏ trong lòng quay đầu bỏ chạy!

"Đinh Thịnh! Đinh Thịnh! Mày quay lại đây cho tao!"

Xe của người mẹ còn chưa dừng hẳn, con trai đã chạy mất, bà chỉ còn cách vội vàng lên xe đạp điện lần nữa, định lái xe đuổi theo.

Chỉ trong tích tắc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của con trai đâu nữa.

Người phụ nữ ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi, khóc lóc thảm thiết.

. . .

Ngay khi Đinh Thịnh quay người bỏ chạy, Vinh Nhung lập tức đuổi theo.

Cửa hàng thú cưng mở trên đường lớn, đi vào trong là khu phố cổ.

Những ngõ ngách của khu phố cổ quanh co ngoằn ngoèo.

Người không quen địa hình rất dễ bị lạc ở đây.

Đinh Thịnh ôm mèo, cứ thấy ngõ là chui vào.

Chỉ là cậu ôm con mèo lam nhỏ trong lòng nên không chạy nhanh được.

Chẳng bao lâu sau đã bị Vinh Nhung đuổi kịp.

Đinh Thịnh nghe thấy tiếng bước chân luôn bám sát mình, tưởng là mẹ mình, cũng không dám quay đầu lại.

Bị dồn đến mức đường cùng, cậu ôm con mèo xanh nhỏ quyết liệt quay đầu lại.

Điều cậu thấy là một khuôn mặt thiếu niên xa lạ.

Đinh Thịnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ôm con mèo lam nhỏ, đi qua bên cạnh Vinh Nhung.

Bất chợt, cánh tay cậu bị nắm lấy.

Lông tơ trên người Đinh Thịnh lập tức dựng đứng hết cả lên.

Cậu dùng sức giằng cánh tay ra khỏi tay Vinh Nhung, "Mày là ai vậy? Thần kinh à?"

Không giằng ra được.

Ánh mắt Đinh Thịnh lập tức trở nên hoảng sợ.

Nhưng miệng vẫn không chịu để lộ chút sợ hãi nào, "Mày rốt cuộc là ai vậy?"

Vinh Nhung nắm cổ tay Đinh Thịnh, bất kể cậu thiếu niên giận dữ đến mức nào, vẻ mặt cậu vẫn luôn bình tĩnh.

"Hỏi vài câu, hỏi xong sẽ để cậu đi."

Đinh Thịnh lúc đầu không để ý.

Cậu nghĩ bụng, từ đâu chui ra một kẻ thần kinh.

Đồ khùng.

Vinh Nhung tăng thêm lực nắm cổ tay cậu, Đinh Thịnh đau đến mức mặt tái mét, "Mày..."

Ánh mắt Vinh Nhung rơi vào con mèo lam nhỏ trong lòng Đinh Thịnh, "Mèo không phải là trộm nhưng tiền mua mèo là trộm, đúng không?"

Đồng tử Đinh Thịnh đột nhiên co lại.

Vinh Nhung thấy phản ứng này của Đinh Thịnh liền biết mình đoán đúng.

Dù bị đánh như vậy vẫn khăng khăng mèo không phải là trộm, nhưng khi mẹ hỏi tiền mua mèo từ đâu ra, cậu thiếu niên lại không lên tiếng.

Vậy chỉ có thể nói, mèo có lẽ không phải là trộm, chỉ là tiền mua mèo có vấn đề.

Vì vậy nên không dám thú thật với mẹ.

Rất có thể đó là tiền trộm từ nhà.

Vinh Nhung: "Tìm một chỗ nói chuyện đi. Hay là cậu thích vào đồn cảnh sát nói chuyện hơn? Nếu cậu vào đồn, con mèo này có lẽ sẽ không ai chăm sóc đâu?"

Không biết là bị hoảng sợ bởi câu nói về việc vào đồn, hay là lo lắng một khi vào đồn, sẽ không ai chăm sóc mèo khiến cậu thiếu niên có điều e ngại.

Tóm lại, cuối cùng cậu thiếu niên đã đồng ý tìm một nơi để nói chuyện.

Trước khi ra khỏi ngõ hẻm, Vinh Nhung nhẹ nhàng nói với Đinh Thịnh một câu, "Đừng cố gắng trốn chạy, cậu chạy không thoát đâu."

Đinh Thịnh ôm con mèo lam nhỏ trong lòng, hung hãn nhíu mày một cái.

Vinh Nhung tìm một quán nước giải khát gần đó.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Vinh Nhung gọi hai ly sữa khoai môn đậu đỏ, đẩy một ly về phía trước Đinh Thịnh.

Đinh Thịnh không động đậy.

Ai biết người này có ý đồ gì.

Đinh Thịnh uống hay không, Vinh Nhung cũng không quan tâm.

