1

Những ngày cuối xuân, tiết trời nồm ẩm, mưa phùn lất phất kéo dài nhiều ngày không có nổi khắc nào khô ráo, không khí ướt át đến độ ngột ngạt. Thế nhưng, phố xá vẫn tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện trong những quán hàng vỉa hè, những cô bác trung niên càu nhàu vì trời mưa không ngớt, đã mấy ngày không được tham gia sinh hoạt tổ dân phố. Bên kia vẹn đường là cổng trường trung học, đám học sinh đứa thì lóc cóc đội mưa vừa chạy vừa che đầu gắng sức phi thật nhanh để tránh ướt quần áo, còn đứa nào có ô thì ung dung thong thả, có khi sẽ dừng lại ven đường mua nốt cái bánh mì lót dạ buổi sáng dẫu biết sắp muộn học.

Tại một trạm xe buýt gần đó, thiếu niên với mái tóc đỏ rực, trên lưng đeo một chiếc Balô lớn, tay cầm theo cái túi to lểnh khểnh, dường như cậu đang đợi chuyến xe tiếp theo.

Vẻ ngoài thiếu niên cực kỳ gây chú ý, cậu mặc một chiếc hoodie over size kết hợp với quần thể thao rộng bó ống, dưới chân đi đôi dày sneaker xanh đỏ loè loẹt trông cực kỳ chói mắt. Phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng. Nhưng điều khiến cậu thu hút ánh nhìn của người khác đó là gương mặt cực kỳ đẹp trai của cậu.

Làn da thiếu niên rất trắng, tựa hồ như trong suốt, cần cổ thon gầy trắng nõn, đặc biệt gây chú ý chính là đôi mắt hoa anh đào đang khép hờ hững, lông mi dài cong vút khiến người ta cảm giác như cánh bướm khẽ dâu rung rinh trên làm mì mắt. Dưới đôi mắt câu nhân ấy lại được điểm tô bởi một nốt lệ chí. Đẹp trai không đủ để miêu tả dáng vẻ của cậu lúc này, nói đúng hơn là thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

Trên đường, mấy thiếu nữ mới lớn đi qua ngoái lại nhìn cậu, sau đó lại quay sang thì thầm gì đó với người bên cạnh, hai má đỏ ửng e thẹn ngại ngùng.

Thiếu niên quả thật đang chờ chuyến xe kế tiếp. Đi nốt chuyến này là đến khu một khu phố nhỏ - nơi chả mẹ ruột của cậu đang sống. Về sau cậu cũng sẽ ở đó.

Trước kia An Chi sống ở thành phố xa hoa hiện đại bậc nhất cả nước, trong một khu nhà dắt đỏ, an ninh sát sao chặt chẽ, lối vào rộng lớn thường xuyên bắt gặp những siêu xe hạng sang, hàng xóm của cậu cũng toàn tai to mặt lớn. Tóm lại đây là khu nhà giành cho kẻ có tiền có của.

Lên cấp 3, cha mẹ dự tính cho cậu học trường quốc tế, nhưng cậu không đồng ý, cảm thấy nơi đó toàn những kẻ thích làm màu làm mè. Vì chuyện này mà cậu cãi nhau với cha mẹ một trận lớn, sau cùng bọn họ cảm thấy An Chi quá cứng đầu nên cũng chẳng thèm quản cậu nữa. An Chi cứ thế thi vào một trường công lập có tiếng cách nhà gần chục 10 phút đi xe.

Thời điểm này là giữa học kỳ 2 năm lớp 11. Cậu nộp đơn xin chuyển trường. Ban đầu nhà trường không đồng ý, giáo viên chủ nhiệm cảm thấy việc cậu chuyển trường vào giữa năm học vô cùng phiền phức, gọi điện cho cha cậu khuyên gia đình suy nghĩ lại. Sau đó có vẻ như cha cậu đánh tiếng với nhà trường nên cô cũng thôi.

Nguyên do của việc An Chi chuyển trường kể ra cũng thật trớ trêu. Cậu phải chuyển nhà, nói đúng hơn là về nhà.

