Chương 35 (2): Nhịp tim điên cuồng

Lăng Tử Việt vừa nói xong, đột nhiên phát lực.

Vinh Nhung sớm nhận ra động tác của y, liền nhanh chóng nhảy ra khỏi người y.

Hai người lại đánh nhau một lần nữa.

Lăng Tử Việt có ưu thế về thể lực, còn Nhung Vinh lại biết cách sử dụng lực khéo léo hơn nên không ai có thể hoàn toàn chế ngự được đối phương.

Điều này cũng khiến cho trận đánh này không thể kết thúc ngay lập tức.

Đánh đến cuối cùng, cả hai người đều có phần kiệt sức.

Cả hai nằm xuống bãi cỏ.

Lăng Tử Việt nằm ngửa, hét lớn: "Vinh Nhung, tôi đệt mẹ!"

Trước đó, Lăng Tử Việt đã bị đấm một cú vào mặt, vừa hét xong thì khóe miệng liền đau rát.

Y lại sĩ diện, cố gắng chịu đựng.

Chút âm thanh rít rít đó, y không hề biết rằng Vinh Nhung đều nghe thấy hết.

Người là do cậu đánh, Vinh Nhung đương nhiên biết rõ mình xuống tay có bao nhiêu lực.

Dĩ nhiên, tình trạng của cậu so với Lăng Tử Việt cũng không khá hơn là bao, chỗ nào trên cơ thể cũng đau.

Thân thể này, không chỉ đánh nhau chẳng có lực mà còn không chịu đựng được đòn.

Lăng Tử Việt hét xong, nỗi bực tức trong lòng được xả ra, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đã nhiều năm rồi không được đánh một trận sảng khoái như thế này!

Bên cạnh, Vinh Nhung đột nhiên nói, "Lúc nãy tôi đã ghi âm lại câu nói của cậu, đến lúc đó sẽ phát cho anh trai cậu và anh tôi nghe."

Lăng Tử Việt ban đầu không phản ứng kịp.

Câu nói lúc nãy của y?

Y vừa mới nói gì?

Sau khi phản ứng kịp, toàn bộ sắc mặt y tái xanh.

Đệt!

Lăng Tử Việt nắm chặt nắm đấm.

Mẹ!

Đánh thêm một trận nữa nào!

Thật!

Một trận quyết đấu sinh tử!

Vinh Nhung bật cười một tiếng, "Lừa cậu đấy."

Lăng Tử Việt: "! !"

A.

Ham muốn giết người càng mãnh liệt hơn.

...

Một khoảng thời gian dài, Vinh Nhung và Lăng Tử Việt không nói gì.

Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.

Vinh Nhung không biết Lăng Tử Việt nằm bên cạnh đang nghĩ gì, cậu chỉ biết bầu trời sao trên đầu mình quá đẹp.

Trong thế giới tràn ngập hàng tỷ ngôi sao này, thời gian cậu ở bên Lăng Tử Việt trở nên quá ngắn ngủi.

Nếu dây an toàn không đứt, năm nay cậu đáng lẽ đã hai mươi hai hay hai mươi ba tuổi rồi? Lâu lắm rồi không tổ chức sinh nhật, cậu cũng không nhớ rõ nữa. Lăng Tử Việt hơn cậu một chút, nhưng cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vì phát bệnh tâm thần mà bị đưa vào viện tâm thần, đến chết cũng không ra được.

"Lăng Tử Việt."

"Nói!"

Hít.

Chỉ một chữ đó thôi, Lăng Tử Việt vô tình làm động đến khóe miệng bị thương, lại đau nhói.

Lăng Tử Việt đau đến muốn rơi nước mắt.

Đừng hỏi tại sao y không đánh nữa, vì đánh không lại!

Hận!

Vinh Nhung, "Còn sống không tốt sao?"

Câu này nghe giống như khiêu khích, nhất là khi họ vừa đánh nhau xong. Với giọng điệu lạnh lùng của Vinh Nhung, điều này càng giống như đang thách đấu.

Lăng Tử Việt gầm lên: "Cậu nói câu này có ý gì! Cậu nhìn bằng mắt nào mà thấy tôi không sống tốt hả?"

