Chương 36 (2): Thôi thì ngủ chung với em trai cậu đi
. . .
Người lái thay vẫn chưa đến, Lăng Tử Siêu lên cơn nghiện thuốc lá nên xuống xe hút một điếu.
Nghe thấy tiếng gào của em trai Linh Tử Việt, Linh Tử Siêu dập tắt nốt điếu thuốc còn lại.
Thật là một đứa không biết điều.
Lăng Tử Siêu mặt mày nghiêm nghị, bước về phía Lăng Tử Việt và mọi người. Đi được nửa chừng, hắn nghe thấy Nhung Nhung nói một câu: "Muốn thì lên xe, không thì im miệng."
Cứ tưởng hai đứa nhóc này lại sắp đánh nhau lại bất ngờ thấy Lăng Tử Việt thật sự im miệng.
Người tốt!
Em trai của Đại Vinh không chừng là một huấn luyện thú.
Ba đứa nhóc rõ ràng còn muốn nói chuyện thêm chút nữa, Lăng Tử Siêu cũng không muốn làm phiền, rẽ sang chiếc xe đậu bên đường của Hạng Thiên, đi tìm Vinh Tranh và Hạng Thiên.
Người lái xe mà Hạng Thiên gọi vẫn chưa tới.
Lăng Tử Siêu mở cửa ghế lái, ngồi vào trong.
Quay đầu nhìn Vinh Tranh, câu đầu tiên nói là: "Em trai cậu thay đổi nhiều thật. Mới bao lâu không gặp? Giống một người lớn rồi, hiểu chuyện hẳn."
Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước vẫn là một đứa con nít lạnh lùng đầy gai nhọn, hôm nay gặp lại thì cứ như thành một người khác.
Biết đứng dậy mời rượu Hạng Thiên, Đại Vinh gắp gì cho ăn thì ăn cái đó.
Trên bàn ai cũng còn sót lại ít đồ ăn trong bát, chỉ có bát của Vinh Nhung là sạch nhất.
Trên bàn ăn cũng không nói những lời móc mỉa, so với cái kiểu trước kia ngồi trên bàn, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, ăn được nửa chừng thì bỏ đi, bây giờ trưởng thành hơn nhiều lắm.
Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung đang nói chuyện với Lăng Tử Việt và Giản Dật: "Có lúc tôi cũng không biết điều này là tốt hay xấu."
Vinh Tranh đôi khi cũng mâu thuẫn.
Một mặt, tất nhiên anh rất vui khi thấy Vinh Nhung thân thiết với mình như bây giờ, nhưng mặt khác anh không thể không nghĩ rằng Vinh Nhung bây giờ quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức quá đáng.
Đau bụng đến toát mồ hôi lạnh cũng coi là chuyện nhỏ, đầu đập vào cửa sổ xe, sưng lên một cục cũng xem như chẳng sao.
Vụ bị cháy nắng lần này cũng vậy, nếu không phải anh hỏi, có lẽ cậu cũng chẳng tự nói.
Vinh Tranh đôi khi thà rằng Nhung Nhung đừng hiểu chuyện đến vậy.
Đau thì cứ nói, không vui thì cứ biểu hiện ra, đừng cái gì cũng một mình tự tiêu hóa.
"Làm ơn đấy. Có thể đừng khoe khoang trước mặt tôi nữa được không? Nếu Lăng Tử Việt có được một nửa của Vinh Nhung bây giờ. Không, tôi cũng chẳng mong nửa đâu, chỉ cần hiểu chuyện được như một móng tay của Vinh Nhung thôi, tôi cũng phải thắp nhang cảm tạ rồi đấy."
Lăng Tử Siêu giơ ngón tay cái của mình lên để so sánh.
Hạng Thiên cười vui vẻ, "Phải nói em trai của Đại Vinh thay đổi thật nhiều. Nhưng mà Tử Việt nhà mình cũng đâu có kém, cả hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan."
...
Tài xế lái thay của Lăng Tử Việt đến.
Hắn xuống xe, gọi Lăng Tử Việt và Giản Dật lên xe.
Trước khi chia tay, Giản Dật một lần nữa lấy hết can đảm, hỏi Vinh Nhung, "Có thể thêm WeChat được không? Đợi tôi điều chỉnh công thức tinh dầu oải hương đó xong..."
Giản Dật còn chưa nói hết câu, mã QR trên điện thoại đã xuất hiện trước mắt cậu, "Cậu quét tôi nhé?"
