Chương 39 (2): Anh hai, em mượn phòng tắm trong phòng nghỉ của anh một chút nhé

onlynianshang: Mình không biết các bạn có vấn đề gì không, nhưng vì nó là lôi của mình (chẳng qua đối tượng là Nhung Nhung nên bộ này mình bình thường) nên mình cảnh báo trước là đoạn cuối chương này Nhung Nhung đi cắt húi cua nhé =)))

----------------------------

. . .

Ngày hôm sau.

Vinh Tranh mặc một bộ trang phục chỉnh tề từ trên lầu bước xuống.

"Dì Ngô, hôm nay cháu không ăn sáng đâu."

Thấy dì Ngô đang dọn dẹp trong phòng khách, Vinh Tranh báo một câu rồi đi về phía cửa.

Dì Ngô chạy theo, "Cậu chủ, ăn sáng xong rồi hãy đi."

Vinh Tranh giơ tay nhìn đồng hồ, "Không cần đâu. Cháu đang vội..."

"Anh hai —— "

Vinh Tranh dừng bước.

Trong tay anh bị nhét vào một hộp thức ăn, "Cháo sườn. Em đã hâm nóng rồi mới múc vào đấy. Đến công ty anh mở ra là ăn được. Em sẽ kiểm tra bất ngờ đó, nếu em đến công ty mà phát hiện hộp cháo sườn này anh không động đến một miếng nào..."

Vinh Nhung cười, "Vậy thì sau này anh khỏi cần ăn sáng nữa."

"Ồ. Phải rồi. Em sẽ kiểm tra camera công ty. Nếu phát hiện anh đổ cháo đi hoặc cho người khác ăn, hừm, ba bữa đều khỏi ăn luôn đi. Anh cứ nhịn ăn mà tu luyện tiên pháp luôn đi. Hiểu?"

Vinh Tranh: "..."

. . .

Vinh Tranh cầm hộp thức ăn lên rồi đi.

Dì Ngô buông chiếc khăn lau xuống, bước lên trước giơ ngón tay cái về phía Vinh Nhung: "Vẫn là nhị thiếu có cách. Trước đây bà chủ đã từng phàn nàn vì đại thiếu bận rộn quá mà không chịu ăn sáng rồi. Cậu ấy lần nào cũng hứa miệng nhưng đến lúc bận rộn thì vẫn cứ để bụng đói đi làm. Dì cũng đã từng bỏ bữa sáng vào hộp thức ăn rồi, kết quả là sáng bỏ vào thế nào, tối lại mang về nguyên si như vậy.Nhị thiếu dọa là sẽ kiểm tra bất ngờ, dì nghĩ lần này cậu ấy chắc chắn không dám bỏ bữa sáng nữa đâu."

Vinh Nhung: "Ai nói con hù dọa anh ấy?"

Dì Ngô: "A?"

Dù tối hôm qua Vinh Nhung không trả lời tin nhắn của Lăng Tử Việt, sáng hôm sau cậu vẫn gọi chuyển phát đến lấy đồ.

Khi đồ đã được gửi đi, Vinh Nhung nhắn tin cho Lăng Tử Việt ——

"Đã gửi cho cậu rồi. Hôm nay chắc là tới."

Lăng Tử Việt không hồi đáp.

Có lẽ con cú đêm này vẫn còn đang ngủ.

Sáng hôm đó, Vinh Nhung nấu một nồi cháo sườn.

Ngoài cháo cho Vinh Tranh, cậu cũng tự ăn một bát.

Còn dư lại phần lớn cậu nhờ dì Ngô mang đến bệnh viện, gửi cho ba mẹ.

Còn cậu tự bắt taxi đi đến tiệm cắt tóc.

. . .

"Nhị thiếu, lâu rồi không thấy cậu đến."

"Nhị thiếu lần này đến để gội đầu hay cắt tóc?"

"Nhị thiếu, sức khỏe của Chủ tịch Vinh vẫn ổn chứ?"

Vinh Nhung là khách quen của tiệm salon này, cũng là khách VIP.