Vinh Nhung không nhìn y, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời sao trên đầu, "Cậu hay lấy trán đập vào đầu người khác, cứ không đồng ý là động tay động chân, như vậy khác gì tự tìm đường chết?"

Chưa để Lăng Tử Việt nổi giận, Vinh Nhung hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ nếu một ngày cậu thật sự ở bên Giản Dật sẽ thế nào không?"

Tim Lăng Tử Việt đột nhiên lỡ một nhịp.

Tai y đỏ ửng lên vì giả thiết của Vinh Nhung, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Giọng y vô thức nhỏ lại, "Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu ta! Nhưng nếu cậu ta rất thích tôi, tôi cũng, cũng tạm chấp nhận thôi."

Vinh Nhung lúc này cuối cùng cũng quay lại nhìn y một cái, "Sao trước đây tôi không biết mặt cậu dày thế này?"

"Lông mềm mềm, cậu..."

Vinh Nhung lại quay mặt đi, ngửa mặt nhìn bầu trời sao, tự nói: "Chúng ta hãy tưởng tượng về tương lai của cậu đi."

"Giả sử vào một ngày nào đó trong tương lai, Giản Dật thật sự ở bên cậu. Vì thấy cậu ta nói chuyện với người đàn ông khác vài câu, cậu quay về chất vấn cậu ta có quan hệ gì với người đó. Cậu ta không chịu nói vì cho rằng cậu xâm phạm quyền riêng tư của mình, còn cậu lại nghĩ rằng cậu ta có điều gì mờ ám. Hai người cãi nhau, cậu đánh cậu ta, không chỉ vậy, còn ép phải thân mật với cậu. Giản Dật không chịu, nên cậu cưỡng bức. Sau đó, cậu xin lỗi, nhưng cậu ta không tha thứ. Cậu lại đánh cậu ta, hành hạ về thể xác, bắt nạt về tinh thần. Cuối cùng, tinh thần của cậu ta dần sụp đổ, cậu ta mắc chứng suy kiệt thần kinh nghiêm trọng. Gia đình tìm thấy cậu ta, cậu bị buộc tội giam giữ người trái phép. Qua chẩn đoán tâm lý, cậu bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và bị đưa vào viện tâm thần điều trị. Đến lúc chết, cậu vẫn nắm chặt bức ảnh của cậu ta, còn cậu là cơn ác mộng của cậu ấy. Chỉ cần mơ thấy cậu, cậu ta sẽ hét lên tỉnh dậy từ trong mơ.

Cậu chết. Mỗi một năm thanh minh, cậu đều ở đây chờ một người.

Nhưng đợi không được. Cậu thương tổn cậu ta. Cậu ta cũng vĩnh viễn không có khả năng sẽ tha thứ cho cậu."

Lăng Tử Việt bị viễn cảnh rùng rợn mà Vinh Nhung vẽ ra làm cho kinh hãi.

Đây mà là tưởng tượng về tương lai sao?!

Đây mẹ nó chẳng phải là cố tình làm y buồn nôn sao?!

Y tức giận nắm chặt cổ áo Vinh Nhung, nghiến răng nói: "Cậu nghĩ tôi là loại người nào?! Tôi không phải là kẻ biến thái! Tại sao phải giam giữ cậu ta?! Tôi nói cho cậu biết, tôi không bao giờ đánh cậu ấy! Càng không bao giờ... càng không bao giờ, làm cái chuyện dùng vũ lực cưỡng bức!"

Y đâu phải là kẻ cưỡng bức!

Vinh Nhung nhìn thẳng vào Lăng Tử Việt: "Cậu chắc chắn chứ?"

Đôi mắt của cậu quá lạnh, cũng quá trong, như thể có thể nhìn thấu mọi sự đê hèn, bẩn thỉu của thế gian này.

Lăng Tử Việt vô thức buông tay khỏi cổ áo Vinh Nhung, ánh mắt dao động, trong đáy mắt hiện lên chút bối rối.

Y thực sự... đôi lúc có nghĩ đến việc nếu có thể giam giữ người này lại, để người này chỉ thuộc về mình thì tốt.

Nhưng kia cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua mà thôi.

Y chưa bao giờ thực sự làm như vậy, phải không?

Giống như có lúc Giản Dật làm y tức đến phát điên, muốn đánh người ta một trận, nhưng cũng chưa từng động một ngón tay vào hắn.