Cậu dùng muỗng múc một ngụm đậu đỏ có sữa trong cốc, ăn một miếng lớn.

Vị ngọt thanh của đậu đỏ và sữa hòa quyện hoàn hảo trong miệng, cảm giác khô rát trong cổ họng sau khi chạy cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Vinh Nhung ăn quá ngon lành.

Đinh Thịnh không nhịn được.

Cậu một tay ôm mèo trong lòng, tay kia cầm muỗng lên, cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Giữa mùa hè, không có gì sướng hơn là ăn đồ lạnh.

Chỉ sau vài miếng, Vinh Nhung đã uống hết đậu đỏ trong bát.

"Cậu tên là Đinh Thịnh? Đinh của Đinh Khắc, Thịnh của Thịnh Vượng? Nhà cậu có phải còn có một chị gái không?"

Đinh Thịnh dừng động tác ăn đậu đỏ lại, đề phòng nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung, "Anh rốt cuộc là ai?"

Vinh Nhung: "Cậu chỉ cần trả lời tôi có hay không thôi."

Sau một lúc lâu, Đinh Thịnh cực kỳ miễn cưỡng "ừm" một tiếng, rồi lại đề phòng hỏi: "Tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi, bây giờ đến lượt anh trả lời tôi chứ? Anh rốt cuộc là ai?"

Nghe câu trả lời khẳng định của Đinh Thịnh.

Tim Vinh Nhung đập rất nhanh.

Cho đến lúc này, mọi thông tin đều khớp.

Cậu tự nhủ, trùng tên trùng họ có nhiều lắm.

Dù cùng tên là Đinh Thịnh, dù cũng có một chị gái, dù cũng từng nuôi mèo lam cũng không có nghĩa là con mèo trong lòng Đinh Thịnh nhất định là Bạc Hà.

Có thể cậu ta sau này lại nhận nuôi một con mèo lam khác, hoặc người này không phải là Đinh Thịnh từng làm việc cùng cậu.

Vinh Nhung nuốt nước bọt.

Một lúc sau, cậu hỏi với giọng hơi khó khăn: "Con mèo lam nhỏ trong lòng cậu... bao nhiêu tuổi rồi?"

Nhắc đến con mèo lam nhỏ, vẻ mặt Đinh Thịnh lại trở nên rất đề phòng, "Liên quan gì đến anh? Tiểu Hôi là tôi mua! Nó là của tôi!"

Tiểu Hôi...

Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong lòng, "Tiểu Hôi?"

Mèo lam mở to đôi mắt tròn xoe, không có chút phản ứng nào.

Đinh Thịnh hai má đỏ bừng, "Nó, nó còn quá nhỏ! Hơn nữa, hơn nữa tôi mới mua về được mấy ngày đã bị mẹ tôi phát hiện. Nó chỉ là chưa quen với cái tên của nó thôi."

Vinh Nhung: "..."

Nếu đổi lại là cậu, có lẽ cũng chẳng muốn quen với cái tên Tiểu Hôi như vậy chút nào.

"Mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi nuôi mèo đâu! Ban đầu tôi định lén lút nuôi nó trong phòng. Đợi đến khi khai giảng, khi khai giảng rồi, tôi sẽ mang nó đến trường, sẽ không bị phát hiện.

Kết quả là khi tôi đang cho Tiểu Hôi ăn thức ăn cho mèo, bị bố dượng tôi phát hiện! Cái tên đàn ông kinh tởm đó! Hắn ta thường xuyên trộm tiền của mẹ tôi đi ra ngoài ăn chơi, vậy mà còn vu oan cho tôi là kẻ trộm! Ha! Vì vậy tôi đã nhân lúc hắn ta thắng bạc một lần, uống say trong đêm, chặn đường hắn ta, bắt hắn ta phải đưa tiền ra..."

Nói đến đây, Đinh Thịnh đột nhiên im bặt.

Cậu cứng nhắc chuyển sang chủ đề khác, "Tóm lại, anh hoàn toàn không biết Tiểu Hôi đáng thương như thế nào! Mỗi lần tôi đi ngang qua cửa hàng thú cưng đều thấy những con mèo lớn, mèo nhỏ khác bắt nạt nó. Nó cũng không tức giận với những bạn khác. Tôi làm bài tập, nó ở bên cạnh bầu bạn. Nó thực sự rất ngoan..."

Vinh Nhung nhìn đuôi mắt đỏ hoe của Đinh Thịnh.

Nếu Bạc Hà ngoan như thế, thì kiếp trước tại sao lại bỏ rơi nó chứ?

Kiếp trước Vinh Nhung chưa bao giờ nghe Đinh Thịnh nhắc đến bố mẹ cậu ta, cậu nghĩ, rất có thể kiếp trước Đinh Thịnh thực sự đã mang mèo bỏ nhà đi.