Ánh mắt Giản Dật rạng rỡ, "Được!"
"Tích", "Tích" hai tiếng vang lên.
Giản Dật chỉ quét một lần.
Hắn ngẩng đầu lên đầy bối rối.
Lăng Tử Việt trừng mắt nhìn, "Sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép cậu kết bạn với Lông mềm mềm thôi à?"
Giản Dật: "..."
Vinh Nhung cúi đầu chấp nhận lời mời kết bạn của Giản Dật, nghe thấy Lăng Tử Việt đang gào lên với Giản Dật liền lạnh lùng nói: "Cậu gào thét với cậu ấy làm gì? Có bệnh thì uống thuốc, đừng có bắt nạt người ta."
Ánh mắt Giản Dật nhìn Vinh Nhung càng thêm phần ngưỡng mộ.
Lăng Tử Việt: "!!!"
Mẹ, tức giận!
. . .
Vinh Nhung quay lại.
Cậu còn chưa đi đến bên xe thì cửa xe đã mở ra.
Là Vinh Tranh mở cửa cho cậu.
Vinh Nhung ngồi vào trong xe, "Cảm ơn anh hai."
Chưa bao lâu sau, người lái xe mà Hạng Thiên gọi cũng đến.
Lúc xe chưa khởi động, Vinh Nhung ngồi trong xe vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng khi xe bắt đầu chạy, cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng vì tối nay đã uống rượu và bị gió đêm thổi vào, dạ dày cũng không thoải mái lắm.
"Khó chịu?"
Vinh Nhung bây giờ không dám giấu anh mình nữa, dù sao cũng không giấu nổi.
Vinh Nhung: "Ừm."
Giọng nói có điểm uể oải
Vinh Tranh: "Đáng"
Vinh Nhung nghĩ đến câu "Đáng đời" mà mình đã chế giễu Lăng Tử Việt ở nhà hàng, trong lòng thở dài.
Đây có lẽ chính là cái gọi là "trời cao có mắt, báo ứng không tha."
"Sao vậy? Nhung Nhung thấy không khỏe?"
Ngồi ở ghế phụ, Hạng Thiên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em liền quay đầu lại lo lắng.
Vinh Nhung cười cười, "Không sao. Chỉ là dạ dày hơi khó chịu một chút."
Vinh Tranh liếc cậu lạnh lùng, tay đã đặt lên bụng rồi mà vẫn còn cười được.
Hạng Thiên nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác lái chậm lại một chút."
"Được thôi."
Người lái xe giảm tốc độ.
Hạng Thiên quay lại, "Thế nào rồi, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?"
Thực ra cũng không có gì thay đổi lắm, nhưng vì lòng tốt của Hạng Thiên, Vinh Nhung mỉm cười nói với anh, "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh Hạng Thiên."
"Đỡ hơn là tốt rồi. Với anh Hạng Thiên thì không cần khách sáo đâu."
Vinh Nhung đáp "Ừm" một tiếng.
Ngửi thấy mùi ngọt ngào của mật ong, Vinh Nhung quay đầu lại, thấy anh trai mình đang cầm chiếc cốc giữ nhiệt mà cậu đã mang ra khỏi phòng vào buổi sáng.
Ly nước mật ong hoa quế mà Vinh Nhung mang theo buổi sáng đã uống hết từ lâu rồi.
Vậy bây giờ trong cốc chắc chắn là đã được rót lại.
Còn ai rót thì không cần nói cũng biết.
Lúc họ ăn tối, giữa chừng anh trai cậu có rời đi một lúc.
Cậu cứ tưởng anh đi vệ sinh.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là đi vào bếp để xin nước mật ong cho cậu.
Vinh Nhung vui mừng nhận lấy chiếc cốc giữ nhiệt từ tay anh trai, "Cảm ơn anh hai!"
Vinh Tranh: "Không uống được rượu thì lần sau đừng cố. Việc gì cũng phải biết lượng sức mình. Còn nữa, đừng uống vội quá, dễ bị đầy bụng."
Nếu là trước đây, Vinh Nhung chắc chắn sẽ thấy phiền với sự cằn nhằn của Vinh Tranh, uống một cốc nước mật ong thôi mà lải nhải không dứt.
Bây giờ thì khác.
Được người khác quan tâm là một điều hạnh phúc biết bao.
