Chương 2: Người nhà bệnh nhân

Khẽ rùng mình khi đối chọi với ánh mắt lạnh căm căm kia, cô nàng y tá mới nãy mặt còn đầy xuân sắc, giờ đây trắng bệch, cố gắng nặng ra nụ cười.

"Vâng, vâng! Nếu anh muốn thì có thể về chờ trước cửa phòng phẫu thuật ạ!"

Thoáng chốc, đôi mắt lạnh lẽo như băng kia chợt dịu lại, rồi lại tràn ngập cảm giác dịu dàng.

"Cảm ơn."

Cô y tá lại tim đập thình thịch vì đôi mắt đào hoa nhu tình kia nhưng cũng chợt cảm thấy không ổn.

Mỹ nam kia nhìn bề ngoài nhu hòa thế nhưng...có thật sự như vậy không?

Ẩn ẩn cảm thấy lo lắng, như là bản năng của thú ăn cỏ nhìn thấy mãnh thú săn mồi.

Tụa như, có thứ gì đó, đang kiềm hãm một con quỷ trong lớp vỏ bọc của thiên thần vậy...

Cô gái mím mím môi, nhìn bóng lưng đang xa dần của y.

Ở nơi mà cô y tá trẻ chẳng thấy, vẻ ôn nhu kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, âm trầm như hồ băng.

Đôi mắt đẹp của y vằn vện tia máu tựa như một con dã thú đang gầm gừ, gào thét, điên cuồng.

Như là chỉ cần sợi xích sắc đó đứt đi, dã thú sẽ lao vào cắn xé hết thảy vật sống mà nó nhìn thấy.

Vậy sợi dây xích đó là gì? Bạn có đoán được không?

--Phong...anh không được có chuyện gì đâu nhé. Nếu không, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu...--

_________________________________

Bốn tiếng trôi qua nhưng lại dài đăng đẳng tựa như một thế kỉ, với kẻ đang chờ đợi như Trần Nguyên Xuân.

Thời gian như hao hết kiên nhẫn của y, ăn mòn lớp mặt nạ dễ gần kia, đưa y đến gần hơn với bản ngã của mình.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, đèn cũng tắt, trong đôi mắt đen kịt dần lóe lên tia sáng.

Người bước ra mặt một thân đồ bảo hộ màu xanh lá, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh dương trong trẻo, nhìn dáng dấp có thể đoán được là còn khá trẻ.

Trần Thiên Xuân, từ khi cửa phòng phẫu thuật bật mở đã gấp rút đứng lên, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh mà lạnh nhạt khi đàm phán trên thương trường biến mất chẳng còn tâm hơi, chỉ còn lại sự thấp thỏm, lo lắng chẳng yên.

Đôi mắt hoa đào của y chẳng còn trong veo nữa, nó vẩn đục, tối tăm và hằn đầy tơ máu.

Bác sĩ có chút giật mình nhìn chàng trai trẻ có vẻ đẹp thiên nữ trước mặt, có cảm tưởng nếu mình thông báo người trong kia có chuyện gì, kẻ này sẽ lao vào xé xác mình mất.

Tuy đã xác định, nhưng bác sĩ vẫn phải hỏi cho chắc chắn:

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Trần Lâm Phong?"

Chàng trai trẻ trước mắt mang theo dáng vẻ lo lắng, chậm rãi nuốt nước bọt, nhu thuận cổ họng rồi mới đáp.

"Vâng, là tôi ạ."

Trần Thiên Xuân nghe thấy thanh âm của chính mình yếu ớt và run rẩy, tựa hồ như lạc cả đi. Y mím đôi môi hồng như là chờ đợi, như là cậy trông.

Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy thần sắc tái nhợt của y, trong đáy mắt thoáng hiện lên ý cười.

Có thể làm cho chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần phải thất điên bát đảo thế này, có lẽ quan hệ giữa hai người họ chẳng tầm thường.

"Anh ấy may mắn lắm ấy nhé! À không! Phải nói là kì diệu mới đúng!"

"Bởi vì anh ấy ngồi trên chiếc xe khi nó phát nổ, mà sau chấn động đó anh ấy chỉ bị gãy xương và bỏng đôi chút. Còn về chấn thương sọ não dường như là do khi anh ấy rơi xuống đất sau khi bị hất tung."