Một người bố dượng nghiện rượu, cờ bạc, một người mẹ nghiêm khắc.

Cậu ta vì giận dỗi mà mang mèo bỏ nhà đi cũng chẳng có gì lạ.

Vinh Nhung: "Con mèo lam của cậu, có phải ba tháng tuổi rưỡi không?"

"Đúng thì sao?"

Vinh Nhung nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con mèo nhỏ trong lòng Đinh Thịnh.

Tất cả các chi tiết đều hoàn toàn khớp!

Cậu đã nghe Đinh Thịnh nói, cậu ta mua Bạc Hà về khi nó ba tháng tuổi rưỡi!

. . .

Bây giờ vấn đề duy nhất là...

Ban đầu Bạc Hà bị ốm, Đinh Thịnh có lẽ thực sự không có tiền để chữa bệnh cho Bạc Hà, thêm vào đó lại phải chuyển đến nhà chị gái và anh rể bị dị ứng với lông mèo, thực sự không thể nuôi mèo được nên đành phải gửi mèo cho anh.

Nhưng bây giờ...

Con mèo nhỏ vẫn khỏe mạnh, đừng nói đến việc chủ động giao mèo cho anh, ngay cả khi anh có trả tiền để mua, đối phương cũng chưa chắc đã đồng ý.

"Bạn Vinh?"

Nghe có người gọi "bạn Vinh", Vinh Nhung theo bản năng ngẩng đầu lên.

Giản Dật vừa giao hoa xong trở về.

Đi ngang qua quán nước giải khát, định mua ba ly nước mát mang về, đóng gói một ly cho ba và một ly cho mẹ mang về, không ngờ lại gặp được bạn Vinh đã từng cứu hắn ở đây.

Giản Dật vui vẻ bước tới, đôi mắt đen láy sáng ngời, "Bạn Vinh, sao cậu lại ở đây? Đến đây chơi à?"

Vinh Nhung nhìn thấy Giản Dật, đột nhiên nảy ra một ý.

"Giản Dật, con mèo lam nhỏ nhà cậu sau đó thế nào rồi?"

Giản Dật sửng sốt.

"Cậu không phải nói con mèo lam nhỏ của cậu thường xuyên hắt hơi, ho, còn bị nấm miệng sao? Thế nào, đã đưa nó đến bệnh viện thú y chưa?"

Giản Dật: "..."

Hắn nên trả lời là đã đưa mèo đi khám hay là chưa đi khám?

Hắn còn chẳng có mèo!

Chết tiệt!

"Oa, con mèo lam nhỏ dễ thương quá."

Giản Dật chú ý đến con mèo lam nhỏ trong lòng Đinh Thịnh, ngồi xuống vị trí bên cạnh Vinh Nhung, hỏi Đinh Thịnh, "Mèo của cậu bị ốm à?"

Đinh Thịnh ôm con mèo lam nhỏ trong lòng, hơi do dự hỏi, "Mèo của cậu, trước đây bị ốm, chữa bệnh... tốn nhiều tiền lắm không?"

Con Tiểu Hôi của cậu gần đây hơi bị tiêu chảy nhưng cậu không có tiền đưa nó đến bệnh viện thú y...

Vinh Nhung vội vàng nói trước, "Cũng không nhiều lắm, hai mươi mấy ngàn hay ba mươi mấy ngàn? Trước đây tôi nhớ là nghe cậu nhắc qua một chút."

Giản Dật chọn con số ở giữa, "Hai mươi mấy ngàn, chưa đến ba mươi ngàn."

Mắt Đinh Thịnh mở to.

Trước đây cậu nghe người ta nói, những con mèo cảnh này chữa bệnh, còn đắt hơn cả người...

Nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng, lại, lại đắt đến mức này...

Rất lâu Đinh Thịnh không nói gì, chỉ có Vinh Nhung và Giản Dật hai người trò chuyện, chủ đề tự nhiên xoay quanh con "mèo bệnh" nhà Giản Dật.

Trong lòng Giản Dật đau khổ vô cùng.

Ô ~~~ Nếu nói tiếp nữa, hắn thực sự lo lắng mình sẽ quay đầu chạy đến cửa hàng thú cưng ở góc đường để mua một con mèo lam nhỏ mất.

Sau một lúc lâu, cậu liếm môi, khó khăn mở miệng, "Bạn này... Vậy, vậy cậu có kế hoạch, nuôi thêm một con mèo nữa không?"

------------------------------------------------ 

Định nghỉ rồi mà sẵn nay sinh nhật mình nên ngoi lên làm cho xong, sẽ tuyệt vời hơn nếu chương này có hint của hai anh em mà không có :P Nghe Đinh Thịnh kể về Bạc Hà thấy thương ghê, cả Nhung Nhung và Bạc hà đều là hai em bé ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top