"Ừm, nghe lời anh."
Vinh Nhung cầm cốc nước mật ong, thực sự nhấp từng ngụm nhỏ.
Hạng Thiên giống như Lăng Tử Việt, lần gần đây nhất gặp Vinh Nhung cũng là trong bữa tiệc sinh nhật của Vinh Tranh.
Anh vẫn còn nhớ rõ Vinh Nhung suýt chút nữa đã đánh nhau với Đại Vinh vì Chu Chỉ.
Sau đó, Vinh Nhung ngất xỉu tại bữa tiệc và được đưa vào bệnh viện. Anh còn gọi điện hỏi Đại Vinh xem cậu ấy thế nào, nghe nói không sao cũng yên tâm.
Dạo này anh cũng bận rộn nên không liên lạc nhiều với Đại Vinh.
Không ngờ mới một thời gian ngắn không gặp, mối quan hệ giữa hai anh em họ lại trở nên thân thiết như vậy.
Sau khi uống nước mật ong, dạ dày của Vinh Nhung dễ chịu hơn một chút, đầu cũng kỳ diệu bớt đau.
Cậu ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ.
Vinh Tranh nhận lấy cốc giữ nhiệt từ tay Vinh Nhung đặt sang một bên, "Buồn ngủ thì ngủ một chút trên xe đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy."
"Vâng."
Vinh Nhung dựa vào vai Vinh Tranh, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Khi đến khách sạn, Vinh Nhung vẫn chưa tỉnh.
Hạng Thiên đã cho người lái xe về trước rồi.
Anh quay đầu lại, "Làm sao bây giờ? Gọi Nhung Nhung dậy à?"
Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung vẫn đang ngủ, "Không cần."
Vinh Tranh tự mình xuống xe trước.
Sau đó, anh mở cửa xe, nhờ Hạng Thiên giúp đỡ đưa Vinh Nhung lên lưng mình, không quên bảo Hạng Thiên mang theo cốc giữ nhiệt của Vinh Nhung.
Hạng Thiên chỉ từng thấy mấy ông chú, bác ra ngoài mới mang theo cốc giữ nhiệt, còn một chàng trai mười tám mười chín tuổi mà ra ngoài cầm cốc giữ nhiệt thì đúng là anh chưa từng thấy.
Hạng Thiên quay lại lấy cốc giữ nhiệt của Vinh Nhung.
Anh đóng cửa xe, bấm khóa từ xa, "Đại Vinh, em trai cậu bây giờ thật thú vị, thật đấy."
...
Tại khách sạn, Hạng Thiên giúp Vinh Tranh bấm thang máy. Nhìn Vinh Nhung đang nằm trên lưng Vinh Tranh, anh không kìm được mà cảm thán, "Đại Vinh, cậu cưng chiều em trai mình thật đấy."
Nếu là chị gái của anh, chắc trên xe đã "bốp bốp" mấy cái tát để bắt anh tỉnh dậy rồi.
"Đinh" một tiếng, thang máy đến.
Hạng Thiên nhường cho Vinh Tranh vào thang máy trước.
Hạng Thiên không ở cùng tầng với Vinh Tranh và Vinh Nhung. Vì sợ Vinh Tranh gặp khó khăn khi mở cửa trong lúc đang cõng Vinh Nhung, anh đi cùng lên phòng.
Vinh Tranh đưa Vinh Nhung về phòng trước.
Do đang cõng Vinh Nhung nên không tiện, anh nhờ Hạng Thiên giúp tìm thẻ phòng trong túi của Vinh Nhung.
Hạng Thiên sờ quanh túi quần của Vinh Nhung, ngoài chiếc điện thoại thì không thấy gì cả.
Hạng Thiên: "Cậu cõng em thế này cũng mệt. Hay thế này đi, cậu nói trước cho tôi biết thẻ phòng để ở đâu. Cậu cứ cõng em trai về phòng rồi đặt nó lên giường, sau đó tự tìm kỹ lại một lần. Nếu thực sự không tìm thấy thì tối nay để em cậu ngủ phòng cậu luôn đi. Cậu có thể tự thuê thêm một phòng, hoặc đơn giản là dứt khoát cứ ngủ cùng với em cậu. Cậu thấy sao?"
------------------------------------------
Đang định khen Hạng Thiên trông soft nhỉ thì Vinh Tranh xuất hiện với cái bình giữ nhiệt 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top