Vừa mở cửa bước vào, các thợ cắt tóc trong tiệm đã nhiệt tình chào hỏi cậu. Có lẽ họ cũng đã thấy tin tức về việc Vinh Duy Thiện nằm viện trên báo và quan tâm đến sức khỏe của ông.

Những người này đâu phải thật sự quan tâm đến ba cậu, họ chỉ để ý đến túi tiền của cậu thôi.

Vinh Nhung đi thẳng lên khu gội đầu trên lầu, một câu dư thừa cũng không nói: "Cắt tóc."

Trước khi cắt tóc thì cần phải gội đầu. Ngay lập tức, có một thợ gội đầu có ngoại hình thanh tú đi theo cậu lên lầu.

Người này trước giờ vẫn thường phục vụ riêng cho Vinh Nhung.

Dù vị nhị thiếu gia này có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất hào phóng.

Bất kỳ sản phẩm nào được giới thiệu, cậu đều mua.

"Nhị thiếu, lâu rồi không thấy cậu ghé. Đợt này được nghỉ, có phải cậu đi chơi khắp nơi nên không có thời gian đến đây không?"

Thợ gội đầu vốn đã khá quen với Vinh Nhung, nên trò chuyện phiếm với cậu cũng tự nhiên hơn.

Vinh Nhung vốn không phải người thích nói nhiều, thợ gội đầu nói mười câu thì cậu chỉ đáp lại một hai câu, phần lớn câu trả lời đều rất ngắn gọn.

Dù Vinh Nhung hầu như không tiếp chuyện, nhưng làm nghề này, dù khách không nói chuyện, họ vẫn có thể vui vẻ trò chuyện tiếp.

Trong khi nói chuyện, thợ gội đầu làm như vô tình hỏi: "À đúng rồi, nhị thiếu lần này định dùng loại tinh dầu dưỡng tóc nào? Tiệm chúng tôi mới nhập về một dòng sản phẩm mới..."

"Không cần. Gội xong chưa? Gội xong thì xả sạch bọt trên đầu tôi."

Thợ gội đầu ngạc nhiên: "Dầu xả cũng không dùng sao?"

Vinh Nhung lạnh nhạt "ừ" một tiếng.

Thợ gội đầu hơi ngơ ngác.

Còn chưa đến lúc để xả nước.

Trong lúc mát xa da đầu của cậu, bàn tay thợ gội đầu di chuyển đến vai.

Vinh Nhung mở mắt: "Không cần."

Dịch vụ gội đầu ở salon này bao gồm cả mát xa.

Nhưng, Vinh Nhung không thích người khác chạm vào mình.

Ánh mắt của Vinh Nhung bỗng trở nên sắc lạnh.

Thợ gội đầu vội vã xin lỗi: "Xin, xin lỗi nhị thiếu, tôi quên mất."

Có lẽ vì lần này không bán được gói dịch vụ nào nên người thợ hơi mất tập trung.

Vinh Nhung nhắm mắt lại: "Xả nước đi."

"Dạ, vâng."

Gội xong, Vinh Nhung không đợi thợ gội đầu quấn khăn lên tóc, tự mình lấy khăn lau tóc rồi bước xuống lầu.

Người làm dịch vụ thường rất nhạy bén, biết nhìn sắc mặt khách hàng.

Thấy đồng nghiệp đi xuống lầu với vẻ mặt thất hồn lạc phách theo sau Vinh Nhung, mọi người đoán rằng hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, đồng nghiệp có lẽ đã bị trách mắng.

Vì thế, thái độ phục vụ của họ đối với Vinh Nhung càng thêm chu đáo.

"Nhị thiếu lần này muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào?"

"Hớt phẳng." (1)

("把头发推平" có thể hiểu là cạo hoặc tỉa tóc cho bằng phẳng. Cụm từ này ám chỉ việc dùng tông-đơ hoặc dao cạo để cắt tóc, sao cho tóc không có độ phồng hay lộn xộn, mà được làm phẳng, sát với da đầu.