Vinh Nhung nói về những điều đã xảy ra với Lăng Tử Việt ở kiếp trước.

Tất nhiên, một số tình tiết có khác biệt.

Kiếp trước, có lẽ do khi còn trẻ đã lao lực, Lăng Khải Phong chết vì ung thư khi mới ngoài bốn mươi.

Lăng Tử Siêu cũng không thoát khỏi lời nguyền này.

Năm hắn ba mươi tuổi, đột nhiên ngất xỉu trong cuộc họp, được đưa vào bệnh viện, sau khi được các bác sĩ cố gắng cứu chữa, hắn giữ được mạng sống nhưng từ đó trở thành người thực vật.

Sự gục ngã của Lăng Tử Siêu là một cú sốc lớn đối với Tứ phương Hàng hải, đối với cá nhân Lăng Tử Việt, sự gục ngã của anh trai Lăng Tử Siêu còn là một thảm họa lớn.

Trước đây, dù y có điên cuồng hay náo loạn thế nào, phía sau luôn có một người anh trai như người khổng lồ, sẽ đánh y, đá y, quản lý y.

Dù cả thế giới có coi y là một kẻ điên, ngay cả Lăng Khải Phong cũng nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cho rằng y cần nhập viện, nhận điều trị tâm thần, thì chính anh trai Lăng Tử Siêu đã đưa y ra khỏi văn phòng bác sĩ tâm lý.

"Để tôi quản lý cậu ấy. Nếu Lăng Tử Việt thực sự phát điên thì đó là lỗi của tôi, người anh trai đã không dạy dỗ tốt."

Lăng Tử Siêu gánh lấy trách nhiệm vốn thuộc về Lăng Khải Phong.

Khi Lăng Tử Siêu trở thành người thực vật, Lăng Tử Việt trưởng thành với tốc độ chóng mặt.

Trải qua một loạt sự thay đổi và biến động, Lăng Tử Việt đã dùng bàn tay sắt và quyền lực mạnh mẽ tiếp quản công ty vận tải biển Tứ Phương.

Không ai quản lý, tư tưởng của Lăng Tử Việt ngày càng cực đoan, hành vi cũng ngày càng cố chấp.

Lăng Tử Siêu từng là ngọn hải đăng của Lăng Tử Việt.

Bây giờ, ánh sáng của ngọn hải đăng đó đã mờ đi, Lăng Tử Việt như một con thú mất phương hướng lao vào thế giới này một cách cuồng loạn.

Không còn ai quản lý y, nói cho y biết những việc nào có thể làm, những việc nào không thể làm.

Lăng Tử Việt yêu Giản Dật một cách điên cuồng, đương nhiên cũng cho rằng Giản Dật cũng phải yêu y.

Vì để có được Giản Dật.

Y nhốt hắn, hành hạ hắn, hạn chế tự do của hắn, y như phát điên, ghen tị với tất cả những người có thể khiến cho Giản Dật mỉm cười, dù cho đó chỉ là một nụ cười khách sáo.

Bởi vì Giản Dật chưa từng cười với y.

Dần dần, y không cho phép Giản Dật trò chuyện với bất cứ người nào trừ y.

Lúc Chu Chỉ mang cảnh sát đến tìm được Giản Dật, Giản Dật gầy đến mức như chỉ còn lại bộ xương

Đôi mắt như được gắn vào hộp sọ, ánh mắt trống rỗng như một xác sống không hồn. Ngay cả cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy.

Lăng Tử Việt bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

Khi tin này được đưa ra, giá cổ phiếu của Tứ phương Hàng hải đã giảm đến mức giới hạn.

Chu Chỉ tận dụng cơ hội mua lại cổ phần của Tứ phương Hàng hải với giá thấp. Cuối cùng, Tứ phương Hàng hải đổi chủ, Chu Chỉ trở thành tân chủ tịch.

Một con tàu trăm tuổi chuyển vào tay Lăng Tử Việt, cuối cùng đổi họ thay người lái tàu mới.

Chu Chỉ mang tin này đến cho Lăng Tử Siêu, người đang phải dựa vào máy thở để duy trì sự sống trong bệnh viện

Sau khi Chu Chỉ rời đi, điện tâm đồ của Lăng Tử Siêu dao động lên xuống dữ dội trong một khoảng thời gian ngắn rồi hoàn toàn lặng yên.