Cậu trước kia vô cùng chán ghét cốt truyện cẩu huyết ba xu ôm nhầm con trong bệnh viện, cảm thấy tình tiết kiểu này thật ngu ngốc. Ngàn vạn lần không nghĩ tới tình tiết ngu ngốc như vậy lại thực sự diễn ra đối với chính cuộc đời mình. Có điều cậu lại là vai phụ trong câu truyện đó, chính là con chim sẻ may mắn được gia đình phượng hoàng bế nhầm về, nuôi dưỡng hơn mười sáu năm trời, sống giàu sang phú quý, không bao giờ phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc.

Chính bởi gia cảnh giàu có ấy, ở trường An Chi luôn được mọi người nhiệt tình chào đón, đôi lúc còn dở thói xấu công tử kiêu căng ngạo mạn, không bao giờ phải cúi đầu trước ai, ngược lại người khác còn phải e dè trước gia thế của cậu. Trong những nhóm bạn An Chi chơi cùng, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là trung tâm của chúng nó, cậu luôn là người chỉ tay sai bảo, chúng nó cũng răm rắp nghe theo. Cũng là bởi cậu giàu nhất, chịu chi nhất, lũ bạn đó chơi với cậu thực chất là để nịnh bợ, để lợi dụng cậu mà thôi.

Có thể nói, An Chi chính là điển hình nguyên mẫu của một học sinh cá biệt, đánh nhau, trốn học, cãi giáo viên... Có trò nào mà cậu chưa từng thử qua. Mà cũng vì thói ngông nghênh không sợ trời không sợ đất ấy mà cậu gây thù chốc oán khắp chỗ này đến chỗ nọ,ngoài mặt người ta tỏ ra giả tạo tươi cười với cậu, thực chất bên trong âm thầm phỉ nhổ gọi thằng khốn.

Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm ánh mắt bọn họ nghĩ gì về mình.

Cha mẹ An Chi, à không, nói chính xác là cha mẹ nuôi cậu, cả hai đều là tại to mặt lớn, người thì có tiền, ngưòi thì có quyền. Mẹ cậu là bà Phùng Ánh Tuyết, bà chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố. Cha nuôi cậu, ông Hoàng Phi, là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, ông là viên chức nhà nước, nói cách khác chính là quan to. Vì vậy cậu thường xuyên bắt gặp trong nhà hình ảnh ông nọ bà kia đến nịnh bợ xin cha cái nọ, nhờ cha cái kia.

Ai cũng đỏ mắt ghen tị với An Chi bởi cậu là con chim Phượng hoàng sinh ra trong những lụa, được cung phụng mà lớn lên. Đâu ai biết rằng tình cảm của cậu với cha mẹ trước giờ đều không mặn không nhạt, có khi còn trở nên gay gắt, mỗi ngày chẳng nói với nhau được mấy câu. Tính cách không hợp, cậu mơ hồ cảm thấy họ cũng không yêu thương cậu lắm, cậu cần gì thì vứt cho tấm thẻ rồi tự sinh tự diệt, bọn họ cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Nhưng cậu vốn đâu phải Phượng hoàng, một con chim sẻ lạc vào tổ phượng sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

An Chi từ lúc sinh ra đã khác hẳn ông Phi bà Tuyết từ ngoại hình cho đến tính cách. Bà Tuyết là một điển hình của nữ cường, vô cùng kiên định trên thương trường. Tuy là một người phụ nữ nhưng lại tỏ ra uy áp khiến đối phương nhìn vào không rét mà run, cả người toát lên vẻ cao sang quý phải của trâm anh phế phiệt. Vẻ ngoài của bà sắc sảo, đôi lúc dường như còn lộ vẻ cay nghiệt. Có lẽ đó cũng là một phần lý do kiến người khác sợ bà, ngay cả cậu cũng vậy.

Cha nuôi câu, ông Phi, thì khỏi phải nói, người đàn ông sinh ra trong gia đình quyền thế có gốc gác nhiều đời làm công chức, được buổi dưỡng trong gia giáo nghiêm khắc. Phong thái luôn luôn toát lên sự nho nhã chững chạc, tâm thế lúc nào cũng cao cao tại thượng hơn người.