Ví dụ, khi một người muốn có kiểu tóc ngắn, gọn gàng hoặc cạo trọc, họ có thể yêu cầu "把头发推平".)

Trong một thoáng, thợ làm tóc tưởng mình nghe nhầm, sững sờ: "Hả?"

Vinh Nhung nhìn vào gương, liếc mắt lạnh lùng về phía thợ làm tóc: "Hớt phẳng, khó hiểu lắm sao?"

Trước đây, mỗi lần đến salon, Vinh Nhung đều chọn những kiểu tóc thật ngầu và thời thượng.

Dĩ nhiên, giá cắt tóc kiểu cũng không hề rẻ.

Nhưng giờ cậu muốn hớt phẳng?

Hớt phẳng thì cần kiểu gì?

Thợ làm tóc vẫn không tin nổi: "Cậu chắc chứ?"

Vinh Nhung gật đầu.

Khi thợ làm tóc đã cạo sạch tóc của Vinh Nhung liền để cậu nhìn một cái.

Vinh Nhung nhìn mình trong gương: "Ngắn hơn nữa."

Ngắn hơn nữa?

Thợ làm tóc im lặng vài giây: "Cậu muốn... cắt tóc húi cua?"

Vinh Nhung: "Ừ."

. . .

Sau khi cắt tóc xong, Vinh Nhung đứng trước cửa tiệm cắt tóc gọi taxi để đi.

Tất cả nhân viên trong tiệm đều nhìn thấy, vị nhị thiếu gia của tập đoàn Vinh thị này ra ngoài lại không lái bất kỳ chiếc xe sang nào của nhà mình, mà lại... đi taxi?

Mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người.

"Tin tức hôm qua có nhầm lẫn không? Thực ra Vinh Duy Thiện bệnh nặng lắm, tập đoàn Vinh thị sắp xong rồi sao?"

"Ngốc à? Vinh Duy Thiện đã giao công ty cho Vinh Tranh quản lý từ mấy năm trước rồi. Dù Vinh Duy Thiện có sao đi nữa, có Vinh Tranh thì tập đoàn Vinh thị làm sao có thể xong được?"

Nhân viên gội đầu phục vụ Vinh Nhung nói: "Vậy sao vị nhị thiếu gia này lại trở nên keo kiệt như vậy? Tôi nói cho các cậu biết, hôm nay cậu ta không mua một gói dịch vụ nào cả."

Thợ cắt tóc vô cảm: "Cũng không yêu cầu tôi thiết kế kiểu tóc gì, mà chỉ bảo tôi hớt phẳng."

Lễ tân hoảng hốt: "Mà, hơn nữa... Hôm nay nhị thiếu còn yêu cầu tôi cho cậu ấy xem chi tiết chi phí lần này. Khi nhìn thấy cột mục phí, rõ ràng là không vui. Trước đây luôn luôn chỉ quẹt thẻ, không bao giờ hỏi han gì."

Chẳng lẽ, tập đoàn Vinh thị, thực sự sắp xong rồi?

. . .

Vinh Nhung rời khỏi tiệm cắt tóc, tâm trạng không được tốt.

Chỉ là gội đầu, cắt tóc ngắn, mà đã tốn 1998. (~6tr9)

Cậu yêu cầu xem chi tiết chi phí, hóa ra vì người thợ cắt tóc cho cậu là cái gì mà thợ cắt tóc trưởng học nghiệp từ Ý về, chỉ riêng phí dịch vụ của anh ta đã đắt một cách vô lý.

Vinh Nhung lên xe với vẻ mặt không vui.

Chưa lâu sau khi lên xe, điện thoại của cậu reo lên.

Có một tin nhắn mới gửi đến.

Là Lăng Tử Việt gửi, một biểu tượng cảm xúc thỏ con vui vẻ xoay vòng vòng.

Thật ngớ ngẩn.

Vinh Nhung không trả lời.

Thoát khỏi khung chat, phát hiện Hà Vũ đã gửi cho cậu tin nhắn, không ít.

Vinh Nhung thắc mắc vì sao mình vẫn còn chưa chặn Hà Vũ.