Đêm đó, Lăng Tử Siêu được tuyên bố đã chết.

Tin tức về cái chết của Lăng Tử Siêu truyền đến tai Lăng Tử Việt.

Cách ngày, Lăng Tử Việt trầm mình tự vẫn trong bồn tắm

Khi cảnh sát đến, Lăng Tử Việt cầm chắc một bức ảnh trong tay. Người trong ảnh, là Giản Dật

Vinh Nhung nghiêm mặt nói: "Cậu phải học cách kiềm chế tính khí của mình. Lăng Tử Việt, không ai có thể sống chung với một tên biến thái."

Lăng Tử Việt càng giận "Cậu mới biến thái! Cả nhà cậu đều là biến thái!"

Làm sao y là tên biến thái được?

Hai tay y đã nắm chặt thành nắm đấm, nhưng nhịn được không động tay.

Y không phải biến thái!

Họ đã ra ngoài đủ lâu, đến lúc phải quay trở lại.

"Tôi đói. Chúng ta vào trong thôi."

Vinh Nhung đứng dậy khỏi mặt đất.

Không quên sợi dây buộc tóc bị mất, Vinh Nhung bật đèn pin trên điện thoại rồi cúi xuống tìm kiếm cẩn thận trên bãi cỏ.

Lăng Tử Việt: "Cậu đang tìm cái gì?"

"Dây buộc tóc anh tôi mua cho tôi"

"Xì. Anh trai cậu nuôi cậu thành một cô bé à? Một tên đàn ông trưởng thành buộc cái gì mà buộc"

Miệng lẩm bẩm nhưng vẫn bật đèn pin cùng tìm kiếm.

Lăng Tử Việt đi chưa được mấy bước liền có cảm giác dưới chân mình dẫm phải thứ gì đó.

Cơ thể y cứng đờ.

Không, không thể nào trùng hợp đến thế được, phải không?

Lăng Tử Việt nhấc chân ra, lấy đèn pin chiếu vào. Đó thực sự là một dây buộc tóc.

Lúc này Vinh Nhung cũng nhìn thấy sợi dây buộc tóc dưới chân Lăng Tử Việt.

"Tôi không cố ý! Tôi sẽ trả cho cậu một cái khác!"

Vinh Nhung bước tới, nhặt lên xem xét sợi dây thừng có bị đứt hay không.

Vừa rồi Lăng Tử Việt dẫm lên sợi dây, hình trang trí dưa hấu trên đó vẫn chưa bị hư hại.

"Không cần. Nó không bị hỏng."

Vinh Nhung lau dây buộc tóc trên quần rồi buộc tóc mái lên.

Lăng Tử Việt: "..."

Đây có phải là quỷ đáng ghét nhỏ hồi nhỏ y vô tình làm rơi chiếc vòng tay chống muỗi của cậu, lạnh lùng nói một câu "bẩn", hôm sau lại đeo chiếc mới không?

Quả nhiên thời gian là điều kỳ diệu nhất.

Lần nữa buộc lại tóc, đột nhiên cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

Vinh Nhung quay đầu bước vào trong.

Lăng Tử Việt đi theo cậu giống như một chiếc đuôi nhỏ.

Đột nhiên, Vinh Nhung đang đi phía trước dừng lại, nói: "Cậu có muốn biết làm cách nào để cứu mình khỏi bị anh trai đánh không?"

Theo quan điểm của Vinh Nhung, nguyên nhân khiến Lăng Tử Việt trở thành nhân vật phản diện điên cuồng trong sách phần lớn là do phương pháp giáo dục của Lăng Tử Siêu.

Lăng Tử Siêu đang sử dụng phương pháp bạo lực cưỡng bức để kiểm soát em trai mình.

Anh chưa bao giờ đứng từ góc độ của Lăng Tử Việt, nghĩ về những gì Lăng Tử Việt thực sự muốn và giải quyết vấn đề cốt lõi tính cách bốc đồng và bạo lực của Lăng Tử Việt.

Nếu Lăng Tử Siêu không phải lúc nào cũng dùng vũ lực để trấn áp y, thì Lăng Tử Việt sẽ không dùng biện pháp giam cầm tương tự khi Giản Dật làm điều gì đó trái với mong đợi trong lòng của y.