An Chi lại hoàn toàn không giống bọn họ. Cậu thích tùy hứng, thường xuyên quậy phá, cậu ghét những quy củ lễ nghi, cảm thấy những thứ đó thật màu mè chán ngắt.

Trái ngược hoàn toàn với tính cách kiêu ngạo tùy ý của mình, An Chi có một gương mặt ôn nhuận nhu mì, đôi mắt hoa anh đào lúc nào cũng ầng ậc ánh nước, trong vắt đơn thuần như nước mùa xuân, khiến người khác chỉ muốn giang tay bảo vệ.

Chính vẻ ngoài trông còn mong manh yêu đuối hơn cả con gái ấy mà khi mới lên lớp 10 cậu gặp không ít phiền phức, dành phải ra oai phủi đầu, mở bát trận đánh nhau đầu tiên trong năm học, hơn nữa cậu còn đánh cho đối thủ thừa sống thiếu chết, khóc lóc kêu bố ơi. Trận đánh đó khiến An Chi một đêm thành danh, khiến cả trường nể mũi thán phục, từ đó cầm đầu dám học sinh cá biệt, gọi là đại ca trường.

An Chi lớn lên ngày càng không giống với cha mẹ cậu, đặc biệt là ngoại hình, cậu quá mức xinh đẹp. Bọn họ bắt đầu sinh nghi, ma xui quỷ khiến thế nào âm thầm làm xét nghiệm ADN, vậy mà phát hiện cậu thật sự không phải con ruột của mình. Sau đó họ cũng không nói cho ABC biết chuyeenj mà âm thầm tìm kiếm đứa con ruột bị thất lạc. Đó là chuyện 2 năm trước, cũng là 2 năm mối quan hệ gia của cậu đối với gia đình ngày càng lạnh nhạt. Đôi khi cậu cảm thấy cha mẹ dường như chán ghét chính mình. Giờ cậu biết lý do của sự xa cách đó rồi.

Cậu không phải con ruột của bọn họ.

Hiện tại họ đã tìm thấy con ruột của mình, đưa nó về tận nhà. Biết chuyện An Chi bị đả kích mạnh mẽ, cậu bắt đầu hiểu ra tại sao cha mẹ lại không thích mình như vậy và tại sao mình lại khác biệt với họ đến thế. Vốn dĩ cậu đâu phải chim Phượng hoàng thật sự đâu.

An Chi quyết định quay trở về nhà mình, nơi mà cha mẹ ruột của cậu sống. Cậu cảm thấy mình ở lại ngôi nhà này chính là kẻ dư thừa, vốn dĩ đây đâu phải nhà của cậu. Cha mẹ nuôi cũng cảm thấy nuôi con hộ kẻ khác suốt mười mấy năm trời, để con mình sống khổ cực, họ muốn bù đắp cho con trai bảo bối vậy nên vô cùng ủng hộ quyết định của cậu.

Thậm chí bọn họ còn thương tình cho cậu một số tiền lớn để cậu trang trải học hành, cậu cũng không nhận.

Rời khỏi ngôi nhà đó An Chi chỉ mang theo vài bộ quần áo cậu cho là rẻ tiền và với vào món mô hình cậu cực kỳ yêu thích, thêm vào đó là một số tiền nhỏ cậu tiết kiệm được mấy năm qua.

"Này cậu trai! Có tính lên xe không vậy?"

Giọng nói của bác tài kéo hồn An Chi từ trong hồi tưởng trở về thực tại. Cậu vội vàng sách túi bước lên xe, đi xuống ghế cuối thẫn thờ nhìn ra làn mưa phùn lất phất ngoài cửa.

Thôi vậy, không nghĩ nữa, từ giờ cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cùng lắm là mua ít Lego lại, mặc đồ rẻ tiền hơn một chút, ăn uống kham khổ chút thì có làm sao. Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, chịu đựng mấy thứ đó có đáng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top