Cậu hồi tưởng lại, nhớ ra hôm đó ở trung tâm thương mại Lục Đảo, khi đang đọc tin nhắn của Hà Vũ thì anh trai vừa thay xong quần áo, trong lúc vội vàng cậu cũng quên mất việc xóa WeChat của Hà Vũ.

Hà Vũ: "Hôm qua đã muốn hỏi cậu rồi, nghĩ rằng hôm qua cậu có thể sẽ khá bận, không có thời gian xem điện thoại. Sức khỏe ba cậu thế nào rồi?"

Hà Vũ: "Tin tức nói sức khỏe ba cậu không sao, chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi à?"

Hà Vũ: "Tôi đã trả hết tiền cho cậu rồi! Không cần phải cắt đứt liên lạc như vậy chứ?"

Hà Vũ: "Đệt. Vinh Nhung, trái tim cậu làm bằng chì à?"

Vinh Nhung nhớ ra nhà Hà Vũ sống gần đây.

Ban đầu cậu đăng ký thẻ ở đây là vì Hà Vũ nói kỹ thuật của các thợ cắt tóc ở tiệm này đều rất tốt, có thể xếp top 3 trong các tiệm cắt tóc cao cấp ở Phù thành.

Có phải kỹ thuật cao cấp đến mức có thể xếp top 3 trong toàn bộ các tiệm ở Phù thành hay không thì Vinh Nhung không biết, nhưng, cách tính phí này thì đúng là rất "cao cấp".

Vinh Nhung: "Thẻ của tiệm ở đường Liễu Nam, chuyển cho cậu. Muốn không?"

Hà Vũ: "?"

Vinh Nhung: "Trong đó còn khoảng hai vạn, một vạn rưỡi chuyển cho cậu."

Hà Vũ: "Cậu nói thật đi, cậu có làm gì không, gần đây rất thiếu tiền à?"

Vinh Nhung: "Cậu lấy hay không lấy?"

Hà Vũ trực tiếp chuyển hai vạn (~66tr) qua.

Vinh Nhung: "Lúc đó cậu cứ báo tên tôi, mật khẩu là 007."

Hà Vũ gửi tin nhắn lại, khung chat xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, cùng với một dòng chữ.

Hà Vũ chăm chăm nhìn dấu chấm than màu đỏ trong khung chat trên điện thoại, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng mắt lại đỏ lên từng chút một. . .

. . .

Tại trụ sở chính tập đoàn Vinh thị.

"Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"

Dưới tầng trệt công ty, lễ tân không nhận ra Vinh Nhung.

Vinh Nhung bị chặn lại.

"Không có. Cô đợi một chút, tôi gọi điện cho anh trai tôi."

"Vâng ạ."

Khi Vinh Nhung đang gọi điện cho Vinh Tranh, cô thư ký lễ tân cứ liên tục liếc nhìn gương mặt nghiêng của cậu.

A a a!

Má ơi!

Sao trên đời này lại có người mà gò má cũng đẹp đến vậy?

Cũng quá đáng quá đi chứ?

Rõ ràng ngũ quan xinh đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác rất lạnh lùng.

Khi nói chuyện lại rất lịch sự, chứng tỏ cậu em trai này hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Mẹ ơi!

Thật muốn có một cuộc tình chị em!

Lát nữa có nên mạnh dạn xin số WeChat của cậu em không nhỉ?

Khụ.

Điện thoại đổ chuông một lúc mới được trả lời.

Vinh Nhung: "Anh hai, anh đang bận?"

Trong phòng họp, dưới ánh mắt ngạc nhiên soi mói của các lãnh đạo cấp cao, Vinh Tranh ra hiệu cho Lưu Hạnh thay anh chủ trì cuộc họp tạm thời.

Vinh Tranh bước ra khỏi phòng họp, đóng cửa lại.

Anh đi ra hành lang, "Không bận. Có chuyện gì?"

"Em đang ở dưới tầng trệt công ty anh. Anh nói với lễ tân cho em lên được không?"

"Đưa điện thoại cho lễ tân."