"Cậu đang nói điều ngu xuẩn gì thế?"

Lăng Tử Việt trông có vẻ khinh thường nhưng ánh mắt thường xuyên nhấp nháy.

Nhịp tim điên cuồng!

Mẹ!

Cuối cùng, thân thể vẫn rất thành thật lại gần ——

Hai người cùng nhau vào trở về phòng.

. . .

Món ăn nóng hổi vừa được dọn ra.

Nhìn thấy Vinh Nhung và Lăng Tử Việt bước vào, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn họ.

Lăng Tử Việt không màng đến ai, thẳng tiến về phía ghế ngồi.

Bị Vinh Nhung đá.

Lăng Tử Việt: "..."

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Giản Dật, Lăng Tử Việt cố nhịn cảm giác muốn chạy trốn.

Hai người họ, một người bên trái và một người bên phải, đứng trước ghế của anh trai mình.

Cả hai người đều quần áo lộn xộn, trên người có mức độ vết bẩn khác nhau, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ——

"Tụi này mới đánh nhau."

Vinh Tranh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, trước tiên anh liếc nhìn mức độ vết thương của Vinh Nhung và Lăng Tử Việt, phát hiện trên người Vinh Nhung nhẹ hơn nên mới yên tâm.

"Anh nhớ trước khi em ra ngoài, em nói muốn nói chuyện với Lăng Tử Việt?"

Vinh Tranh ngầm hỏi, nhưng Lăng Tử Siêu lại không khách khí như vậy, "Nói thẳng đi, đứa nào ra tay trước?"

Lăng Tử Việt cứng cổ, "Tôi!"

Sắc mặt Lăng Tử Siêu trở nên lạnh lùng, hắn đứng dậy và định tát vào đầu Lăng Tử Việt một cái thì ánh sáng trước mặt bị chặn lại, thắt lưng của hắn bị một lực mạnh mẽ tóm lấy. "Anh, em sai rồi! Lần tới em không dám nữa!"

Xương của Lăng Tử Siêu sắp vỡ ra vì va chạm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lăng Tử Việt, buông tay!"

Lăng Tử Việt sắp tức chết!

Mẹ!

Cho dù có họa gì đổ lên đầu, chỉ cần làm nũng với anh trai thì không có vấn đề là không giải quyết được.

A!

Y quá ngây thơ rồi!

Lăng Tử Việt mím môi buông Lăng Tử Siêu ra.

Đến lượt Vinh Nhung: "Anh hai."

"Đi rửa tay, ăn cơm trước đã."

Vinh Nhung đi vào phòng vệ sinh để rửa tay.

"Còn chờ gì nữa? Sao không nhanh đi rửa tay đi? Để cho cả bàn chờ mỗi hai người các cậu cũng không biết xấu hổ à!

Lăng Tử Siêu liếc nhìn Lăng Tử Việt.

Lăng Tử Việt lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân, đi theo Vinh Nhung vào phòng vệ sinh.

Y đóng cửa phòng lại, đứng cạnh Vinh Nhung, bóp nước rửa tay vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, hưng phấn nói nhỏ: "Mẹ kiếp, lông mềm mềm, cậu thật trâu bò! Đây là lần đầu tiên tôi gây họa mà anh tôi cho phép tôi ngồi xuống ăn cơm!"

Vinh Nhung: "..."

Ai có thể ngờ rằng nhân vật phản diện điên khùng trong sách thực ra lại là một anh chàng nhỏ bé đáng thương.

Vinh Nhung lấy khăn giấy lau tay, "Thỉnh thoảng cậu có thể dùng chiêu này vài lần, nhưng đừng lạm dụng, nếu dùng quá nhiều sẽ không có hiệu quả, cậu hiểu không?"

Lăng Tử Việt lần đầu tiên bị võ lực của Vinh Nhung trấn áp, lần đầu tiên y trải qua cảm giác gặp rắc rối mà không bị đập, y cởi mở và ham học hỏi, "Có bí kíp gì sao?"

Vinh Nhung kỳ quái nhìn Lăng Tử Việt, "Cậu cũng không phải con gái, thường xuyên làm nũng trước mặt anh trai mình không cảm thấy kỳ cục sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top