"Hơn nữa, còn có người tìm thấy anh ấy kịp lúc nữa!"

Chàng trai bác sĩ mắt xanh tuôn một tràng dài, Trần Thiên Xuân vốn từ nhỏ đã thông minh, vừa nghe đã hiểu, tuy lo lắng có giảm bớt thế nhưng vẫn khiến y khó bình tâm.

Vụ nổ...

Hơn nữa, chấn thương sọ não...

Bác sĩ nhìn y lâm vào trầm tư, hắng giọng gây chú ý rồi nói tiếp:

"Hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ hôn mê một thời gian. Còn khi nào tỉnh lại...còn phải chờ."

Cuối cùng, cậu bác sĩ cụp mắt, giọng nói nhẹ đi, mang theo ý tứ an ủi.

"Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý thật kĩ. Anh ấy bị chấn thương sọ não khá nặng, di chứng khi tỉnh lại...có vẻ vô cùng nghiêm trọng."

Cho đến khi vị bác sĩ ấy rời đi, Trần Thiên Xuân vẫn đứng tại chỗ, trong đầu âm vang từng lời bác sĩ nói.

Y tập trung lắng nghe, lại tập trung ghi nhớ hết thảy như thể nếu y làm sai việc gì, người kia...sẽ tan thành bọt biển mất.

Hắn là món đồ thủy tinh tuyệt đẹp mà ông trời đã dành tặng cho y...

Y không thể để mất hắn.

Trước khi bác sĩ rời đi, Trần Thiên Xuân cảm nhận qua lớp khẩu trang kia, cậu bác sĩ khẽ mỉm cười.

"Đợi một thời gian nữa cậu hãy vào thăm, giờ thì cậu chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân cho anh ấy đi."

Trở về với thực tại, y nuối tiếc đưa mắt nhìn về cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt, lưu luyến như có thể thông qua đó chạm đến con người vừa trở về từ cửa tử kia, chạm đến con người suýt chút nữa bỏ rơi y.

Y cụp đôi mắt chứa vô hạn ôn nhu và yêu thương, quay tấm lưng gầy, bước đi.

_________________________________

Vừa bước chân đến sảnh chính của bệnh viện, y lại tức tốc lao ra ngoài như lúc y lao vào trong này.

Thanh niên một thân âu phục đắt tiền có phần lộn xộn, gương mặt mỹ mạo phi giới tính khiến cho cả nam lẫn nữ trên con đường đông đúc đều khẽ ngoái lại nhìn.

Ánh mặt trời buổi chiều tà ánh lên gương mặt nhỏ trắng nõn của y một tầng ánh sáng, khiến cho sườn mặt thiên nữ đã dịu dàng của y càng thêm dịu dàng, tựa như thiên sứ rơi xuống từ thiên đường.

Chỉ là thiên sứ này...ừm...có chút lạ.

Lạ là ở chỗ thiên sứ này giờ đang quay quay quay lại, nhìn trước ngó sau, dáo dác tìm gì đó như cái máy.

Khi Trần Thiên Xuân đã nhìn thấy bóng dáng của chiếc Mercedes bóng loáng mới toanh quen thuộc đang đậu ở xa xa, y nâng đôi chân dài thẳng tắp, rảo bước thật nhanh, gần như biến thành chạy mà phi vèo về phía đó.

Tài xế kiêm trợ lí của y ngồi trên xe, thông qua gương chiếu hậu, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của sếp nhà mình lao vun vút như tên.

Tiếp đó, cửa xe cạch một tiếng bị kéo ra, người đã yên vị ngồi trong xe, thở hồng hộc vì hụt hơi.

Vì vận động mạnh, gương mặt như trăng như ngọc của y khẽ mang hai vệt đỏ, khiến cho y trở nên vừa vô hại vừa đáng yêu, điều kiện là y không lườm nguýt cậu trợ lí ngồi ở ghế lái.

Đồng chí trợ lí đáng thương không dám dùng vẻ si mê nhìn sếp nữa, toàn thân rét lạnh, vội vàng hướng mắt nhìn thẳng.

Trần Thiên Xuân bình ổn nhịp thở gấp gáp, giọng nói êm tai nhưng lại tràn đầy lạnh nhạt truyền vào tai cậu trợ lý.

"Đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Cậu đi tìm khách sạn, khi nào tôi gọi thì quay lại đón tôi."

Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí yên lặng như có thể nghe được tiếng tim đập.

Trợ lý của y - Lý Hiểu lẳng lặng khởi động xe, cậu biết, lúc này tốt nhất chẳng nên nói gì cả.

Nhưng là một người trợ lí thân cận với sếp nhiều năm, cậu không khỏi cảm thấy bầu không khí này quá mức căng thẳng cùng áp lực bèn đưa mắt nhìn sếp, mong rằng có thể nói gì đó để y hòa hoãn tâm tình.

Nhưng vừa nhìn qua, đập vào mắt là gương mặt âm nhu lạnh lẽo của Trần Thiên Xuân.

Bạn nhỏ Hiểu Hiểu liền rụt cổ, khóc không thành tiếng.

-- Huhu...chủ tịch mà là "trời xuân" cái gì chứ! Rõ ràng là trời đông âm độ!!!-

Trần Thiên Xuân bây giờ lười để ý đến cảm nghĩ của nhân viên nữa, sự việc kia khiến thứ y cố gắng che giấu cùng kiềm hãm bao năm gần như sắp phá xích ra ngoài.

Nội tâm tàn độc lạnh lẽo bị người kia xoa dịu, vì người kia mà thu liễm lại cũng sắp vì người kia mà bộc phát.

Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn như tuyết khẽ vuốt ve chiếc điện thoại màu đen tuyền đã vỡ nát nhưng đầy quen thuộc.

Không cần hỏi cũng biết, đây chính là điện thoại của Trần Lâm Phong.

Đôi mắt đen láy của y nhìn chẳng ra chút cảm xúc gì, tựa như mặt hồ sâu phẳng lặng vào trời đêm.

Xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

Đôi bàn tay thon thả ấy lại linh hoạt lấy ra điện thoại của chính mình, một cái điện thoại giống cái đã vỡ y đúc, nhanh nhẹn bấm một dãy số rồi áp lên tai.

""Alo, có chuyện gì?""

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, từ trong điện thoại truyền ra một giọng nam trầm trầm, tràn đầy thành thục.

Trần Thiên Xuân tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xa, tưởng như phẳng lặng lại ẩn giấu bão tố ngợp trời.

""Chuyện của anh tôi.""

Người đàn ông bên kia chợt im bặt, rồi trầm ngâm một chút tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Trần Thiên Xuân nhíu đôi mày đẹp, gân xanh nhảy múa như ẩn như hiện trên huyệt thái dương, y trầm giọng:

""Tôi sẽ góp 40% số tiền mà ông cần vào dự án của ông. Điều tra toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn của anh ấy, nhưng, nếu có kẻ đứng sau, tôi muốn toàn quyền xử lí.""

Đầu dây bên kia lại yên lặng, rồi gật đầu chấp thuận, không nói hai lời liền tạm biệt rồi cúp máy.

Lý Hiểu ở bên cạnh nghe mà run sợ, có thể khiến cho chủ tịch bỏ cả công việc mà chạy đến đây, còn có thể khiến y bỏ một số tiền lớn như vậy để điều tra...tự nhiên cậu muốn gặp coi người này tròn méo ra sao.

Nhưng nhìn dáng vẻ sếp như thế...vẫn bỏ đi thì hơn.

Đối với con người thật của sếp, cậu đã lĩnh giáo ít nhiều...

Trần Thiên Xuân vuốt vuốt cái mũi cao thẳng, ngón tay trắng nõn lại ấn thêm một dãy số khác.

""Tôi không muốn bất kì ai biết thêm về vụ tai nạn ngày hôm nay. Đúng! Là vụ tai nạn hơn sáu tiếng trước!""

Bên kia đầu dây liên tục dạ dạ vâng vâng, kết thúc cuộc gọi, khônh gian lại trở về vẻ yên ắng ban đầu.

Lát sau, cái người có gương mặt thiên thần lại mang biểu cảm của A Tu La kia khẽ cất chất giọng nhè nhẹ lên hỏi Lý Hiểu.

"Người bệnh đang hôn mê thì mua thứ gì?"

Tuy y là một chủ tịch rất tài giỏi, thế nhưng y chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ cả.

Về khoản này, y từng nghe anh trai (kiêm luôn crush)  của mình bảo "Không biết thì phải hỏi" nên là cứ như vậy thuận lý thành chương mà hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top