"Được."

"Anh trai tôi nói anh ấy sẽ nói chuyện với cô."

Vinh Nhung đưa điện thoại cho cô thư ký lễ tân.

Cô thư ký lễ tân nhận lấy điện thoại, "Xin chào."

"Tôi là Vinh Tranh."

"Tổng, Tổng giám đốc!"

Dù Vinh Tranh không có mặt tại chỗ, nhưng khi nghe thấy Vinh Tranh tự xưng, cô lễ tân vẫn theo bản năng cúi chào vào không khí.

Vinh Tranh đích thân lên tiếng, Vinh Nhung được cho phép đi lên mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Cô lễ tân nhìn Vinh Nhung bước vào thang máy riêng của Tổng giám đốc, lặng lẽ rơi nước mắt.

Xem ra cô được định sẵn sẽ độc thân cả đời rồi.

Hiếm khi được thấy một chú sói con đẹp trai!!!

Nhưng em trai Tổng giám đốc, làm sao cô dám mơ tưởng chứ?

Haiz.

Thôi đừng mơ mộng nữa, cố gắng làm việc đi.

. . .

Vinh Tranh đang họp, anh bảo Vinh Nhung đến phòng làm việc của anh trước.

Nếu như cảm thấy chán có thể đến phòng nghỉ của anh để đợi.

Vinh Nhung bước vào phòng làm việc của Vinh Tranh, ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng.

Vinh Nhung đi đến bàn làm việc, mở hộp đựng thức ăn mà anh trai để trên bàn.

Cháo trong hộp đã được ăn hết.

Cậu như một giáo viên đột kích kiểm tra, phát hiện học sinh cá biệt của mình lần này biểu hiện xuất sắc, lộ vẻ hài lòng.

Vinh Nhung đóng hộp đựng thức ăn lại.

Vừa cắt tóc xong, có vài sợi tóc vụn rơi trên người, hơi ngứa.

Vinh Nhung nhắn tin cho Vinh Tranh, "Anh hai, em mượn phòng tắm trong phòng nghỉ của anh một chút nhé."

Vinh Nhung đến phòng nghỉ của Vinh Tranh, tắm một cái.

Vinh Tranh trở lại phòng làm việc.

Không thấy Vinh Nhung.

Anh đẩy cửa phòng nghỉ.

Bên trong không thấy Vinh Nhung, chỉ nghe tiếng nước xối xả từ phòng tắm.

Không ai dám tự tiện vào phòng nghỉ của anh huống chi là sử dụng phòng tắm, Vinh Tranh đoán chắc là Vinh Nhung đang ở trong đó.

Nhìn tin nhắn trên điện thoại, quả nhiên, 5 phút trước Vinh Nhung đã nhắn cho anh một tin.

Vinh Tranh quay lại phòng làm việc.

Trên quần áo cũng dính vài sợi tóc vụn.

Vinh Nhung tắm xong, đi lục tủ quần áo của Vinh Tranh.

Tủ quần áo của Vinh Tranh không phải là toàn sơ mi thì cũng là áo polo.

Vinh Nhung lại lục tủ khác mới tìm thấy những chiếc áo phông thường ngày hơn.

Cậu lấy một chiếc áo phông màu đen mặc vào.

. . .

Vinh Nhung đi đến phòng làm việc, xem anh trai đã về chưa.

Vinh Tranh đang nói chuyện điện thoại, cửa phòng nghỉ mở ra.

"Hôm nay trước khi tan làm gửi bản kế hoạch đã sửa đổi cho tôi —"

"Tổng giám đốc?"

"Gửi vào email của tôi, sau đó chuyển tiếp một bản cho trợ lý Lưu."

Vinh Tranh cúp máy.

Ánh mắt anh không rời khỏi mái tóc húi cua của Vinh Nhung.

"Em... cắt tóc à?"

Vinh Nhung đưa tay sờ mái tóc ngắn của mình, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn nhỏ, "Ừm. Cắt rồi, đẹp không?"

-------------------------------------------

Tóc húi cua: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top